Chương 44

Ở một thành phố khác, Lâm Khả Khả gọi điện cho Niệm Nguyệt Sơ không được vội vàng gọi cho Lãng Khiêm. Trong lòng cô có một linh cảm bất an, sợ rằng Niệm Nguyệt Sơ đã gặp phải Nhất Sở Trú. Mấy ngày nay, dù trở về thành phố đang sống nhưng một ngày đều đặn hai bữa nghỉ trưa với tối cô đều gọi điện.

Lâm Khả Khả đi đi lại lại trong phòng, hai tay xoắn xuýt. Lãng Khiêm không nghe cô càng thêm lo sợ.

Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ bạn con. Xin hãy bảo vệ bạn con chu toàn!

Lâm Khả Khả bặm môi, vừa cầu mong vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Lâm Khả Khả nghe tiếng Lãng Khiêm, gương mặt giãn nở, vội vàng chộp điện thoại đưa lên tai nghe. Sau vài phút nói chuyện, sự nhẹ lòng vẫn không thể buông xuống.

Lâm Khả Khả gọi thêm một cuộc khác, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc.

Bệnh viện lớn tại Dương Hạ, phòng vip.

Tiếng bụng đói phá tan không khí chập chùng giữa hai người. Niệm Nguyệt Sơ luôn tuân thủ nguyên tắc anh không nói chuyện, cô cũng vậy. Hai người bọn họ, ít dây dưa là tốt nhất.

Cố Thời Kha đứng lên đi ra ngoài, Niệm Nguyệt Sơ nhìn theo bóng lưng anh, tầm mắt rơi trên sự cô độc lạnh lùng.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn một mình Niệm Nguyền Sơ. Cô định ấn nút gọi y tá, nhờ họ mua hộ đồ ăn, bụng cô đang cồn cào Nhìn xung quanh, chợt nhớ ra túi sách đã bị rơi trước cửa tiệm tạp hóa, không biết đã mất hay vẫn còn.

Niệm Nghiệt Sơ bật tivi thông minh, tìm tin tức về Nhất Sở Trú, bản tin hiện ra là hình ảnh vô cùng sáng láng của anh ta và ba mình đang cùng cắt băng khánh thành một dự án. Giọng nói của biên tập viên vẫn vang vọng phía sau đoạn video, sự phát triển và quyền lực của gia tộc Nhất thị được dùng bởi rất nhiều từ hoa mỹ.

Ánh mắt Niệm Nguyệt Sơ gắn chặt trên từng khung hình, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Khi bản tin chuyển sang một vấn đề khác, tivi bị tắt phũ phàng.

Niệm Nguyệt Sơ nhìn con dao bên cạnh rổ hoa quả, một ý nghĩ điên rồ chạy qua, cô lập tức cầm nó, ánh mắt sáng láng, giống như tìm được điểm sáng trong cuộc đời.

Niệm Nguyệt Sơ đưa con dao đặt trên cánh tay, trong đầu, mọi thứ đều bao chùm một màu đen đáng sợ cùng những lời âm thanh gọi mời. Tất cả thôi thúc Niệm Nguyệt Sơ rằng làm như thế cô sẽ được giải thoát, mới có thể vui vẻ và an tâm. Những lời này luôn thường trực trong đầu cô như một công tắc hỏng nút tắt.



Niệm Nguyệt Sơ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ngắm nhìn rất lâu.

Ba, hãy cho con đến thế giới của ba được không? Con cũng muốn được hạnh phúc, con không muốn sống trong sự giày vò nữa. Đau khổ lắm!

Niệm Nguyệt Sơ gửi lời nguyện ước vào trong gió, dứt khoát ra tay. Cô biết đêm qua cô không thể gϊếŧ Niệm Sở Trú, cả đời này không còn cơ hội nữa. Cô có cố chấp cũng chỉ như cá trong l*иg kính, đấu không lại.

Niệm Nguyệt Sơ thở dài một tiếng nhưng lập tức khẽ mỉm cười an nhiên. Khả Khả và Lãng Khiêm hiện tại đều không có mặt ở thành phố, ít nhất Lãng Khiêm phải một tuần nữa mới về, sẽ không biết chuyện đã xảy ra. Khi anh trở về, có biết cũng đã muộn.

Khả Khả, Lãng Khiêm, cảm ơn hai người đã là bạn của em! Nhưng em thật sự không cố được nữa!

Khi máu theo cánh tay cháy xuống, Niệm Nguyệt Sơ càng cười đậm. Lúc này cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô sắp được giải thoát rồi.

Cố Thời Kha bước vào, trên tay anh là một hộp đồ ăn. Anh không biết phù hợp hay không nhưng anh biết hóa ra mình vốn chẳng biết cô thích ăn gì.

Cố Thời Kha tức khắc vất hộp cơm xuống đất, chạy đến bên cô, lập tức gọi bác sĩ.

Bác sĩ nghe tiếng thét của Cố Thời Kha, hớt hải chạy đến.

Cố Thời Kha đứng một bên, bàn tay dính bê bết máu. Anh nhìn người con gái đang nhắm mắt như ngủ kia, cảm giác như cô đang cười.

Cố Thời Kha nhịp thở phập phồng, co chặt như bị bít đường thở, chỉ chừa một lỗ kim để đón nhận không khí, mọi thứ bóp nghẹt đến lạ. Và cả một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tâm trí. Thì ra anh cũng có thứ sợ mất đi.

Cô không thể chết! Anh nhất định không để cô chết!

BáC sĩ băng bó vết thương xong, nghiêm giọng hỏi.

"Có phải cô ấy từng bị bệnh về tâm lý?"



"Tôi không biết."

Cố Thời Kha nhìn Niệm Nguyệt Sơ, lo lắng đáp.

Bác sĩ thở dài một hơi.

"Haiz! Tốt nhất cậu nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt."

"Tôi biết rồi."

Cố Thời Kha lập tức gật đầu.

"Đi rửa tay của cậu đi. Nhanh thôi, khoảng 10 phút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. Đợi cô ấy tỉnh thì cho cô ấy ăn gì đó. Nhớ chú ý đừng làm tổn thương đến tâm lý bệnh nhân. Nếu được thì yêu thương cô ấy nhiều một chút. Tôi đi đây."

"Cảm ơn bác sĩ."

Niệm Nguyệt Sơ tỉnh lại vừa vặn khi Cố Thời Kha đi bước vào. Cô nhìn thấy anh, yên lặng rời ánh mắt sang phía khác.

Niệm Nguyệt Sơ lúc này như đóa hoa bị thiếu sức sống, vừa yếu ớt vừa nhợt nhạt, xanh xao. Đôi môi hồng bình thường giờ chuyển màu thẫm, da mặt trắng như ai quét lớp vôi.

"Em nên ăn, không nên để bụng đói."

Niệm Nguyệt Sơ chậm chạp liếc nhìn anh, cười một tiếng mỉa mai.

"Tại sao lại là anh cứu tôi?"

Niệm Nguyệt Sơ không hỏi Cố Thời Kha, cô đang tự giễu chính mình. Chỉ muốn cười bản thân thật lớn.