Chương 16: Thiên vị.

Khụ khụ- Huế cảm à?

- Ừ, tớ hơi khó chịu trong người...

Hôm nay đến bàn Nhã Linh trực nhật, Trang ngồi cùng bàn cô bé đã đến từ sớm, quét lớp.Đến phiên Nhã Linh đi giặt rẻ lau bảng, cô bé bê thau nước sạch vào lớp nhưng do vấp phải dây giày, bổ nhào về phía trước. Nhưng cô bé thấy Huế tới, cô bé cố tình hất mạnh khiến toàn bộ thau nước rơi hết vào người Huế.

- Nhã Linh, cậu làm gì vậy? Ướt hết rồi, Nhã Linh sao cậu quá đáng thế hả?

Theo đà, Nhã Linh ngã rạp xuống đất, lúc này mới bò dậy.Dương đang đi cùng mấy em khoá dưới trao đổi chuyện đội bóng, thấy Nhã Linh ngã , Dương bỏ bóng cho cậu em bên cạnh, chạy tới.

- Có sao không?

Thấy Dương tới, Khánh Ngân tố cáo.

- Lớp trưởng, Nhã Linh dội nước vào người Huế này. Cậu xem cả người Huế ướt sũng...

- Tao không có. Chỉ là vấp ngã thôi, tao không cố tình.

- Lại còn nói " tao". Huế đi xa như thế, cậu có ngã cũng không thể hất nước vào người bạn ấy được, cậu cố tình hất nước đúng không?

- Tao ngã lại còn cố tình được à?

- Từ năm lớp 6 cậu đã chẳng ưa Huế , không ngừng khó dễ với cái tính cách của cậu ý, cố tình hay cố ý đều là cậu hết.

- Mày...

- Thôi đi.Huế về thay quần áo đi, tí tớ xin phép cô cho.

- Ừ, các bạn đừng cãi nhau nữa, Nhã Linh không cố ý đâu.

- Lớn rồi mà vẫn không bỏ cái thói chơi xấu người khác...

Thấy có chuyện, nhiều bạn trong lớp ra xem có chuyện gì.Trong lớp Huế vẫn là một người được yêu quý, tuy bây giờ cô bé không còn là lớp phó nữa nhưng lời nói của cô bé vẫn được các bạn tôn trọng và nghe theo.

Thực chất Khánh Ngân tức giận như vậy là vì cô bé đi cùng Huế nhưng mà vô duyên vô cớ toàn bộ thau nước lại hoàn toàn đổ về phía Huế.

- Đỡ tao.

Nhã Linh ngồi rạp xuống đất, lúc này mới từ từ đứng dậy.

- Ây da.

- Có sao không?

- Vừa nãy ngã chắc bị trẹo chân rồi.

- Để tớ đưa cậu vào y tế.

- Ây da...

- Có đi được không? Không thì lên đây tớ cõng.

- Đi được.

- Từ từ đã...

Thấy dây giày của Nhã Linh bị tuột.Dương cúi xuống buộc dây vào cho cô bé.

- Đi thôi, đau quá thì lên đây tớ cõng...

Dương dìu Nhã Linh tập tễnh vào phòng y tế.Vài người trong lớp, đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra.

- Còn một đoạn nữa mới đến chỗ Huế, thế quái nào lại hất nước vào được nhỉ?

- Con Nhã Linh bị ngã đáng đời.

- Đừng nói thế.

- Bình thường chẳng phải lớp trưởng hay bênh Huế lắm à? Sao nay lại không nói gì vậy?

- Chắc bị con Nhã Linh hớp hồn rồi.Mê gái là khổ nhất.

- Các cậu có thấy lớp trưởng thiên vị không? Dạo này tớ toàn thấy Dương công khai bênh vực Nhã Linh thôi...

Vài ngày sau

" Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của các lớp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường tổ chức giải bóng đá dành cho khối lớp 8 và 9. Tổ chức vào chiều thứ 5 tuần sau, tôi thông báo cho các lớp chuẩn bị sẵn sàng thi đấu..."

Sinh hoạt

- Sắp tới nhà trường tổ chức bóng đá, các bạn nam tự nhặt thành viên thi đấu nhé , lớp trưởng.

- Vâng

Chiều hôm đó

- Linh ơi, linh ơi...

- Gọi gì gọi lắm thế? Tao đang ngủ...

- Đi đá bóng với tớ.

- Mày dở à? Tao là con gái đá bóng cái gì?

- Đi cổ vũ cho tớ, tiện thể cầm nước cho tớ luôn.

- Ý đồ ghê nhưng tao không đi đâu.

- Đi đi, đi mà...

- Có gì vui mà đi, không đi.

- Đi cầm nước cho tớ đi mà...

Dương dùng mọi lý do lôi bằng được Nhã Linh đi cùng.

- Mệt ghê á.

Thứ 5

- Chiều nay thi rồi, lớp trưởng cố lên nha, a2 cố lên.

- Các bạn tập luyện thế nào rồi, ổn chứ ?

- Được.

- Các cậu đá cố lên nhé, tớ sẽ đến cổ vũ cho các cậu.

- Được, 1.2.3 a2 cố lên.

Dương và các bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho trận thi đấu. Hôm nào đi tập luyện Dương cũng phải lôi bằng được Nhã Linh đi cùng.

Reng!!Reng!!

- Linh ơi, chờ tớ với. Chiều lớp mình thi đấu rồi, linh đến cổ vũ cho lớp nhá.

- Tao không đi đâu.

- Ơ...

Buổi chiều

- Dương ơi, quần áo thế nào rồi?

- Hôm nay lớp mình sẽ mặc áo màu trắng, tớ in tên rồi lát tớ đưa cho.

- Đi thôi,còn phát áo rồi đá thử đi , chuẩn bị...

- Để tớ sang gọi Nhã Linh đã.

- Thôi, sang gọi làm gì?...Vừa nãy tớ thấy Nhã Linh đi rồi.

- Thế á. Ok đi.

Nhã Linh lúc này vẫn còn đang ngủ, cô bé không có ý định đi xem bóng.Chí Dương vì muốn thử áo, háo hức cho trận đấu nên đã sang nhà Phúc Dương. Nói dối với cậu là Nhã Linh đã đi.

Đến nơi, sân bóng tràn ngập người, cổ động viên của các lớp, giáo viên đã đứng đầy ở sân cỏ.Chí Dương , Phúc Dương vào cất xe rồi chạy ra tìm lớp.

- Lớp trưởng, Chí Dương ở đây.

Hường vẫy tay, Chí Dương, Phúc Dương chạy tới.

- Sao đến muộn thế?

- Xe hỏng , đang đi đường thì xe hỏng.

- Tớ với Phúc Dương lên huyện đổi áo thì xe hỏng, dong mãi mới tìm được chỗ sửa. May tớ kêu Dương đi sớm chứ không còn lâu mới tới.

- Chào các em.

- Em chào cô ạ.

- Lớp mình cố lên nhé, cố giành giải về cho lớp mình nhé.

- Chứng tỏ a2 không chỉ học giỏi mà thể thao cũng giỏi.

- Hahaha.

- Lớp trưởng là đội trưởng đội bóng rổ của trường mà lo gì?

- Bóng rổ khác bóng đá nhé.

- Dù sao tớ cũng tin lớp mình thắng...

Trên sân cỏ là đại diện của các lớp, mỗi lớp có một màu áo khác nhau. A1 màu xanh dương, a2 màu trắng,a3 màu cam,a4 xanh lá cây, a5 màu đỏ, a6 màu xám, a7 màu hồng, a8 kẻ sọc đen trắng, a9 trắng xanh da trời, a10 màu cam và rất nhiều cổ động viên khiến sân bóng ồn ào vô cùng.

Thấy Trang,Dương chạy ra hỏi.

- Trang ơi, Nhã Linh đâu?

- Tớ cũng không biết, không thấy Nhã Linh.

Dương đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Nhã Linh đâu.

"Nhà trường thông báo đúng 2 giờ sẽ diễn ra trận thi đấu đầu tiên giữa 8a2 và 8a3, đề nghị giáo viên chủ nhiệm của các lớp đưa học sinh ra sân cỏ chuẩn bị..."

- Dương ơi thay đồ đi, chuẩn bị thi rồi đấy.

- Ừ...

- Dương ơi, cố lên a2 cố lên, a2 cố lên...

Hôm sau

- Này đi nhanh thế làm gì? Đợi tao... Mày giận tao đấy à?

- Không có.

- Ơ cái thằng này. Chờ tao với, đi nhanh như thế làm gì?

Dương đi chậm lại.

- Mặt mày làm sao đấy? Tao xin lỗi, tao đã nói là tao không đi rồi mà...

Thấy mặt Dương khó coi , im lặng không ngừng bước về phía trước, Nhã Linh xót ruột.

- Chậm lại, chờ tao... Tao xin lỗi được chưa?

Nhã Linh chạy lên, cầm tay lôi Dương lại.

- Mày làm sao đấy?

- Không sao, à hôm nay Dương hơi mệt không thể đi cùng Linh nên Linh về trước đi nhá.

- Mày giận tao cái gì? Đặng Phúc Dương. Mày có tin tao đánh cho mày một trận không?

Nhã Linh chạy theo nhưng không kịp, Phúc Dương dắt xe đi về mất, mặt thì như đưa đám.

Buổi chiều

- Dương ơi, mở cửa cho tao.

Nhã Linh đập lủng cửa nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tức mình cô bé cậy luôn cả cửa sổ ra xem.

- Nó không có nhà. Không biết chạy đi đâu rồi. Hay nó đi đá bóng rồi.

*Mình làm vậy có quá đáng với nó không nhỉ? Mà mình chỉ không đi xem nó đá bóng thôi mà, làm gì phải làm căng vậy?*

- Thôi ra đồng xem.

Linh ra đồng ,Dương và đám con nít trong làng đang đá bóng.

- Dương ơi.

Dương thấy Nhã Linh liền chạy lại.

- Sao lại ra đây?

- Mày hết giận tao chưa?

- Ra đây chỉ hỏi thế thôi hả. Tớ không sao rồi.

- Ra kia ngồi đi. Mày có gì phải nói với tao, mày...

Nhã Linh đi trước đột ngột quay lại đằng sau.

- Tớ không có sao. Chỉ cảm thấy hơi buồn thôi.

- Mày buồn vì tao không đến à?

- Haizzz... Thôi không nói chuyện này nữa.

- Xin lỗi.

- Chung kết Linh có đến cổ vũ cho lớp mình không?

- Có mà.

- Vậy được, mình sẽ qua chở Linh...