Chương 60: Trị liệu khép kín đầy đau đớn

Lôi Trạch Dật run rẩy đặt tay lên trên bộ ngực được bao bọc bởi lớp quần áo mùa đông dày cộp, nếu như... Không! Không có nếu như! Lôi Trạch Dật rút tay về, kìm nén du͙© vọиɠ mãnh liệt trong lòng lại rồi đẩy cửa xe ra.

Tuyết trắng vẫn bay trên bầu trời xám xịt, Lôi Trạch Dật đưa tay đón lấy một cụm bông tuyết, trong chớp mắt đã tan chảy trong lòng bàn tay. Anh ta châm một điếu thuốc, hút xong thì anh ta mới bước trở lại xe, thắt lại dây an toàn cho Hạ Tinh Thiên rồi mới khởi động xe lần nữa.

Xe quay đầu rồi đi vào con đường cũ.

Hạ Tinh Thiên được đưa vào một căn phòng xung quanh trắng như tuyết, trong phòng chỉ có một cái giường và một chiếc ghế sô pha, rất đơn giản.

Lôi Trạch Dật không an tâm liếc nhìn người đang ngồi ngơ ngác trên giường rồi đi ra ngoài.

Khi tiếng két vang lên cũng là lúc cánh cửa sắt được đóng lại, ngăn cách giữa hai người. Lôi Trạch Dật lo lắng nhìn giáo sư Edward: “Liệu cách trị liệu khép kín như vậy có ổn không?”

Giáo sư Edward gật đầu: “Chúng tôi sẽ tiến hành thôi miên cô ấy trước, sau đó sẽ từ từ thêm thuốc.”

Lôi Trạch Dật gật đầu rồi bước ra ngoài với Edward.

Lục Huy Phong liên tục bấm vào định vị vệ tinh, nhưng vẫn không có phản hồi gì, rõ ràng bên kia đã can thiệp từ lâu rồi.

Một tiếng rầm vang lên, tất cả những thứ trên bàn làm việc đều bị bàn tay to của anh quét thẳng xuống đất, ngay cả máy tính bảng cũng bị rớt xuống đất phát ra âm thanh xẹt xẹt của dòng điện bị chập rồi màn hình lập tức đen ngòm.

Amy đứng ở ngoài cửa rùng mình, ôm tài liệu chần chờ không dám đi vào.

Rất nhiều việc của Lục Huy Phong đều do Amy giải quyết nên cô ta biết rõ nhất về chuyện Hạ Tinh Thiên mất tích, trong lòng cô ta sợ hãi đồng thời cũng rất kinh ngạc về tình cảm của ông chủ dành cho người phụ nữ kia.

Amy hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.

“Vào đi.” Một giọng nam trầm thấp từ bên trong cánh cửa truyền đến, Amy hơi rụt lại, ôm tài liệu trong tay rồi run rẩy đi vào.

“Tổng giám đốc, cuộc họp hôm nay...”

“Cút ra ngoài.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Huy Phong nhanh chóng cắt ngang lời nói của Amy, Amy cắn chặt môi, xoay người đi về phía cửa nhưng lại bị chặn lại giữa chừng.

“Cuộc họp vẫn cứ diễn ra như bình thường.”

Trong mắt Amy hiện lên vẻ ngạc nhiên. Từ khi Hạ Tinh Thiên mất tích, tâm trạng của Lục Huy Phong vẫn luôn gắt gỏng khiến cho mọi người trong công ty đều sợ hãi, những cuộc họp thường ngày của công ty do Lục Huy Phong chủ trì cũng đều bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân. Hôm nay… anh bị sao vậy? Rõ ràng là vừa rồi vẫn còn nổi cáu mà…

Kế tiếp Lục Huy Phong càng khiến Amy mở rộng tầm mắt hơn, sắc mặt Lục Huy Phong vẫn u ám như trước, cũng rất hiếm khi nổi cáu, mỗi ngày đều ở lại làm thêm đến rất khuya. Chỉ trong một tháng, gần như toàn bộ công việc của sáu tháng cuối năm đều đã hoàn thành trước thời hạn.

Kiểu làm việc điên cuồng này khiến Amy không khỏi lo lắng, dù biết mình không nên quan tâm đến chuyện của Lục Huy Phong nhưng dù sao cô ta cũng đã đi theo anh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể chịu được mà không gõ cửa.

Lời nói của Amy vẫn còn trên môi thì giọng nói của Lục Huy Phong đã bay tới trước.

“Mọi công việc quan trọng trong sáu tháng cuối năm đã cơ bản hoàn thành, ba ngày nữa sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết sáu tháng cuối năm và cuộc họp đánh giá cho năm sau trước thời hạn.” Lục Huy Phong dặn dò đâu ra đấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề chớp mắt, không biết là đang nghĩ gì.

Những gì Amy muốn nói đã bị đè nén lại trong lòng, cô ta đã đoán được phần nào về kế hoạch tiếp theo của Lục Huy Phong. Không hiểu sao trong lòng cô ta lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hơi hoảng sợ, hơi chua xót. Có lẽ đối với những chuyện thuộc về người đàn ông này, cô ta vẫn không thể buông bỏ được.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người phụ nữ của anh, nhưng cô ta tin rằng không có người phụ nữ nào lại không bị một người đàn ông như vậy hấp dẫn. Bây giờ, Lục Huy Phong vốn dĩ lạnh lùng vô tình cứng rắn như thép lại vì một người nào đó trong lòng anh mà trở nên mềm yếu.

Amy mỉm cười một cách thoải mái, cung kính gật đầu rồi quay người bước ra ngoài.



Lôi Trạch Dật đang đứng ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo, trong phòng, bác sĩ tâm lý đang thôi miên Hạ Tinh Thiên.

Hạ Tinh Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại theo chiếc đồng hồ lắc lư trước mặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bác sĩ thì thầm vào tai cô: “Cô đã đi được một quãng đường dài, tiếp theo sẽ có một luồng sáng chiếu vào cô, sau đó mọi thứ đều trở nên rõ ràng, cô gái, hãy nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì?”

Giọng nói của bác sĩ càng ngày càng nhỏ, nghe như là vọng về từ chốn hư ảo. Dần dần, giấc ngủ yên tĩnh của Hạ Tinh Thiên đã bắt đầu dậy sóng, đầu lắc lư qua lại trên ghế, động tác ngày càng kịch liệt, thân thể cũng không chịu được mà bắt đầu co giật.

Bác sĩ tâm lý hoảng sợ, Lôi Trạch Dật ở ngoài cửa càng thêm lo lắng, hai tay kéo mạnh cánh cửa muốn xông vào.

Bác sĩ lập tức lấy thuốc an thần trong hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh ra tiêm vào tĩnh mạch của Hạ Tinh Thiên.

Một lúc sau, người đang bồn chồn lại chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.

Bác sĩ tâm lý thở dài, mở cửa bước ra ngoài, Lôi Trạch Dật lập tức xông vào.

Người trên giường vẫn im lặng như nàng công chúa đang say ngủ từ lâu. Anh ta đưa tay sờ vào gương mặt cô rồi bế cô lên.

“Cậu không thể đưa bệnh nhân đi, sẽ không tốt cho cô ấy đâu.” Giáo sư Edward chặn đường Lôi Trạch Dật và khuyên nhủ.

Lôi Trạch Dật khẽ nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui: “Cách trị liệu mà ông nói với tôi chính là như vừa rồi à? Chẳng lẽ ông không nhận ra là cô ấy rất đau đớn sao?”

Giáo sư Edward cũng cảm thấy bối rối: “Tình trạng của mỗi bệnh nhân đều khác nhau. Phản ứng trong tiềm thức của cô gái này đối với quá khứ quá mãnh liệt, cho nên mới xuất hiện tình huống vừa rồi, điều này bác sĩ cũng không thể kiểm soát được.”

Giáo sư Edward hoảng sợ trước vẻ mặt dữ tợn của Lôi Trạch Dật, giọng nói của ông ta có vẻ yếu ớt: “Hơn nữa bệnh nhân đang điều trị giữa chừng lại có dấu hiệu chán ghét nên đã để lỡ mất thời điểm trị liệu…”

Lôi Trạch Dật ôm chặt Hạ Tinh Thiên trong tay, lòng căm thù Lục Huy Phong càng thêm sâu sắc, anh ta cứ thế bước qua trước mặt bác sĩ mà đi ra ngoài.

Giáo sư Edward đuổi theo anh ta và ngăn lại trước khi Lôi Trạch Dật lên xe: “Trạch Dật, hay là cậu đi tìm đàn anh của tôi xem có cách gì không. Tay nghề chữa bệnh của anh ấy giỏi hơn tôi, nhưng tính khí rất kỳ lạ, lâu rồi không tiếp khách mà chữa bệnh cũng tùy vào tâm trạng.”

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Lôi Trạch Dật: “Thật sao?”

Giáo sư Edward gật đầu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng, rồi lại lấy ra cây bút bi viết địa chỉ lên đó rồi đưa cho Lôi Trạch Dật.

Lôi Trạch Dật nhìn xuống địa chỉ và nhíu mày, có vẻ rất xa xôi hẻo lánh, hơn nữa còn trải dài hơn một nửa Vancouver. Nhưng chỉ cần có hy vọng thì anh ta vẫn muốn thử xem, dù kết quả cuối cùng vẫn vậy thì Lôi Trạch Dật vẫn sẵn sàng chăm sóc cô cả đời này.

Lôi Trạch Dật đưa Hạ Tinh Thiên trở về nhà, để che giấu Hạ Tinh Thiên tốt hơn nên anh ta không thuê bất kỳ bảo mẫu nào mà tự mình làm tất cả mọi việc, kể cả việc tắm rửa và thay quần áo cho cô.

Nước trong bồn tắm theo cơ thể Hạ Tinh Thiên mà nhấp nhô gợn sóng, làm ướt quần áo của Lôi Trạch Dật nhưng anh ta không hề để ý.

Cơ thể được bao bọc trong làn nước ấm áp ấy thật đẹp và đầy cám dỗ, giống như một món quà của thượng đế khiến người ta không thể kiềm lại được, nhưng mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi.

Giống y như lúc trước Lục Huy Phong tắm cho cô, ánh mắt Hạ Tinh Thiên vẫn ngơ ngác nhìn vào ngọn đèn trên trần, không có bất kỳ phản ứng nào.

Lôi Trạch Dật hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững lý trí và cẩn thận dùng khăn tắm lau người cho cô.

Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh xinh xắn, vùng bụng phẳng lì... Mỗi tấc da thịt trên người cô đều khiến Lôi Trạch Dật gần như run rẩy, máu trong người không kìm chế được cứ dồn xuống phần thân dưới nhưng anh ta vẫn cố hết sức kìm nén lại.

Trong những ngày tháng cô đơn ấy, cô đã trở thành chỗ dựa duy nhất của anh ta và là dũng khí để anh ta bước tiếp. Đối với Lôi Trạch Dật, Hạ Tinh Thiên là thiên sứ, là nữ thần, anh ta không cho phép bản thân có thái độ không tôn trọng đối với cô. Thế nhưng du͙© vọиɠ nguyên thủy lại cứ sai khiến bàn tay anh ta đυ.ng chạm vào phần thân dưới của cô.

Cảm xúc xấu xa ấy đã nhanh chóng bị đập tan bởi suy nghĩ còn sót lại của anh ta, anh ta vội vàng bế cô ra khỏi bồn tắm, quấn chặt lấy cô trong chiếc khăn tắm lớn màu trắng rồi bế ra ngoài bọc lại trong chiếc chăn. Còn Lôi Trạch Dật thì lao vào phòng tắm, mặc nguyên cả quần áo như thế mà nhảy vào trong bồn tắm mà Hạ Tinh Thiên vừa ngâm, vặn nước lạnh rồi xả lên người.

Dòng nước lạnh như băng chảy trên cơ thể nóng bỏng của Lôi Trạch Dật, nhưng ngay khi anh ta vừa nhắm mắt lại, thân thể quyến rũ của Hạ Tinh Thiên đã ẩn hiện trong đầu anh ta. Phía thân dưới không những không ngừng công kích mà cảm giác hừng hực ngày càng mãnh liệt hơn.

Lôi Trạch Dật cố nén lại bằng một nụ cười cay đắng, mãi cho đến khi ngọn lửa hừng hực ấy lần lượt biến mất dưới làn nước lạnh giá...

Lôi Trạch Dật thay bộ quần áo ướt sũng và mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm. Người trong phòng đã ngủ say rồi, cơ thể quấn khăn tắm và chăn cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, trông giống như một chú mèo con đang ngủ. Trong lòng Lôi Trạch Dật dịu lại, anh ta bước tới nằm xuống và ôm cô vào lòng.

Trong phòng của Hạ Tinh Thiên, Lục Huy Phong châm một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe kia cứ chớp tắt khiến nó gợn lên một nỗi cô quạnh.

Lục Huy Phong siết chặt chiếc điện thoại vừa cúp trong tay, nếu nhìn kỹ trong đôi mắt sâu thẳm của anh sẽ thấy trong ánh mắt bình tĩnh ấy có một tia gϊếŧ chóc và vui sướиɠ.

Anh ấn tàn thuốc trong tay vào gạt tàn chứa đầy nước, với một tiếng xèo, một làn khói nhẹ bốc lên từ gạt tàn.

Đôi mắt lạnh lùng có một tia dịu dàng ấy quét qua mọi ngóc ngách của căn phòng.

Hạ Tinh Thiên, tôi sẽ đi đón em về.

Sau đó anh quay người bước ra ngoài.



Lúc này ở Vancouver đang là ban ngày. Trước khi Lôi Trạch Dật đi, anh ta gọi người từ công ty quản lý gia đình đến chăm sóc cho cô, còn anh ta lái xe đi đến địa chỉ của vị bác sĩ mà giáo sư Edward đã giới thiệu.

Trên đường đi, chiếc xe cứ lắc lư nghiêng ngả, những con đường và tòa nhà phía trước ngày càng cũ nát, rõ ràng là anh ta đã đến một khu ổ chuột.

Ngay khi chiếc xe vừa chạy vào ranh giới khu ổ chuột thì nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Hầu hết những người sống ở đây đều là trẻ em và người già bị bệnh tật sắp chết hoặc bị vứt bỏ, có rất ít người khác đến chứ đừng nói là một người giàu có và lái một chiếc xe hơi có giá trị như anh ta.

Lôi Trạch Dật đậu xe bên dưới và đi bộ vào trong.

Mặc dù Lôi Trạch Dật là một cậu chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng anh ta không phải là người ghét nghèo yêu giàu, trái lại thái độ rất tốt, hơn nữa còn nhét tiền cho người khác mà chưa cần họ hỏi. Anh ta đã nhanh chóng tìm thấy người mà mình cần tìm.

Đối phương là một ông già gầy còm, trông già hơn giáo sư Edward rất nhiều.

“Xin chào, xin hỏi ông có phải là giáo sư Byren không?”

Ông già giương mắt nhìn anh ta, sau đó cụp mắt xuống, tiếp tục động tác khâu vết thương giúp một người da đen trong bộ quần áo lam lũ.