Chương 30: Trò chơi đã bắt đầu

Lục Huy Phong đột nhiên từ trên giường đứng dậy rồi lao thẳng về phía phòng tắm.

Hạ Tinh Thiên hoảng sợ trước hành động đột ngột của anh. Anh không đẩy cô ra như cô đoán, thế mà bây giờ lại bất ngờ gắt gỏng là sao?

Rầm, loảng xoảng.

Trong phòng tắm có tiếng động truyền đến, suy nghĩ của Hạ Tinh Thiên bị cắt ngang, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Cô vén chăn chạy vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lục Huy Phong đang đứng trước gương, giữa tấm gương trên tường có một vết lõm rất lớn, xung quanh có vô số vết nứt kéo dài. Da ở các khớp xương trên mu bàn tay của anh đã bị rách, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống tí tách.

Một tiếng tách vang lên, máu rơi trên nền gạch trắng và biến thành một chấm nhỏ.

“Tay của anh.”

Hạ Tinh Thiên hét lên, lập tức chạy tới nắm tay Lục Huy Phong thổi nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên: “Có hộp y tế không?”

Ánh mắt của Lục Huy Phong hơi kỳ lạ vô thức nhìn qua thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia, anh khó chịu rút tay lại, hét lớn: “Cút.”

Hạ Tinh Thiên đứng bật dậy, ánh mắt vô tình nhìn vào vật kia đang thẳng đứng và thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của đối phương, cô đỏ bừng mặt vội xoay người lao ra khỏi cửa, thoắt cái đã lao lên giường quấn chặt chăn lại.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Hạ Tinh Thiên vén chăn lên đau khổ nhìn quần áo rách nát trên mặt đất.

Cô phải làm sao đây? Cứ rời khỏi đây trước rồi tính sau…

Hạ Tinh Thiên quấn mình trong chiếc chăn mỏng, nhảy nhảy đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa trở về phòng, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Tinh Thiên chưa kịp trả lời thì người bên ngoài đã đẩy cửa vào, là dì Phượng.

Dì Phượng cầm trong tay mấy cái túi giấy cao cấp, vứt bộp một cái dưới chân Hạ Tinh Thiên.

“Cái này là do cậu chủ sai người đưa đến, còn không mau để lên giường đi! Không biết xấu hổ.” Nói xong, bà ta liếc nhìn Hạ Tinh Thiên đang ngơ ngác đứng ở trong phòng bằng vẻ chán ghét rồi xoay người rời đi.

Hạ Tinh Thiên nhặt mấy cái túi trên mặt đất lên, đặt tất cả lên trên giường, mở từng cái ra xem.

Chất liệu của quần áo rất thoải mái, giá cả trên chiếc thẻ cao đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Kiểu dáng thì kín đáo hơn nhiều so với bộ đồ mặc đến hộp đêm hôm qua. Áo sơ mi cao cấp, quần jean skinny, quần áσ ɭóŧ, đủ loại. Hạ Tinh Thiên nắm chặt quần áo trong tay mà nhìn về phía cửa, giống như cô có thể nhìn thấy người đàn ông đối diện qua tấm cửa ngăn cách. Bất giác trong lòng cô dâng lên một nỗi ấm áp, hình như người đó không xấu xa đến vậy.

Hạ Tinh Thiên thay quần áo xong, mở cửa bước ra, đúng lúc đυ.ng phải Lục Huy Phong cũng đi ra ngoài. Lục Huy Phong nhìn quần áo của cô, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng. Anh bước cách xa Hạ Tinh Thiên một bước, lạnh lùng nói: “Tài xế sẽ tới đón cô ngay. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, dụ dỗ. Về cách dụ dỗ như thế nào và sử dụng những kỹ thuật gì, tôi nghĩ không cần phái người đến dạy cho cô nữa đâu.”

Sắc mặt Hạ Tinh Thiên hơi khó coi, trong lòng dâng lên một niềm đắng chát. Cô cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang băng bó của người đàn ông, sau đó nhìn xuống đôi giày da bóng loáng rồi nở một nụ cười.

Cô mỉm cười nhìn về phía người đàn ông: “Hãy nhớ những gì anh đã nói, đưa tôi vào trại cai nghiện.”

Lục Huy Phong không nhìn cô, quay đầu đi thẳng xuống lầu, bỏ lại một mình Hạ Tinh Thiên đứng trên hành lang trống trải.

Lục Huy Phong quay đầu nhìn người vẫn ở trên lầu: “Còn không mau lăn xuống đây?”

Hạ Tinh Thiên gật đầu, lập tức đi xuống. Nhưng mới đi được nửa đường thì tự nhiên bị trẹo chân, cả người rơi xuống một cách không kiểm soát được.

Cô đưa tay ra bảo vệ đầu, cô vẫn nhớ như in nỗi đau đớn của lần trước bị ngã xuống lầu như thế nào.

Bỗng nhiên có một đôi tay to nắm lấy vai cô, sau đó cả người đập vào một l*иg ngực ấm áp.

Hạ Tinh Thiên lập tức đẩy người trước mặt ra, hơi sợ hãi nói: “Cảm... cảm ơn.”

Lục Huy Phong nhíu mày nhìn cô mà không nói gì, thấy tóc của cô hơi rối tung, bàn tay của anh lại không nghe theo sự sai khiến của bản thân mà vuốt tóc cô.

Hạ Tinh Thiên nghĩ cô không cẩn thận bị ngã vào người anh khiến anh tức giận, lập tức trốn ra sau.

Bàn tay của Lục Huy Phong dừng trên không trung, sự né tránh rõ ràng của Hạ Tinh Thiên khiến tim anh như thắt lại. Anh rụt tay lại, đi về phía đại sảnh.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đón Hạ Tinh Thiên đã đến. Cô được đưa tới một khách sạn tráng lệ, khách sạn được trang trí rất xa hoa, toàn bộ đều dựa theo phong cách phương tây thời trung cổ, nguy nga và trang trọng.

Sau khi xe dừng lại, một người gác cửa đã đi tới và mở cửa cho cô.

Hạ Tinh Thiên được dẫn tới một căn phòng, cô đứng chần chừ ở bên ngoài. Có phải sau đêm nay, cô sẽ cách tự do gần hơn một bước đúng không, nhưng sao cô không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy rất nặng nề chứ.

Hạ Tinh Thiên đẩy cánh cửa nặng trịch ra, cảm thấy tim mình như thắt lại.

Người mà cô sắp đối mặt lại là người yêu cũ và là đối tượng dụ dỗ hiện tại của cô, mà hai khoảng cách này chỉ là năm trăm năm mươi ngày.

Tính đến hôm nay đã là một năm rưỡi, kể từ ngày cô được Lợi Quần phát hiện đang nằm trên đường. Sau đó, cô vào Dạ Mị, cô tuân thủ bổn phận của mình và không tranh giành với người khác. Cuối cùng, cô bị đẩy vào hang sói bởi người phụ nữ mà cô coi như một ân nhân. Nếu cô chịu ngủ với Chu Hiển Minh thì có khi hôm nay đã không rơi vào bước đường này. Có lẽ đúng như lời người đàn ông kia nói, đây chính là quả báo của cô. Thứ cô phải trả chính là thời gian và không gian mà cô không biết và cả món nợ đối với cái chết không rõ ràng của Lục Tần Vũ.

Giờ phút này, Hạ Tinh Thiên cảm thấy có lỗi với Lôi Trạch Dật, thương xót cho chính mình và cả Lục Huy Phong. Cô luôn cảm thấy người đàn ông cứng rắn và độc ác đó luôn giam mình trong cái l*иg hận thù và không thể giải thoát được.

Lạch cạch.

Có tiếng mở cửa từ phía sau, Hạ Tinh Thiên quay đầu nhìn về phía Lôi Trạch Dật bằng ánh mắt vừa lạ lẫm vừa đấu tranh.

Đồng tử của Lôi Trạch Dật căng lên, anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt mình với vẻ không thể tin được.

Mới đêm qua, anh ta bất ngờ nhận được một email nặc danh có một tấm hình và một thẻ phòng.

Anh ta đã quá quen thuộc với người trong bức ảnh, quen thuộc tới mức ăn sâu vào tận xương tủy. Cho dù anh ta có nhắm mắt lại thì vẫn miêu tả được hình dáng của cô.

Trong những đêm đen tối ấy, anh ta đã nắm tay cô hết lần này đến lần khác trong giấc mơ và cầu xin cô ở lại, nhưng cô cứ liên tục bỏ đi. Anh ta không thể quên khoảnh khắc giật mình tỉnh mộng lúc nửa đêm và hoảng sợ trằn trọc giữa đêm khuya thanh vắng.

Nhưng người trước mặt là thực hay là mơ, như mơ mà cũng như thực.

Lôi Trạch Dật cảm thấy như không nói nên lời, phải mất một lúc sau anh ta mới mở miệng: “Tinh Thiên?”

Đôi mắt Hạ Tinh Thiên chuyển động, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu. Cảm xúc xa lạ đó đã khiến trái tim Lôi Trạch Dật bị tổn thương sâu sắc.

Anh ta hỏi một cách khó khăn: “Em... thật sự không biết anh sao?”

Hạ Tinh Thiên lắc đầu: “Tôi được một người tốt bụng cứu giúp, lúc tỉnh lại tôi cũng không nhớ gì nữa... Hôm nay tôi được người đó đưa tới đây, anh nói anh biết tôi…”

Đôi mắt của Lôi Trạch Dật hằn lên những tia máu. Anh ta muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang ở ngay trước mắt mình, điều mà anh ta đã thấy hàng nghìn lần trong giấc mơ, nhưng anh ta sợ rằng đó chỉ là cảnh trong mơ.

Khi Hạ Tinh Thiên nhìn thấy anh ta giơ tay về phía mình, trong nháy mắt cô vô thức lùi về phía sau.

Tay của Lôi Trạch Dật cứng đờ giữa không trung, anh ta chật vật rút tay.

Hạ Tinh Thiên hơi khó xử đi về phía chiếc bàn nhỏ, cầm tách trà lên. Trong tách trà có một ít bột mịn, ngay khi rót nước vào đã bị mất tăm không còn dấu vết.

Tay cầm cốc hơi run rẩy, cô nở một nụ cười gượng gạo đưa cho Lôi Trạch Dật: “Uống chút nước đi, tôi thật sự không nhớ... nhưng tôi muốn nhớ lại… vì vậy…”

Lôi Trạch Dật cầm lấy ly nước, rất kích động mà vội vàng đáp: “Anh sẽ giúp em, nhất định anh sẽ giúp em.”

Nói rồi, anh ta kích động uống cạn ly nước kia. Hạ Tinh Thiên nhìn yết hầu của Lôi Trạch Dật đang lên xuống vì uống nước, trong mắt hiện lên một nỗi đau khổ. Cô vì mình mà có thể bán rẻ bản thân, thế mà hôm nay cô lại đi hại người khác…

Hạ Tinh Thiên ngẩn ngơ nhìn Lôi Trạch Dật uống cạn ly nước, dây đai túi xách trên vai bị cô cầm chặt. Ngoài tự trách mình, cô còn có cảm giác sợ hãi. Ngoài Lục Huy Phong ra, cô chưa từng quan hệ với bất cứ người đàn ông nào.

Lôi Trạch Dật đặt cái ly xuống, nhìn Hạ Tinh Thiên bằng ánh mắt chờ đợi, dịu dàng và háo hức. Hạ Tinh Thiên né tránh ánh mắt của anh ta, có vẻ hơi bối rối.

“Tinh Thiên, đi với anh được không?”

Hạ Tinh Thiên hơi kinh ngạc, cô tưởng anh ta sẽ nói với cô rằng anh nhớ em và anh yêu em, nhưng không có câu nào như vậy. Cô mơ hồ nói: “Tại sao?”

Lôi Trạch Dật sửng sốt một lúc rồi nở nụ cười, nụ cười giống như ánh nắng mùa xuân rải trên mặt đất, ấm áp và dịu dàng chạm vào trái tim cô: “Bởi vì chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, cho nên bây giờ hoặc sau này thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Lời nói của Lôi Trạch Dật nhẹ nhàng như làn gió xuân, mang theo hơi ấm và sự dễ chịu. Hạ Tinh Thiên nhìn khuôn mặt đó, trong đầu thoáng vụt qua một hình bóng rồi dần dần xuất hiện một bóng dáng tương tự, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt.

Cô chớp chớp mắt, cố gắng vứt bỏ người trong tâm trí mình, nhưng không ngờ bóng người đó lại càng lúc càng gần, lại dần dần tách ra thành một bóng dáng khác.

Hình bóng mờ ảo hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, bên tai có tiếng nổ vang. Đột nhiên, đầu cô bắt đầu đau đớn dữ dội.

Hạ Tinh Thiên hét lên rồi ngã xuống đất, lấy tay bịt chặt lỗ tai, lắc đầu liên tục.

Đầu cô càng lúc càng đau như muốn vỡ tung ra, cô không chịu nổi nữa và bắt đầu khóc rống lên.

Lôi Trạch Dật quỳ xuống, ôm chặt cô vào lòng, không ngừng hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Khó chịu à?”

Hạ Tinh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, thu mình vào trong vòng tay Lôi Trạch Dật, vừa khóc vừa run sợ.

Lôi Trạch Dật sợ hãi, đau lòng ôm chặt cô: “Anh đưa em đi bệnh viện, ngoan, ráng chịu một lát.”

Hạ Tinh Thiên bỏ bàn tay đang che lỗ tai của mình ra, nắm lấy tay áo của anh ta: “Đừng, tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi, nghỉ ngơi một lát là được... Tôi không đi bệnh viện. Tôi không đi bệnh viện.”

Không biết vì sao, Hạ Tinh Thiên lại vô thức không muốn đến bệnh viện.

Lôi Trạch Dật không thể lay chuyển được cô nên đặt cô lên chiếc giường trong phòng.

Lôi Trạch Dật lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đau lòng mà chải lại mái tóc rối bù thay cô. Anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghĩ đến việc sẽ đưa cô đến bệnh viện nếu nửa tiếng nữa cô không tỉnh lại.

Hạ Tinh Thiên ngủ khá ngon giấc, đôi lông mày nhíu chặt dần dần buông lỏng.

Một tay Lôi Trạch Dật chống cằm, anh ta yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt kia rồi đưa tay ra xoa nhẹ gò má đã hồng hào trở lại, khẽ thì thầm tên cô: “Tinh Thiên, Tinh Thiên.”

Làn da mềm mại mịn màng khiến anh ta càng muốn nhiều hơn nữa.