Chương 13: Trừng phạt

Không bị Dương làm phiền ,Nhã Linh liên lạc với đám bạn cho Trà My một trận cho chừa cái tội tháo hơi xe.

Bình thường Dương dù sợ Nhã Linh ghét mình nhưng vẫn không kìm lòng được đi sau, giữ khoảng cách an toàn với cô bé. Nhưng hôm nay anh lớp trên kêu đi cùng để bàn chuyện đội bóng vì Dương là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên hôm nay Dương không đi sau Nhã Linh được.

Lấy lý do nếu như không đi theo sẽ nói cho cả lớp vụ Trà My đổ keo nên Trà My bị Nhã Linh đánh cho một trận.Trà My không dám phản kháng vì Nhã Linh còn dẫn theo hai người là các đại ca của lớp khác.

12p.m

- Dương, có thấy Nhã Linh nhà bà đâu không, con?

- Dạ, không ạ?Hôm nay con đi với mấy anh lớp trên nên không đi cùng Nhã Linh bà ạ. Có chuyện gì vậy ạ?

- Nhã Linh vẫn chưa về nhà. Con có biết Nhã Linh ở đâu không?

- Chết rồi. Con biết Nhã Linh ở đâu rồi. Con đi gọi bạn ấy về bà không cần phải đi tìm nữa đâu.

Dương dường như nhớ tới điều gì đó. Cậu vội trấn an bà của Nhã Linh để bà không cần đi tìm nữa. Một mình cậu sẽ tìm Nhã Linh về.

Dương đạp xe đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều chỗ nhưng vẫn không thấy Nhã Linh ở đâu. Đột nhiên cậu nhớ tới Trà My, liệu Nhã Linh có ở chỗ nào trên đường về nhà Trà My không nhỉ? Nghĩ vậy cậu ngay lập tức hỏi đường đến nhà Trà My.

- Nhã Linh ơi, đừng có làm chuyện gì đấy.

Tìm được đến nơi thì đã thấy hai người bạn của Nhã Linh ôm cô bé lại, ngăn cô bé không được đánh Trà My nữa. Nhã Linh càng đánh càng hăng Trà My sớm đã bị cô bé đánh cho bầm dập, đang ngồi ở dưới đất khóc không ngừng.

- Linh, các cậu làm gì vậy? Bỏ cậu ấy ra.

- Mày đến đúng lúc lắm. Cái Nhã Linh đang định đánh chết con Trà My này. Bọn tao đang can nó đây không án mạng xảy ra đấy.

Thấy Dương, Nhã Linh mới chịu dừng tay lại.

- My có sao không? Sao cậu quá đáng vậy? Sao lại đánh Trà My ra nông nỗi này?

Trà My sợ hãi núp đằng sau Dương.

- Con bé kia, mày có bỏ tay ra khỏi Dương không? Mày có tin tao cho mày một trận nữa không?

- Hoàng!! Nhã!! Linh...

- Mày gọi tao làm gì?

Dương lôi Nhã Linh từ tay hai người bạn ra.

- Đi về... Tớ thay mặt Nhã Linh xin lỗi cậu , Trà My.

- Sao mày phải xin lỗi nó...

- Nhã Linh...

- Mày bỏ tao ra, tao còn chưa đánh đã...Bỏ ra mày ôm tao làm gì bỏ ra....

- Thôi, đừng đánh nhau nữa Nhã Linh, không mình mách bà đấy.

- Mày tưởng mày có bà là ngon à?

- Nhã Linh, đừng đánh nhau nữa...

- Hôm nay, không phải Dương thì mày chết với tao rồi. Khôn hồn thì đừng động đến tao không tao đánh chết ** mày đấy, con kia.

Dương chắn trước mặt Nhã Linh ngăn cô bé không đánh Trà My.

- Thôi, đi về...Xe đâu?

- Trong kia.

- Đứng đây mình vào lấy xe cho. Đừng có đánh Trà My nữa đấy.

Dương vào lấy xe, kéo Nhã Linh về.

- Đi về...Bà đang tìm bạn kìa. Tí về thì cứ bảo là bị phạt ở lại trực nhật nhá.

- Haizz...

- Tớ mà không đến bạn định đánh chết Trà My à?

- Nó xì hơi xe tao...Tao không đánh chết là may cho nó rồi.

- Nhã Linh

Mọi người ra về, Trà My cũng nhặt cặp ra về. Trên đường cũng không quên phủi sạch quần áo, rửa sạch chân tay.

- Chơi ở đâu bây giờ mới vác cái mặt về?

- Con ở lại lớp trực nhật ạ.

Thấy bố ở nhà, Trà My rất sợ hãi. Cô bé che kín chân tay ,che đi chỗ bị thương nhưng trong lúc làm việc ,Trà My vô tình chạm vào chỗ đau , không kìm được kêu lên. Bố cô bé biết chuyện ,lôi ra đánh một trận. May là mẹ Trà My về kịp ngăn cản, Trà My nức nở kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe.

Ngày hôm sau, Trà My vẫn đến trường như bình thường, tiết 2 hôm đó Nhã Linh bị mời vào văn phòng, theo sau còn có Trà My.

- Nhã Linh, Trà My lên văn phòng gặp cô nhá.

Trà My sợ hãi chỉ dám đi sau Nhã Linh.

- Mày nói gì với cô giáo đúng không? Tí về tao cho mày trận nữa...

- Mình không có...

Thấy Nhã Linh lấp ló ngoài cửa, cô giáo gọi hai bạn vào.

- Hai em đi vào đây... Đây là cô Lan, mẹ của Trà My. Hôm nay cô đến đây là vì hôm qua Trà My bị đánh.Có phải em đánh Trà My không,Nhã Linh?

- Em không có, cô đừng nghe bạn ấy nói linh tinh. Bạn ấy bị ai đánh lại đổ lỗi cho em. Bạn ấy...

- Trà My em nói đi.

- Em...

- Con cứ nói đi. Có mẹ ở đây không cần phải sợ. Nó dám đánh con mẹ cho cả nhà nó đi tù.

- Con...

Nhã Linh sợ hãi, lần đầu tiên trong 2 năm về đây ở ,cô bé cảm thấy sợ hãi. Dù sao trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.Dù danh ma đến mấy cũng chỉ là trẻ con.

- Cứ nói đi, không phải sợ.

- Đúng vậy, em cứ nói đi Trà My.

- Nhã Linh đúng không? Cháu nói đi, có phải cháu đánh Trà My nhà bác không?

- Bạn Nhã Linh đánh con vì con xì hơi xe của bạn ấy. Con xin lỗi mẹ.

- Làm sao phải xin lỗi. Vì tháo hơi xe mà cháu đánh con bác ra nông nỗi này à? Cháu nhìn xem nó thâm tím cả người đây này. Cháu xem, cháu đánh bạn như thế có được không?

- Thôi mà chị. Chỉ là trẻ con trêu nhau thôi.

- Cô nói vậy mà nghe được à? Cô xem nó đánh con tôi bầm tím hết người rồi này.Thế này mà trêu cái gì?

- Chị cứ bình tĩnh. Có phải Nhã Linh đánh bạn Trà My không?

- Cô còn hỏi làm gì? Rõ ràng là nó, nó đánh con tôi ra nông nỗi này, tôi không bỏ qua cho nhà nó đâu.

Nhã Linh bị doạ sợ, nước mắt không ngừng chảy ra nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

- Nó xì hơi xe của cháu, cháu đánh nó đấy.Nó xì hơi xe để cháu phải dong xe đấy...

- Chỉ vì thế mà cháu đánh bạn ra nông nỗi này à?

- Thôi, chị cứ bình tĩnh...

- Tôi không nói chuyện với trẻ con. Gọi bố mẹ nó lên nói chuyện với tôi.

- Nhã Linh ở ông bà ngoại.

- Thế thì gọi ông bà nó lên đây. Tôi phải làm ra nhẽ vụ này mới được...

- Chị cứ bình tĩnh. Nhã Linh mai bảo bà lên đây nói chuyện với cô nhá...

- Mai làm gì gọi bà nó lên đây ngay, phải giải quyết xong vụ này mới được.

- Thế Linh về nhà gọi bà lên đây cho cô.

Rời văn phòng, Nhã Linh vừa đi vừa khóc ra nhà xe dắt xe đi về gọi bà. Phúc Dương vô tình nhìn thấy, liền chạy lại chỗ cô bé.

- Linh, làm sao đấy?

Nhã Linh dường như không nghe thấy, tiếp tục dắt xe về.

- Dương vào lớp đi.

- Cậu vào trước đi. Mình ra xem Nhã Linh thế nào đã...

Phúc Dương chạy ra nhưng Nhã Linh đã về mất.

*Chuyện gì vậy nhỉ? Sao cậu ấy lại khóc? Ai bắt nạt cậu ấy à?*

Chí Dương chạy lại khoác vai Phúc Dương.

- Vào lớp đi, nhìn gì đấy?

- Không có gì. Vào lớp đi...

Nhã Linh đi xe đạp về nhà. Bà đang cho mấy con gà ăn, nghe tiếng cũng không quay đầu lại.

- Sao lại về giờ này?

- Cô giáo con bảo muốn gặp bà.

- Mày làm sao đấy, khóc đấy à? Mặt mũi tèm nhem hết rồi vào rửa đi. Thế lần này lại chuyện gì?

- Bà cứ đến đi rồi biết.

- Thế rửa mặt đi, tao cho mấy con gà ăn rồi đi.Không biết lại gây ra chuyện gì nữa?

Bà và Nhã Linh đến trường đã là ra chơi tiết 2. Trong văn phòng cô giáo đang không ngừng khuyên nhủ mẹ Trà My bình tĩnh lại.Dương thấy Nhã Linh đến liền chạy ra chỗ cô bé.

- Linh đi đâu đấy?

- Dương, con có biết Nhã Linh gây ra chuyện gì không?

- Con cũng không biết. Có chuyện gì vậy ,Nhã Linh? Sao lại bơ mình thế?

- Bà vào chỗ kia đi...Mày đừng có hỏi nữa, vào lớp đi.

*Không biết chuyện gì vậy nữa.*