Chương 45: BÀ MUỐN GÌ????

Xe của bà Lê chạy nhanh hơn đoàn của hắn nên đã đến trước, dừng lại ngay căn nhà hoang, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, nhìn bên ngoài nhà là một căn nhà cũ kỹ trên tường mọc những dây leo bám vào. Bà Lê đứng bên ngoài nhìn xung quanh rồi thầm khen con gái mình thật giỏi tìm được một nơi hoang sơ, khó tìm nhưng thế này, chắc là bọn người của tên nhóc kia sẽ khó tìm ra. Bà ta mỉm cười đi vào, những người khác cũng lần lượt theo sau.

Vừa đi vào thì đã nhìn thấy cô gái bà ta đang ra sức quất roi vào một người con gái khác đang bị trói trên ghế, nhưng nếu bà ta nhìn kỹ một chút sẽ thấy sợi dây kia đã được tháo ra. Nhưng điều đáng tiếc là bà ta không nhìn kỹ điều đó.

“Tuyết!!” bà Lê hô lên một tiếng rồi nhanh chạy đi về phía cô ta.

“Mẹ!!! Sao giờ mới về??” cô ta nghe được tiếng hô của bà Lê thì tạm thời ngừng động tác trên tay lại mà đi đến ôm lấy bà Lê làm nũng.

“Vất vả cho con rồi” bà ta nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô ta mà mỉm cười.

Còn nó dù bịt mắt nhưng vẫn đoán được bà ta khoảng tuổi bà Trần giọng nói êm dịu, chắc hẳn là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang và xinh đẹp, thế nhưng… nếu suy đoán nó là đúng thì tại sao??!!… bà ta lại có thể xuống tay với chị em nó chứ, chắc là có nguyên nhân gì đó. Nó nhưng đắm chìm vào suy nghĩ riêng là mà cảm thấy đau đớn nơi vết thương bị thấm mồ hôi đau rát.

Bà ta quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn cô ta.

“Đây là Trần Hà Phương sao??!!” bà Lê mặc dù nhìn cũng biết là nó nhưng vẫn muốn chắc chắn đó là nó.



“Đúng rồi!!! Ả ta là Hà Phương người đã cướp mất Phong của con” cô ta làm mặt méo mó cho bà Lê nhìn xót mà ra tay mạnh với nó.

Bà ta nghe vậy hận càng thêm hận, oan càng thêm oan, bà ta bây giờ chỉ muốn băm ní ra hàng trăm mảnh cho mối hận thù năm đó. Bà Lê bước đi về phía nó, rồi giơ cánh tay lấy khăn che mắt nó ra, vì trong bóng tối quá lâu nên được nhìn thấy ánh sáng mắt chưa kịp thích nghi, vì thế mắt nó lúc này mờ mọi thứ đều mờ ảo chẳng rõ ràng.

Sau một hồi nheo nheo mắt thì mắt dần dần thích nghi được với ánh sáng, và nhìn thấy rõ ràng hơn, và đã nhìn thấy được kẻ thù của 13 năm trước, kẻ đã gϊếŧ chết đứa em gái bé bỏng ngay trước mặt nó, người đã phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc bình yên của gia đình nó, người đã khiến nó phải trốn sang Mỹ suốt gần ấy năm. Bắt nó phải rời xa gia đình lúc còn nhỏ đến nơi đất khách quê người.

“Mày là Hà Phương sao??? Mày thật gan dám cướp rể của tao!!!” bà ta đưa tay nắm lấy cằm nó đưa mặt nó lên cao nhìn thật kỹ vào khuôn mặt đầy mồ hôi của nó, da mặt tái nhợt.

“Phải, rồi sao bà muốn làm gì, gϊếŧ tôi sao” nó nhấn mạnh vào ba chữ cuối, rồi trợn mắt lên nhìn bà ta.

“Mày muốn chết đến thế sao tao còn chưa chơi với mày mà, sao nỡ để mày chết đơn giản như vậy được” bà ta lấy tay bóp thật mạnh vài hai gò má của nó, rồi mạnh tay hất mặt nó sang một bên.

“Được, hai mẹ con bà muốn chơi gì thì cứ bày ra hết đi, nhưng phải làm sao cho, con này không còn sức lực nếu không, một khi tôi đã thoát được thì mẹ con bà đừng momg sống yên” nó không hề sợ hãi, mà còn nhìn thẳng vào mặt hai mẹ con bà ta là lên giọng nói.

Nó cũng không chịu thua đâu, nó phải ráng chịu đựng chắc không còn lâu nữa sẽ có người đến thôi, nó myốn biết được chân tướng sự việc tại sao???! Bà Lê lại muốn gϊếŧ hai chị em nó.