Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 12: Tao xin lỗi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau

Giờ ra chơi

- Trà My đi đâu vậy?

- Tớ đi vệ sinh.

- Ò...

Reng!!Reng!!

- Linh, chủ nhật có đi chơi đâu không?

- Không biết nữa. Ở nhà thôi, bà mình kêu mình đi lượm củi.

- Chán nhỉ? Tớ chưa biết nhà Linh ở đâu. Hôm nào tớ với Hà đến nhà cậu chơi nhé.

- Ừ, vậy lúc khác...

- Ok, Linh

Phúc Dương khóa lớp về sau, chạy vội theo Nhã Linh.

- Chờ tớ.

- Haizz... Về trước đi.

- Thôi để tớ cùng về với cậu.

Nhã Linh dắt xe ra cổng thì thấy ,dường như có điều gì không đúng. Cô bé nhìn về phía bánh xe ,thì thấy xe của cô bé đã hết hơi từ bao giờ. Bình thường Nhã Linh cũng không để ý, nhưng hôm nọ vì bà bắt cô bé phải đi bơm xe nên giờ cô bé vẫn nhớ.

- Mới đi được một ngày sao hết hơi rồi?

- Sao thế Linh?

- Xe hết hơi rồi.

- Ừ... Lên đây tớ chở Linh về.

- Phải dắt ra bơm, không mai đi bằng gì?

- Để tớ dắt cho. Cậu đi xe tớ đi.

- Chân ngắn, không đi được.

- Haha.

Nhã Linh dắt xe đi, mặc kệ Phúc Dương đứng đó.

- Ơ kìa, thôi mà...Linh...

- Về trước đi. Tao dắt xe ra bơm đã...

Dương chẳng biết làm sao, cứ dắt xe đi theo sau Nhã Linh.

- Mày đi theo tao làm gì? Đi về đi.

- Tớ... tớ dắt xe cho.

- Thôi.... Tao dắt xe mày nữa còn mệt hơn.

- Linh đứng đây đi... Tớ...Tớ dắt xe vào bơm cho rồi về. Đi vào chỗ cây bàng bên đường kìa , cho mát. Chờ tớ nhá...

- Thôi, mày phiền thế nhở? Tao còn phải về nấu cơm , nay ông bà tao không có nhà đâu.

- Chờ tớ tí , xong ngay thôi. Ngồi đó trông xe cho tớ đấy, nếu không mai tớ phải đi bộ đến trường đấy.

Phúc Dương dắt vội chiếc xe của Nhã Linh đi bơm hộ cô bé. Chạy đến nơi thì cậu đã thở hổn hển vì thời tiết nóng, cũng một phần vì sợ Nhã Linh đổi ý. Đối với cô bé này không hiểu sao, cậu luôn muốn đối xử tốt...

- Đã mệt lại còn phải ngồi trông xe cho nó nữa, mệt hết cả người.

Một lúc sau, Dương thổn hển quay trở lại.

- Về thôi.Tí Linh sang nhà mình ăn cơm nhé.

- Thôi, tao về tao nấu mì tôm.

- Đi, nhà mình không có ai đâu ,có mỗi mẹ mình ở nhà thôi.

- Về đi ,muộn rồi.

- Hay Linh nấu mì cho Dương ăn nữa ,Dương sang ăn cùng Linh.

- Mày dở à? Ở nhà có cơm, sang nhà tao ăn ké làm gì?

- Thế Linh sang nhà tớ ăn cơm đi.

*Nó bị làm sao vậy không biết.*

Về nhà, Dương cất vội cặp rồi sang nhà Linh.

- Mẹ ơi ,con sang nhà bà Sáu ăn cơm nhé.

- Ừ,....À mà hôm nay ông bà Sáu đi ăn cỗ rồi mà. Nó sang ăn cơm với ai?

Dương đi vào nhà thì thấy Linh vẫn còn đang ngồi ở ghế thở phì phì.

- Linh ơi ,nấu mì cho Dương ăn nữa.

- Mày ở đâu ra đấy? Mày sang đây làm gì?

- Tớ sang ăn mì với Linh mà.

- Ai cho. Ở đâu ra cái loại mặt dày như mày vậy nhỉ? Tao đã bảo là không cho rồi mà.

- Haizzz. Không cho thật à? Tớ đi bơm hơi cho Linh đấy.

- Ừ, không cho.

- Dỗi!!Đi về.

- Sao bảo sang đây ăn ké mì mà đã về rồi?

-Thôi, tớ về đây.

- Thôi vào đây tao nấu mì cho, không lại bảo đi sang đây lại phải mang bụng đói về....Ơ... Tao bảo mày có nghe không?

Dương vẫn tiếp tục đi về không quay đầu khoảnh lại.

- Tao, tao cho ăn mà...

- Thật không á?

- Thật.

- Để mình đi nấu mì cho Linh nha.

- Nồi ở dưới bếp, mì thì tí nữa nước sôi thì lên đây mà lấy.

- Ừ, được...

Ngày hôm sau, Linh và Dương lại đi học như mọi khi nhưng đến lúc ra về xe của Linh lại tiếp tục hết hơi.

- Chuyện gì vậy nhỉ? Hôm qua tao với mày về có thấy bị hết hơi đâu. Haizz... chết tiệt lại phải dắt nữa.

- Ngồi lên đây tớ chở Linh về.

- Thôi tao đi bơm hơi.

- Mai tớ dắt ra bơm hơi cho. Nhanh lên, tớ đói lắm rồi.

- Thôi mày về trước đi.

- Hoàng Nhã Linh, bạn bè với nhau ,tớ chở cậu về không được à?

- Được, nhưng...

- Không nhưng cái gì cả, lên nhanh lên. Tớ đói lắm rồi.

- Đói thì về trước đi. Cứ ở đấy mà mè nheo.

Dương cầm lấy tay Linh ,lôi cô bé lên xe.

-Từ từ. Mày cầm tay tao làm gì?

- Nhanh lên, đói lắm rồi.

Nói như vậy, Dương chỉ muốn chở Nhã Linh về thôi. Hôm nay, Dương không được khoẻ nên không dắt xe giúp Linh đi bơm được. Cậu sợ cô bé lại tự mình dắt xe đi ,nên mới có đoạn lôi kéo như vậy.

- Lớp trưởng trở Linh về à? Nhã Linh, xe của cậu đâu ?

- Xe tớ hết hơi rồi. Tớ bảo tên này cho đi bơm mà hắn cứ lôi kéo tớ này.

- Ra đây tớ bảo... Hôm trước tớ thấy Trà My làm gì xe cậu ý. Không biết cậu ấy có phải...

- Tớ biết rồi. Cậu về trước đi.

- Ừ, tớ về đây. Chào Nhã Linh nha.

- Ừ.

- Nói gì đấy?Về đi,đói chết tớ rồi.

- Ừ, về.

*Dám chơi tao à ,Trà My. Thế mày chưa biết Hoàng Nhã Linh tao là ai rồi.*

Hôm sau tưởng chuyện vẫn không bị ai phát hiện, Trà My tiếp tục tháo hơi xe của Nhã Linh. Nhưng lần này dường như Trà My không được may mắn nữa.

- Mày làm gì xe của tao đấy ,con kia?

- Tớ...

Nhã Linh đánh một cái vào mặt Trà My khiến Trà My ngã xuống đất.Trên mặt Trà My hiện lên một nốt đỏ thấy rõ.Nhã Linh cầm lấy tóc của Trà My, kéo mặt cô bé đối diện với mặt mình.

- Thì ra mày là cái đứa xì hơi của tao mấy ngày hôm nay. Mày có giỏi thì mày xì hơi nữa đi.

- Nhã Linh, bỏ tớ ra.

- Tao không bỏ đấy thì sao? Có gan xì hơi mà không có gan ăn đánh à?

- Bỏ tớ ra.

Trà My giật mạnh tay Nhã Linh khỏi tóc mình, không ngừng lùi lại phía sau.

Đằng sau, Trang và Hà cũng chạy ra can ngăn. Hai cô bé cùng với Nhã Linh đang rình xem ai là người tháo xe , thấy Trà My làm chẳng trách Nhã Linh lại tức giận như vậy.

- Thôi, Linh ơi...

Trang, Hà ôm lấy Nhã Linh, không cho cô bé tiếp tục đánh Trà My nữa.

- Thôi, Linh ơi, đang ở trong trường đấy.

- Bỏ tớ ra

- Thôi đi, đánh nhau ở trong trường là bị kỷ luật đấy.

- Đúng đấy, Nhã Linh, cậu bình tĩnh đi.

- Hai cậu cứ bỏ tớ ra. Tớ không đánh nó nữa đâu mà sợ. Tớ bảo với nó vài câu đã... Tớ không đánh nó nữa thật mà.

- Cậu bình tĩnh đi rồi bọn tớ bỏ.

Trà My sợ hãi đứng dậy chạy mất, Nhã Linh gạt tay hai bạn ra, chạy ra kéo tóc bắt Trà My đứng lại.

- Mày chạy đi đâu? Tao đã nói xong đâu mà mày dám đi.

- Thôi, Nhã Linh ơi, Nhã Linh ơi...

- Tớ không đánh nó nữa nhưng nó dám chạy...

- Thôi, đang trong trường đấy.

- Hai cậu cứ tránh ra tớ nói với nó vài câu thôi... Hứa là không đánh nó nữa mà... Đi đi...

- Haizz...Trà My ,sao cậu lại chọc giận Nhã Linh vậy?

- Đi đi mà... Hứa không đánh nữa mà...

- Bọn tớ đứng đây chờ cậu.

- Được. Đứng đấy chờ tớ rồi bọn mình lên lớp.

Nhã Linh kéo tóc, lôi Trà My ra một góc ,nói với Trà My.

- Mày chưa xong với tao đâu. Định xì hơi xe của tao à? Tao cho mày xì nữa đấy, xì đi...Biết điều ấy, thì đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, không thì lần sau không có nhẹ nhàng thế này đâu.

Nhã Linh vỗ hai cái vào mặt Trà My, thả tóc Trà My ra ,cùng với Trang và Hà đi vào lớp. Trà My ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi.

- Đừng để ai biết chuyện này đấy nhé.

- Ok, bạn.

Ngoài chơi với Trang và Hà. Nhã Linh còn chơi với một vài người cá biệt ở lớp khác. Với tính cách của Nhã Linh, xem ra lần này Trà My bị không nhẹ rồi.

Hôm sau, dường như đã thỏa thuận với đám bạn Nhã Linh lại bàn Trà My vứt cho cô bé một tờ giấy.

- Đọc đi...

Thấy Nhã Linh có thái độ không được bình thường, Trà My dường như có vẻ rất sợ sệt, Dương liền biết có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

- Linh đi đâu đấy?

- Tao đi vệ sinh ,mày cũng định theo tao luôn à?

- Mình...

- Hôm nay mày về trước đi. Tao có việc sẽ về sau.

- Mình đi công chuyện cùng với Linh.

- Mày có thấy phiền không hả?Đừng có bám theo tao nữa.

Ra về, Dương cất vội sách ,chạy theo Nhã Linh ra cửa.

- Linh ơi ,chờ tớ với.

- Về trước đi.

- Không, tớ đi cùng Linh về.

- Mày không hiểu tiếng người à? Hôm nay, tao không muốn đi chung với mày.

- Mình muốn đi cùng với Linh mà.

- Nhưng tao không muốn.

Xuống tầng 1, có vài bạn nam chạy đến khoác tay qua vai Nhã Linh.

- Thế nào rồi, bạn Linh?

Dương cũng chạy lên ,kéo gần khoảng cách với đám Nhã Linh, xem những người đó nói gì. Dương phát hiện ra đây đều là những học sinh cá biệt của các lớp khác.

*Sao Linh lại dao du với đám người này. Có chuyện gì đó không ổn rồi. Mình phải theo xem bọn họ nói gì mới được.*

- Ai đằng sau đấy ,Linh?

- Đi nhanh cắt đuôi đi... Mày đi theo bọn tao làm gì?

- Tớ đi cùng Linh mà.

- Nay tao đi chơi, chưa về đâu.

- Cho tớ đi chơi cùng với.

- Sao mày cũng bám theo tao vậy hả? Sao mày không bám theo cái Huế ý, chẳng phải mày thích nó à?

- Tớ... Tớ không có mà.

- Tao không muốn nói nhiều với mày. Nếu mày còn đi theo bọn tao nữa, từ nay tao cũng không đi cùng mày nữa.

- Thế cũng được...

*Phiền phức thế nhỉ, tên này bám đuôi làm sao đây?*

- Mày có tin ,là tao đánh mày không?

- Hiếu, không được.

Nhã Linh lắc đầu ra hiệu cho Hiếu không được làm tổn thương Dương.

- Thôi đi về, mất cả hứng, đi về.

- Vậy, chuyện...

Nhã Linh lắc đầu ,bọn bạn hiểu ý giải tán hết, Linh cũng đi ra dắt xe về. Dương chạy theo sau.

Hôm đó Nhã Linh đạp về trước, nhưng do chân ngắn nên bị Dương đuổi kịp.

- Làm gì mà đi nhanh thế, chờ tớ với.

- Mày đừng có đi theo tao, tao không muốn đi cùng với mày.

- Sao tự nhiên lại giận rồi?

- Tao không có giận ,tao cũng không muốn đi cùng với mày. Từ nay mày có sang rủ tao cũng không đi cùng với mày đâu.

- Tại sao?

- Tại... tao ghét mày. Không muốn đi cùng mày thế thôi.

Ngày hôm sau ,vẫn như thường lệ Dương vẫn sang rủ Linh đi học nhưng Nhã Linh không đi cùng cậu, thậm chí vì trốn tránh cậu mà đến lớp muộn. Sau vài lần như thế, Dương cũng nghĩ rằng cô bé ghét mình thật.

*Dương, tao xin lỗi.*
« Chương TrướcChương Tiếp »