Chương 15: Quan tâm

Có điện thoại ,Vũ thường xuyên gọi về kiểm tra tình hình học tập của Nhã Linh. Nhờ vậy mà Vũ biết Dương, còn biết cô Hai mẹ của Dương là bạn thân với mẹ mình. Nghe hai người kể chuyện trước đây , khiến mấy đứa nhỏ cười típ mắt.

Bình thường Dương đều qua rủ Nhã Linh đi học, trừ khi đi với bàn việc đội bóng với mấy anh khoá trên Dương mới đi trước nhưng lần nào cũng nói với Nhã Linh.

Trong lớp , giờ truy bài

- Lớp trưởng nghỉ à?

- Nhã Linh, lớp trưởng sao lại nghỉ thế?

- Tớ đâu biết đâu.

- Chẳng phải cậu hay đi cùng lớp trưởng hay sao?

- Sáng tớ tưởng nó đi cùng anh lớp trên nên tớ đi luôn, tớ có biết đâu.

Reng!!Reng!!

- Cả lớp đứng...

- Các em ngồi đi. Chúng ta sinh hoạt nhé.

- Em thưa cô, hôm nay lớp trưởng nghỉ ạ?

- Ừ, nay Dương ốm, bạn ấy xin với cô nghỉ rồi.

- Vậy ạ?

- Các tổ trưởng tổng kết nề nếp trong tuần qua đi ,rồi đọc...

*Nó ốm sao?*

- Nhã Linh, sao vậy?

- Không sao.

Sự chú ý của Nhã Linh dường như không đặt ở lớp học.

*Sao nó ốm nó không bảo gì với mình nhỉ? Ốm thế nào mà không đi học được vậy?*

- Nhã Linh đứng dậy đọc bài cho cô....Nhã Linh.

Cô giáo gọi Nhã Linh đứng dậy đọc bài nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Nhã Linh có phản ứng gì. Trang ngồi bên cạnh phải lấy tay đẩy Nhã Linh một cái cô bé mới để ý.

- Nhã Linh, cậu làm gì vậy? Cô giáo bảo cậu dậy đọc bài kìa.

- Đầu óc để đi đâu đấy, Nhã Linh? Lại nhớ đến anh nào hay sao ,mà thẫn thờ không để ý bài thế? Ra cuối lớp đứng cho cô.

- Em... Aaaa... Em đau bụng quá, em xin về ạ.Aaa...

- Sao tự nhiên lại đau bụng. Không nói nhiều xuống cuối lớp đứng cho cô.

- Em đau bụng thật mà.

- Tí đau quá thì xuống y tế. Xuống cuối lớp đi.

- Cô...

- Nhanh lên để cho các bạn còn học.

Nhã Linh đi xuống cuối lớp. Trong lòng thầm chửi rủa bà cô xấu xa. Nhã Linh bị như vậy là do thường xuyên trốn học, lấy cớ đau bụng, các giáo viên đều biết nên mới không tin trò quỷ của cô bé.

*Bà cô xấu xa, thế mà lại không cho mình về. Không biết ở nhà nó có sao không nữa?*

- Nhã Linh xuống đấy vẫn phải cầm sách xuống học nhé. Không phải đứng đấy chơi đâu.

- Em biết rồi...

- Cầm sách đọc bài cho cô với cả lớp nghe đi.

- Nhưng...

Reng!!Reng!!

- Cả lớp về nhà soạn bài đầy đủ nhé. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây.

- Cả lớp đứng.

- Trang ơi, tớ về đây, tí xin phép cô là tớ bị đau bụng nhá.

- Nhã Linh, ờ kìa Nhã Linh...

Nhã Linh cầm cặp chạy nhanh xuống nhà gửi xe. Nói với bảo vệ là xin phép giáo viên nghỉ rồi,rồi dắt xe đi về.

Đến nhà Dương, Nhã Linh vất xe ở sân, không kịp gạt chân chống đã chạy vào khiến chiếc xe đổ luôn ra sân.

- Dương ơi, Dương ơi, mở cửa, mở cửa cho tao.

Cửa đóng, Dương ốm nằm trên giường nghe bên ngoài ồn ào nhưng vì mệt cũng không dậy.

- Dương ơi, mở cửa.

Gọi mãi không được, Nhã Linh quyết định đập cửa cho kêu. Phúc Dương trong giường cố gắng ra khỏi giường, mở cửa. Nếu không ai đó đập hỏng cửa nhà cậu cũng nên.

- Đang ra đừng đập nữa.

Dương cứ nghĩ là thằng Quang hàng xóm , biết cậu bệnh nên qua thăm. Cũng chẳng biết người đứng trước cửa là Nhã Linh, vì lo cho cậu mà bỏ luôn cả học.

- Mày định đập lủng cửa nhà tao đấy à?

Dương ra mở cửa cứ nghĩ thằng bạn thân của mình. Đang định chửi nó một trận thì mở cửa ra, nhìn thấy người trước mặt, mọi lời muốn nói tự nhiên bị nuốt hết vào.

- Ơ, Nhã Linh...

- Ốm thế nào mà không đi học được thế?

Nhã Linh vào nhà, bỏ cặp sách xuống ghế, quay lên sờ trán Dương. Dương lùi lại, thấy vậy, Nhã Linh cầm tay lôi Dương lại.

- Tao xem có sốt không? Mày làm sao đấy?

- Tớ... Tớ không có sao.

Bình thường thì không ngại trêu chọc Nhã Linh, nhưng hôm nay khi Nhã Linh chủ động lại gần,cậu lại cảm thấy ngại.

- Không sao gì? Bình thường ốm có khi nào mày nghỉ? Ốm cũng không thèm nói với tao...

- Linh lo cho Dương à?

- Ừ, mày ốm cũng không nói tao một tiếng. Tao lại cứ tưởng mày đi với anh Vương rồi cơ...Để tao xuống bếp nấu cháo cho mà ăn.

Dương nhìn cô bé trước mặt đang bận bịu, ánh mắt không ngừng theo dõi, nói chuyện với cô bé, thỉnh thoảng lại bất giác nở nụ cười.

- Linh có biết nấu cháo không đấy?

- Mày coi thường tao à?

- Không nhưng hay để Dương tự nấu cũng được.

- Tao nấu được mà. Mày vào nghỉ đi.

- Hôm nay đi học mà ,sao Linh lại ở đây?

- Tao bỏ học... À tao xin phép cô giáo cho nghỉ.

- Dương xin lỗi... Lại khiến Linh bỏ học rồi.

- Tao muốn đi chơi thôi. Mà mày đứng đây làm gì vào nghỉ đi.

- Thôi Dương nằm cả buổi rồi. Dương đứng đây nói chuyện với Linh cũng được.

Nhã Linh rửa tay, cầm lấy áo lôi Dương vào giường.

- Nghỉ đi. Tao nấu cháo cho mà ăn...

- Thôi, nằm hoài ốm hơn á.

- Mày nằm đi tao lấy khăn đắp cho.

- Cũng biết lấy khăn đắp luôn...

- Tao thấy trên phim họ lấy khăn đắp nên trán hạ sốt mà.

- Mình uống thuốc rồi. Không sao đâu.

- Nói nhiều, nằm xuống đi, tao đi lấy khăn.

Dương cạn lời, tài nghệ nấu ăn của Nhã Linh làm sao Dương không biết. Lần trước cô bé thấy bánh bà làm ngon quá cũng bắt chước làm theo nhưng cái kết thì khiến Dương súyt ngộ độc. Dương chỉ sợ lần này không song rồi.

- Để tớ tự làm.

- Bỏ tay ra, vào nằm đi.

Thấy Nhã Linh nói vậy ,Dương cũng nghe lời nằm xuống nhưng vài giây sau phải bật dậy.

- Ui nước lạnh à?

- Ừ.

- Trời.

- Đắp đi

- Phải lấy nước ấm. Thôi để Dương tự đi lấy.

- Đứng im. Để tao lấy cho.

Dương bất lực, đang sốt mà cho đắp khăn nước lạnh. Là muốn cậu đi trầu ông bà luôn hay gì? Dương thích Nhã Linh thật nhưng chăm sóc kiểu này có khi cậu phải đi viện mất. Cậu tự dậy đi nấu cháo, tránh để Nhã Linh động tay vào.

- Mày làm gì đấy? Vào đi.

- Thôi tớ khoẻ rồi. Tớ nấu ngon tớ nấu cho.

Dương xuống bếp ,chất củi ho sặc sụa nhưng vẫn cố ,để Nhã Linh không phải động tay vào.

- Tao chẳng làm được gì cả ,đến chăm sóc mày lại để mày xuống bếp nấu cháo. Chắc tao chỉ giỏi ăn hại thôi. Haizzz.

- Linh đến thăm ,mình rất vui.

- Mày không cần phải an ủi tao. Haizz...

- Không có đâu, chỉ cần Linh đến thăm mình là mình rất vui rồi.

- Haizz...

- Tí tao về bảo bà nấu cháo rồi mang sang cho. Đừng có nấu nữa, ho sặc sụa rồi.

- Vậy tí ở trường tan học rồi về.

Nhã Linh chơi ở nhà Dương đến khi ở trường tan học mới về nhà. Về đến nhà đã nói bà nấu cháo để mang qua nhà cho Dương. Ngày hôm sau mới sáng ra Nhã Linh đã qua nhà Dương xem cậu đã khỏi chưa rồi đi cùng cậu đến trường. Cô chủ nhiệm biết chuyện Nhã Linh chưa được sự đồng ý của giáo viên đã về nhà nên phạt cô bé đứng cuối lớp, Nhã Linh thì quá quen với cảnh này nên chẳng thèm bận tâm nhưng với Dương thì khác. Vì cậu mà Nhã Linh bị cô phạt làm cậu cảm thấy có lỗi.

- Sao đấy?

- Vì tớ mà cậu bị phạt...

- Mày lại nữa rồi...