Chương 12: Say rượu (2)

Người tên Khương tổng gật đầu, cởϊ áσ vest, khoác lên người Lâm Khả Khả, kẹp chặt người đàn giãy dụa rồi đưa đi. Tác phong anh nhanh gọn dứt khoát nhưng trong đáy mắt đang có một ngọn lửa tức giận ngùn ngụt cháy.

"Buông ra, buông ra. Niệm Nguyệt Sơ có người bắt cóc tôi. Mau cứu."

"Khả Khả tôi đến cứu bà đây."

Niệm Nguyệt Sơ đứng phắt dậy, tay cầm chai rượu, loạng choạng muốn đuổi theo nhưng lại nghiêng nghiêng vẹo vẹo như muốn đổ.

Cố Thời Kha bất đắc dĩ đỡ lấy eo cô, lông mày nhăn vào nhau.

"Khốn kiếp, cái cây này biết hoạt động à? Mau buông tôi ra, tôi phải đi cứu bạn tôi."

Niệm Nguyệt Sơ khó chịu đẩy tay anh ra khỏi eo mình.

"Cái cây chết tiệt này, mau buông tôi ra. Không buông là tôi... Tôi... "

Niệm Nguyệt Sơ càu nhàu mà không được đáp ứng, chuyển sang đe dọa.

"Làm gì?"

"Tôi cắn này."

Niệm Nguyệt Sơ với tốc độ bàn thờ đã hạ hàm răng xuống đúng vị trí, giữ nguyên quyết không buông.

CốThời Kha nhìn vết cắn, lại di tầm mắt tới mái tóc dài của cô, âm thầm biến hóa.

Niệm Nguyệt Sơ thay đổi rồi. Với hiểu biết của anh về cô, ít nhất để giữ đúng tuýp người anh thích, cô sẽ luôn để tóc đen dài.

Cố Thời Kha cảm thấy mất mát, như thứ gì đó vô hình trước nay luôn thuộc về anh đang dần dần biến mất. Giống như hình bóng, cử chỉ và ánh mắt của cô lúc này. Rõ ràng ngay bên cạnh anh nhưng không còn biết tới anh nữa.

"Buông." Cố Thời Kha lạnh lùng ra lệnh.

Niệm Nguyệt Sơ ngước mặt lên, hơi cố hếch mặt thách thức, còn dùng thêm lực, cắn chặt hơn.

"Niệm Nguyệt Sơ, mau nhả răng ra."

Cố Thời Kha bực mình quát cô.

"Ông." (Không)

Cố Thời Kha bóp cằm cô thật mạnh. Niệm Nguyệt Sơ bị đau không tình nguyện nhưng vẫn phải nhả ra.

Cô nhìn anh có chút sợ hãi.

"Cái cây này hung dữ quá. Còn biết cắn người."

Niệm Nguyệt Sơ cúi người lẩm bẩm.

Cố Thời Kha không thèm lên tiếng, tức giận cởϊ áσ, buộc vào eo cô, ôm người cô cưỡng ép rời đi.



Niệm Nguyệt Sơ liên tục chửi những từ cô học lén từ Lâm Khả Khả nhưng lúc ngoan không dùng, bây giờ ý thức mơ hồ, có gì đều lôi ra áp dụng hết.

"Còn mắng nữa tôi sẽ chặn miệng đấy." Cố Thời Kha khẽ nâng tay lên dọa cô.

Niệm Nguyệt Sơ thấy ánh mắt hăm dọa đáng sợ của anh, hoảng loạn rụt người, rúc vào mạn sườn của anh. Ánh mắt đầy vẻ tố cáo nhưng lại không dám nói gì.

Cố Thời Kha hài lòng, đưa cô ra xe.

Đại Lưu tinh ý mở cửa sau giúp hai người.

"Cố tổng, đây ạ."

Niệm Nguyệt Sơ nhân lúc anh buông lỏng, chạy rất nhanh về phía vừa phát ra âm thanh, trú phía sau Đại Lưu muốn ẩn nấp.

Đại Lưu bất ngờ, nhìn Niệm Nguyệt Sơ rồi lại nhìn về phía lão đại nhà mình, cảm giác rét buốt như sắp sửa bị đông lạnh tới chết. Anh vội vàng né ra lại bị Niệm Nguyệt Sơ vội vàng ôm lấy eo rất chặt, cô khẽ xoay người, dựa mặt vào lưng Đại Lưu như ôm lấy phao cứu sinh.

Cố Thời Kha nhìn cô nhưng người rét buốt thật sự lại là Đại Lưu. Anh lập tức dùng hết sức bình sinh, cậy tay của cô ra, nhảy cách xa hai mét.

Thư kí Niệm, sao cô say rượu còn hại được tôi vậy?

Đại Lưu toát mồ hôi hột, đứng ở khoảng cách an toàn mà tay chân run lẩy bẩy. Anh cảm giác người kia sắp nướng chín anh rồi. Huhu đang yên cũng bị họa rơi xuống đầu!

Niệm Nguyệt Sơ mất đi chỗ chúi, sợ sệt nghĩ cách. Quay ra bỏ chạy thì bị Cố Thời Kha nhanh chân túm được.

Niệm Nguyệt Sơ giãy lên, cố gắng đẩy tay anh ra.

"Buông, buông, buông... "

Niệm Nguyệt Sơ với sức lực của rượu mạnh mẽ hơn bình thường vẫn vô lực trước anh. Cô ấm ức khóc lớn.

"Đến cả cái cây cũng bắt nạt mình. Hệt như Cố Thời Kha. Khả Khả, mau đến cứu tôi. Huhu. Mau đến cứu tôi với. Cái cây này đáng sợ quá!"

Niệm Nguyệt Sơ run rẩy khóc. Cô thật sự sợ anh. Ánh mắt ấy rất đáng sợ. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô.

Cố Thời Kha hơi mềm lòng, dùng bớt sức lực dù anh không dùng nhiều. Anh nhìn cô, ngọn lửa trong mắt giảm đi đôi phần.

Niệm Nguyệt Sơ khóc nhỏ hơn nhưng vẫn vai vẫn run lên. Cô không dám làm gì, chỉ biết khóc đến đâu thì tay lau nước mắt đến đó.

"Em... "

"Tôi không khóc nữa. Đừng bắt nạt tôi nữa."

Niệm Nguyệt Sơ lí nhí, vội vàng hít một hơi, lau hết nước mắt nhìn anh như sợ nếu cô không nghe lời, anh sẽ làm gì cô.

Cố Thời Kha nhìn cô, góc ngực trái của anh... Chính là cảm giác đó. Nghẹn thở như bị ai bóp chặt trái tim.

Niệm Nguyệt Sơ nghĩ rằng mình ngoan rồi nên cái cây này không bắt nạt mình nữa, khẽ cười. Chỉ là nụ cười của cô lại đâm thêm cảm giác mất mát trong trái tim anh.

"Đi thôi."



"Tôi có thể không đi không?"

"Không được."

"Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà..."

Niệm Nguyệt Sơ liên tục lặp lại một câu nói.

"Tôi sẽ đưa về."

Niệm Nguyệt Sơ gật đầu lia lịa.

Cố Thời Kha thả cô vào ghế sau, rồi bản thân ngồi kế bên.

Niệm Nguyệt Sơ lén đưa mắt nhìn anh, nhân lúc anh không để ý khẽ nhếch người cách xa rồi lại tiếp tục nhìn trộm phản ứng của anh. Chỉ cần anh không nói gì, không nhìn cô, cô sẽ lén di chuyển.

Cố Thời Kha giả vờ nhắm mắt để xem cô sẽ làm hành động gì nữa.

Niệm Nguyệt Sơ thấy anh im lặng, vui vẻ nhếch môi, từng chút từng chút dịch đến góc đối diện, vui vẻ tựa đầu vào thành xe. Cô vẫn luôn âm thầm quan sát anh cho đến khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

"Về đâu thưa Cố tổng?"

"Biệt thự Tinh Trì."

Đại Lưu nhận lệnh nhưng lòng chưa hết run. Anh vẫn thấy ông chủ vẫn đang dùng ánh mắt con dao để chĩa về phía anh.

Đại Lưu nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt ai oán không nói lên lời.

"Đi chậm thôi."

Cố Thời Kha nhìn cô, cất tiếng.

Bây giờ trong lòng anh có chút phúc tạp và hỗn loạn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô ôm trợ lí của anh, rúc sau cậu ta cầu cứu lòng anh lại sôi lên. Anh ghét hình ảnh đó, ghét hành động đó. Ghét cả sự xa lánh và sợ sệt của cô.

Cố Thời Kha nhìn chiếc áo vét của anh đang sắp sửa rơi xuống, nhìn đến phần xương quai xanh, nước da trắng và chiếc váy táo bạo cô mặc. Hậm hực tới gần chỉnh lại cho cô.

"Cố Thời Kha, xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tôi hứa đấy. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... "

Niệm Nguyệt Sơ co chặt hai đầu lông mày, lẩm bẩm liên tục hai từ xin lỗi, tay cố bám chặt lấy mép váy. Niệm Nguyệt Sơ hơi nghiêng mình như tránh va chạm, lại giống như muốn co người cuộn tròn, mắt nhắm chặt như gặp ác mộng.

"Tăng thêm hai độ nữa."

"Dạ ông chủ."

Đại Lưu nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nhoẻn miệng cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc tập trung lái xe.

Cố Thời Kha bế cô vào biệt thự, đặt cô lên giường ở phòng cũ của cô, tiếp đó gỡ chăn ra đắp rồi rời đi.

Đêm nay, người phụ nữ này khiến trái tim anh hỗn loạn.