Chương 3

Đường Tiếu Tiếu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, khi cô mở cửa ra, cô thấy Kiều Nhược Tinh một tay cầm chiếc vali đang đứng ở đó.

Nhược Tinh cong môi, giọng trong veo nói: "Cho tớ mượn một đêm được không?"

Đường Tiếu Tiếu đưa cho cô ấy một chai coca lạnh, và khi Kiều Nhược Tinh nhận nó, Tiếu Tiếu đột nhiên vỗ vào đầu nói, "Xem đầu óc tôi này, cậu không uống đồ uống có ga có phải hay không, tớ lấy sữa cho cậu.

"Không cần, "Kiều Nhược Tinh mở chai coca ra, nhấp một ngụm," Không có gì là không thể uống."

Trước đây tớ không uống rượu, là để chuẩn bị mang thai, tớ không đυ.ng đến thuốc lá, rượu bia, đồ uống kí©h thí©ɧ, giờ tớ sắp ly hôn, mấy thứ này ai thèm quan tâm? Điều tớ quan tâm bây giờ là làm sao để sống hạnh phúc một cách tự nhiên.

Chuẩn bị mang thai? Để cho người đàn ông vô năng Cố Cảnh Diễm kia tự mình chuẩn bị đi!

"Cậu thật sự muốn ly hôn với Cố Cảnh Diễm sao?" Đường Tiếu Tiếu ngồi ở bên kia sô pha, không quá xác định hỏi.

Ừ, "Kiều Nhược Tinh dừng một chút, rồi nói, "Anh ta lại ở cùng Diêu Khả Hân rồi."

Đường Tiếu Tiếu lập tức mắng: "Cô ta có muốn mặt mũi nữa không? Lúc trước lúc cậu kết hôn chạy tới làm loạn, đã qua ba năm lại nhảy ra? Đàn ông trên đời đều chết hết rồi à? Cứ phải cắn người đàn ông đã có vợ mới được sao?"

"Và Cố Cảnh Diễm, người đàn ông chó đó, chó ăn cút cũng biết phải ăn cứt tươi, còn anh ta cứ nhìn đống cứt cũ mà ăn à?

Kiều Nhược Tinh: "..."

Cậu đang mắng ai vậy?

Đường Tiếu Tiếu ho khan một tiếng, "Nói cách khác, không cần để ý đến những chi tiết này. Hai người lý hôn cùng nhau à? Dựa vào cái gì mà thành toàn cho đôi chó nam nữ này? Đánh chúng đi. Cô ấy không phải là một cô gái trong sáng, cậu chỉ cần xé mặt nạ của cô ấy xuống cho mọi người xem! Đồ con gái hư hỏng, chỉ là một nhân tình!

"Sau đó thì sao? Cho mọi người biết hôn nhân của tớ là một cuộc hôn nhân thất bại và tớ là một kẻ khốn nạn đáng thương đến cả chồng mình cũng không quản lý được sao? "Kiều Nhược Tinh thở dài, "Cuộc hôn nhân này đã thất bại rồi. Khi tớ không muốn rời đi, tớ đã khiến nó thật xấu hổ, ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không có."

"Vậy chẳng phải là quá rẻ cho bọn họ!"

Đường Tiếu Tiếu vẻ mặt căm giận bất bình, cô (cô ở đây là Kiều Nhược Tinh) cười trấn an, "Kỳ thật cũng tốt, kết hôn mấy năm nay, Cố Cảnh Diễm cũng không coi là bạc đãi tớ, những trang sức túi xách này, trước kia tớ nào có cơ hội chạm vào, ngẫm lại sau này không thể đeo nữa, cũng có chút luyến tiếc."

Đường Tiếu Tiếu không cho là đúng.

Kiều Nhược Tinh năm đó đã được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Đại học T với vị trí đầu tiên trong lớp văn hóa và vị trí đầu tiên trong lớp diễn xuất. Vừa xinh đẹp, lại có tài năng diễn xuất, năm nào cũng đứng nhất trong nghề, hồi đó cô ấy đã gây được tiếng vang lớn.

Tất cả những người cố vấn đều cảm thấy rằng tương lai của cô ấy là vô hạn.

Nếu cô ấy không kết hôn sau khi vừa tốt nghiệp vì nhà họ Cố, nếu cô ấy không đi theo con đường diễn viên thì đã nổi tiếng từ lâu rồi, trang sức và túi xách có là gì?

"Vậy kế tiếp cậu định sẽ làm gì?"

"Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, sắp xếp chỗ ở, nói chuyện l*иg tiếng "Phong thần đi."

Đường Tiếu Tiếu mỉm cười và nói: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển từ hậu trường lên phía trước sân khấu chưa?"

Kiều Nhược Tinh sửng sốt một lúc, "Tớ đã không đối mặt với ống kính trong ba năm nay, vì vậy tớ không biết mình có ổn hay không."

"Chỉ vì cậu không nhìn vào máy quay, điều đó không có nghĩa là cậu mất đi sự chuyên nghiệp, cậu đã tích lũy được gần 10 triệu người hâm mộ chỉ bằng việc l*иg tiếng!

"Âm thanh cũng cần phải có tình cảm để đưa vào, hiện tại có một số diễn viên ngay cả kiến thức cơ bản về lời thoại cũng không qua được, không phải vẫn nổi tiếng như thường sao? Cậu vừa có nhan sắc lại có tài diễn xuất thì cậu sợ cái gì? Ngay cả khi cậu không trở nên nổi tiếng, thì cũng rất dễ dàng để nuôi sống bản thân."

Cũng đúng, cho dù con đường diễn viên này không như ý, nhưng lấy danh tiếng trong giới l*иg tiếng hiện tại của cô ấy, cũng đủ để bản thân không lo cơm áo, tiến có thể công lui có thể thủ, thử một phen cũng không sao.

Hơn nữa, cô ấy thực sự rất thích diễn xuất.

Từ bỏ sở thích của mình vì hôn nhân là quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng đưa ra trong đời.

Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn.

Hai người hàn huyên đến nửa đêm, Đường Tiếu Tiếu sau đó là ngáp liên tục, bị Kiều Nhược Tinh đuổi vào phòng ngủ.

Cô nằm trên sô pha, vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ một lúc, không ngờ rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Nhưng cô ngủ không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức cô dậy.

Cô mơ mơ màng màng nhận lấy, "Alo?

Giọng bảo mẫu run run vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Phu nhân, chiếc áo sơ mi màu xanh đó của cậu chủ cô để ở đâu vậy?"

Kiều Nhược Tinh đầu óc không quá tỉnh táo, và theo bản năng nói, "Phòng thứ hai từ bên trái ở phía đông của phòng thay đồ trên tầng hai."

Im lặng một lúc, bảo mẫu lại lên tiếng: "Tôi tìm một vòng rồi nhưng không thấy."

"Không thể nào. Tôi tự tay ủi đồ rồi bỏ vào. Hỏi Cố Cảnh Diễm xem anh ấy có chuyển đi không."

Bảo mẫu nhỏ giọng nói, "Cậu chủ nói cậu ấy không có động tới, phu nhân, nếu không người quay lại tìm đi."

Lúc này Kiều Nhược Tinh đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô chắc chắn rằng Cố Cảnh Diễm đang đứng trước mặt bảo mẫu, quần áo của anh ta để ở đâu cô nhớ rất rõ, làm sao có thể tìm không thấy?

"Tìm không được, thì tìm cẩn thận một chút, Cố gia chỉ có mấy cái phòng chứa đồ, lần lượt tìm, nếu tìm không thấy, vậy đổi một bộ khác mặc đi!"

Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng!

Cố Cảnh Diễm quả thực có bệnh! Sáng sớm bảo bảo mẫu gọi điện, chỉ để hỏi một cái áo sơ mi rách! Anh ta có phải có bệnh hay không?!

Cố gia.

Bảo mẫu sợ hãi quay đầu lại, "Cậu chủ, phu nhân, phu nhân cúp máy rồi."

Cố Cảnh Diễm liếc nhìn cô một cái.

Âm thanh lớn như vậy, anh ta cũng không phải điếc.

"Cậu chủ, cậu vẫn mặc chiếc áo xanh này chứ?

Vẻ mặt Cố Cảnh Diễm ủ rũ, vài giây sau mới lạnh lùng nói: "Hỏi cô ấy xem chiếc áo sơ mi này nên đeo cà vạt nào."

Bảo mẫu: "..."

Với hoa văn màu trắng gạo kia, bảo mẫu đã nhớ nó sau khi nhìn thấy nó vài lần, anh ta mặc nó hàng ngày, anh ta không biết sao?

Dù sao bảo mẫu cũng là vì công việc này, đối với lời của chủ nhân cô cũng không dám hỏi nhiều, đành phải gọi điện thoại lại cho Kiều Nhược Tinh.

Lần này bên kia vang lên thật lâu, Kiều Nhược Tinh mới nghe máy.

"Phu nhân, tìm được áo sơ mi rồi, nhưng nên đeo cà vạt nào đây? Bình thường những thứ này đều là phu nhân người làm, tôi cũng không hiểu lắm, sợ làm không tốt cậu chủ sẽ tức giận.

Kiều Nhược Tinh xoa xoa thái dương, "Cái có hình đám mây màu trắng nhạt là ngăn thứ tư, ô thứ ba của ngăn kéo bên trái."

Bên kia lại một trận tìm kiếm, sau đó bảo mẫu lại nhỏ giọng nói: "Tôi tìm không thấy..."

Kiều Nhược Tinh: "..."

"Đưa điện thoại cho Cố Cảnh Diễm."