Chương 67

Dương Khánh Vân hài lòng nói: “Tốt lắm, bổn vương phí cần phải nhắc nhờ người Khánh Vương phủ cần người trung thành, nếu người dám có ý đổ thì đừng trạch bổn vương phi “Thảo dân không dám.

Trương Việt dõng dạc nói, sau lưng lại không khỏi đổ mồ hôi.

“Được, bổn vương phi sẽ cho người dẫn người tham kỹ, chỗ nào có thể tới chỗ nào không thể tới, còn quan một lượt vương phủ, người tốt nhất nên ghi nhớ công việc cụ thể ngày mai bồn vương phi bàn giao tiếp “Ạ Đức “Có nô tài.

” A Đức vẫn luôn đứng một bên nghe nàng gọi đã lập tức bước ra.

“Đua hắn đi đi.



“Vàng”

Đợi bọn họ lần lượt rời đi Dương Khánh Vân lại rơi vào tram tư, nàng phải hỏi ai về quá khứ của hắn đây? Người thân cận bên cạnh hắn cũng chỉ có mỗi Trịnh Lâm, nếu nàng hỏi Trịnh Lâm hắn sẽ trả lời sao? bằng mọi giả nàng phải moi móc được tin tức từ hắn.

Buổi chiều Dương Khánh Vân lại đến Thạch Lan

Dương Khánh Vân không khỏi tính toán trong lòng,

Tường, tính ngày hôm nay chính là ngày đi lấy xe lăn cho Tạ Đình, cũng không biết bọn họ có làm hợp nàng hay không.

Như lần trước Thạch Lan Tường cũng không có mấy người, chưởng quầy thấy nàng liền hớn hở chào tới: “Tiểu thư, người đến rồi sao?”

“Xe lần của ta xong chưa.

” Dương Khánh Văn trực tiếp hỏi, “Đã xong, mời người xem.

” Chường quấy đưa nắng vào trong, một chiếc xe lăn hoàn mỹ xuất hiện trước mắt nàng, nhìn bề ngoài nàng rất hài lòng, kiểu dáng kích thước đều trong tính toán của nàng.

Tiếp theo nàng trực tiếp ngồi lên xe lăn, thử lăn bánh xe, ừm, di chuyển dễ dàng không có khó khăn gì, chỉ cần đẩy nhẹ không cần dùng sức.

Chưởng quầy và Thu Hoài có chút kinh ngạc khi nàng lại trực tiếp ngồi như vậy, thông thường người khỏe mạnh kỵ nhất là dùng những thứ của người bệnh vậy mà nàng lại không kiêng kỵ ngồi vào xe lăn, điều này khiến bọn họ thật sự là kinh sợ.

Dương Khánh Vân thử tầm nửa khắc đi đi lại lại trong phòng, di chuyển trái phải, thấy được rồi mới đứng lên nói “Lão bản, người làm tốt lắm, ngoài sự mong đời của ta, ta sẽ lấy chiếc xe lần này đi, còn nữa ta có một bàn thiết kế mới, người làm cái này cho ta.

Nàng đưa cho ông ta một tờ giấy, lão bản lại hỏi: “Tiểu thư muốn làm giường sao?” hắn nhìn trái nhìn phải đều giống một cái giường.

Dương Khánh Vân lại nói: “Không phải, đây là cái ghế nằm, kết cấu không khác xe lăn là mấy ngoại trừ không có bánh xe ra thì mọi thứ đều giống, người cứ thế mà làm, một tuần sau ta sẽ đến lấy “Vâng, lão phu nhất định sẽ làm hài lòng tiểu thư”

“Üm, nhớ làm đúng kích thước ta đã ghi là được.

Dương Khánh Vân cùng Thu Hoài mang theo một chiếc xe lần đi trên đường không khỏi gây sự chú ý của mọi người, nàng ngại đi bộ nên đã ngồi lên xe lần để Thu Hoài đẩy, cho nên dẫn đến bản tán của dân chúng “Vị tiểu thư này là ai, trẻ như vậy mà bị tật sao?”

“Ta không biết, ta không nghe nói có vị tiểu thư nào trong thành bị tàn tật, ta chỉ biết mỗi Khánh vương thôi.



“Hừ, người thật ngốc, người ta bị tật sẽ lộ ra cho người khác biết sao?”

“Người không thấy cô nương kia còn rất rêu rao sao?”

Quả thật Dương Khánh Vân ngồi trên xe lăn còn có thể mua đồ rất vui vẻ khiến người ta không khỏi nghi hoặc, có ai bị tàn tật lại rêu rao như nàng hay không.

Dương Khánh Vân lại không quan tâm đến điều này nàng chỉ cảm thấy mình giống như đang ngồi xích lô mà thôi, lại phân phó người phía sau, “Đẩy ta đến tiệm da^ʍ

Thu Hoài lại đẩy xe đến tiệm Phúc Kỷ phía trước, thật may không có ai, nàng mua năm loại điểm tâm khác nhau tính rời đi lại nghe một giọng nói phát ra từ phía sau.

“Trời ơi xem ta nhìn thấy ai này, đây không phải là Khánh vương phi sao, Khánh vương tàn tật người cũng theo hắn tàn luôn sao.



Dương Khánh Vân nhìn nữ tử trước mặt, nàng không quen mặt liền phân phó Thu Hoài đẩy xe đi nhưng nữ từ kia lại không cho nàng đi.

“Thế nào, xấu hồ không dám nhìn mặt ai sao, không cần phải như vậy, ta dù sao cũng là biểu tỷ của người nha, sẽ không chê người tàn phế Biểu tỷ sao? Dương Khánh Vân lục lại ký ức của nguyên thân, đúng là có một biểu tỷ, tên là Liễu Nhân, người này cũng rất hay ức hϊếp năng, không ngờ ra ngoài một chuyến lại gặp nàng ta ở đây.

“Tránh ra.

” Nàng không chút niệm tình lạnh giọng nói.

“Gặp biểu tỷ người lại có thái độ này sao, Dương Khánh Vân, đừng nghĩ mình là vương phi thì có thể lên mặt với ta, suy cho cùng người cũng chỉ gả cho một tàn vương có gì hay họ, nhìn mà xem bây giờ người còn ngồi cả xe lăn.



“Bốp.

” Nàng kia chưa đắc ý bao lâu đã bị đánh một cái lên mặt.

Nàng ta ôm mặt sửng sốt đến khi quay sang nhìn lại thấy Dương Khánh Vân đứng trên xe lăn, nàng ta không khỏi kinh sợ, “Người, người dám đánh ta.

Dương Khánh Vân khoanh tay ngạo nghề nhìn nàng ta nói: “Bổn vương phi đánh người đó thì làm sao, dám nói vương gia tàn phế, đáng đánh.

Nàng lại nhìn dân chủng vây quanh ở đây lạnh giọng nói: “Từ giờ trở đi, để bổn vương phi nghe người nào nói Khánh vương là phế nhân bổn phi liền cho kẻ đó tàn phế, bất kể là ai, các người đã nghe rõ chưa, bồn vương phi nói được làm được, ai không tin cứ thử liền biết”

Nói xong nàng ngồi xuống xe lăn lại tiếp tục kêu Thu

Hoài đẩy đi.

“Đúng là nữ nhân đầy bản lĩnh khí phách.

” Tạ Dù ngồi trên lầu hai của trà lâu đối diện nhìn thấy cảnh này không khỏi chặc lưới nói,

Lúc hắn quay sang nhìn người đối diện lại thấy hắn ngần ngơ nhìn xuống phía dưới, Tạ Du cũng không gọi hắn nữa mà quan sát, hắn nhìn không lầm thi Tạ Tuấn đang nhìn Dương Khánh Vân, ánh mắt này có chút quyền luyến, thú vị, chuyện càng lúc càng thú vị rồi.

Lúc bóng nàng rời đi Tạ Tuấn mới thôi không nhìn nữa, lại nghe Tạ Du nói: “Mỹ nhân đi rồi đệ thấy tiếc sao, muốn nhìn thì đến tận nơi nhìn không phải tốt không sao?”

“Bát hoàng huynh, người đang nói cái gì?” Tạ Tuấn cổ làm vẻ không hiểu.

“Ta nói cái gì thập tam đệ phải hiểu chứ, người không phải đang nhìn thập để muôi sao?” Ta Du như có như không nói, “Ta không có, bát hoàng huynh nhìn nhầm thôi.

” Tạ

Tuần chối, hắn sao dám nhận chứ.

“Vậy sao, vậy coi như hoàng huynh nhìn nhấm đi.

” Ta Du khẽ nhếch môi một cái, Tạ Tuấn trầm mặc không nói gì.

Lúc này ở Trúc Lâm Viện nam nhân nào đó đang nhìn chăm chăm vào cây xương rồng trước cửa, hắn đáng lẽ đã muốn vứt đi nhưng không hiểu sao lại giữ nó lại, hắn tùy tiện để một góc không muốn nhìn thấy nhưng mà Dương Khánh Vân ngày nào đến cũng mang ra cửa sổ, hắn không cần được nên cứ kệ nàng để nó ở đây.

Hắn nhớ đến nàng tâm tư lại rồi ren lên, đúng lúc này có một nam nhân lại xuất hiện trong phòng hàn, Trịnh Lâm theo bản năng muốn rút kiểm ra nhưng thay người đến liền thu kiểm lại “Đường công từ “Ta nghe nói tên quản gia Triệu Bình kia bị đuổi đi rồi có phải vậy không?” Đường Huy vừa đến đã hỏi.

“Đúng vậy.



“Không phải vậy chứ, hắn là người của hoàng hậu đấy, ai có thể đuổi hắn.

” Đường Huy không dám tin.

“Vương phi.

” Trịnh Lâm nhà ra hai chữ.

“Nàng ta, không thể nào, chuyện là thế nào, người mau kể ta nghe.



Trịnh Lâm chưa kịp kể lại nghe một giọng nói vang lên: “Vương gia, xem ta mang gì đến cho chàng.