Chương 19: Ngứa đòn

Giờ thể dục

- Hôm nay thầy Quang có việc nên tôi sẽ trông lớp.Hôm trước lớp mình học đến bài nào rồi?

- Dạ đá cầu thầy ạ.

- Vậy lớp tập luyện đá cầu đi, tuần sau thầy Quang về sẽ kiểm tra.

- Dạ.

Tuần tiếp theo, giờ thể dục

- Tuần này thầy Quang vẫn phải đưa học sinh đi thi, hôm nay thầy lại có tiết với a4, thầy cho lớp mình tiếp tục tập luyện đá cầu nhé.

- Dạ.

Giữa giờ

- Vừa nãy a4,a2 có bạn nào rời sân thể dục tự giác đứng ra đây cho thầy... Nghiêm cấm a2,a4 rời sân thể dục nhé, còn các bạn này thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài.

- Thầy ơi...

- Không nói nhiều, các bạn khác tiếp tục luyện tập đá cầu nhé.

Nhà đa năng chỉ có vài chiếc ghế, có vẻ các bạn nhỏ đã đá cầu khá mệt. A2,a4 chia nhau ghế nhưng a4 có vẻ không ngồi hết nên a2 tranh nhau ngồi vào.Vô tình Trà My lại ngồi gần Nhã Linh.

- Bạn Linh dạo này vẫn học tốt chứ, có bắt nạt các bạn nữa không?

Sau vụ Nhã Linh bị kỷ luật đã được một thời gian, Trà My qua a4 được các bạn bên đó rất yêu thương nên đã dần quên đi chuyện trước đây. Cộng với việc sau vụ đó Nhã Linh dường như ngoan hơn nên Trà My bỗng nhiên nổi hứng nói câu không kịp nghĩ. Nhã Linh quay sang nhìn ,tự nhiên Trà My thấy nghẹn ở cổ, vội đưa chiếc quạt mini cho bạn cùng lớp ngồi bên cạnh rồi vội vàng rời khỏi chiếc ghế đó.

*Con My dạo này láo thế? Nói với mình kiểu đó luôn. Chắc nó tưởng hổ không gầm, nó tưởng hello kitty à? Đúng là ngứa đòn.*

Reng!!Reng!!

- Linh ơi,đợi Dương nữa.

- Mày gọi tao là mày đi. Mày cứ xưng tên với tao nghe sến súa lắm.

- Tớ... Đi nhanh thế làm gì? Đợi tớ.

- Tao ở lại tập văn nghệ về trước đi nhá.

- Ơ...tập hôm nay à?

- Ừ...

- Thế không về ăn cơm à?

- Tí tao ăn bánh mì?

- Sao tập trưa thế?

- Họp tí thôi.

- Tớ đợi Linh cũng được.

- Gọi mày.

- Tớ đợi mày... À đợi Linh.

- Giả tạo.

- Gì? Sao lại giả tạo.

- Mày cứ xưng cậu tớ, tao cứ thấy giả tạo sao ý.

- Ơ...

- Không nói nhiều, cầm cặp về cho tao.

- Ừ. Tớ về trước đây.

- Tao về trước đây.

- Ơ, người ta gọi gì thì gọi chứ....

Giờ Nhã Linh đã có kinh nghiệm hơn, không để Dương phát hiện như trước nữa.

- Sao thế bạn Linh?

- Cho con Trà My một trận đi.

- Kỷ luật một lần chưa sợ à? Thôi đi.

- Tao đi chửi nó thôi, không đánh. Dạo này anh tao gọi điện về kiểm tra gắt gao lắm.

- Không biết anh bạn là thần thánh phương nào mà bạn sợ thế?

- Thôi không nói nhiều đi nhanh nên tao còn về ăn cơm nữa.

- Ừm, nhưng đừng đánh nhau nữa đấy.

- Tao đâu có ngu đâu. Một lần là đủ rồi.

Muốn cho My bớt vênh váo, Nhã Linh đã nháy bọn bạn. Tuy cái gì cũng có thể thay đổi nhưng đến bây giờ Nhã Linh vẫn không quên chơi với các đại ca.

- Ây, bạn My đi đâu mà vội thế?

- Chúng mày... Chúng mày lại định đánh tao à?

- Không, bạn My nói gì thế chẳng qua bạn Nhã Linh nhớ bạn thôi. Dù sao cũng cùng lớp đúng không?

Trà My run như cầy sấy nhưng vẫn cố cắm móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân bình tĩnh.

- Các bạn định làm gì chị My đấy?

Cô bạn đi cùng My lên tiếng.

- Có làm gì đâu bạn? Sao phải nóng tính thế?

- Trà My vào đây, tớ bảo cái này?

- Cứ vào đi, nó dám đánh chị , em đánh chết mẹ chúng nó cho.

My rất sợ nhưng có Trúc, My cũng mạnh dạn hơn.My theo Nhã Linh ra một góc.

- Có đứa bạn chất lượng đấy. Tao cũng không ngại đánh nó đâu, nhưng mà bạn My ạ. Đừng tưởng mẹ bạn doạ được tôi mà bạn không cần sợ tôi nữa nhé. Chú ý lời nói đi. Hoàng Nhã Linh dạo này không muốn đánh nhau đâu nhưng bạn chọc tới tôi thì bạn không yên với tôi đâu đấy.

- Tớ biết rồi. Nhưng mà cậu đừng có bắt nạt Huế nữa được không? Tớ, tớ...

- Mày nhiều lời quá...

Ở một nơi khác...

- Hoa ơi, văn nghệ song rồi à?

- Đâu, văn nghệ gì?

- Ơ, tớ thấy Nhã Linh bảo là các cậu ở lại tập luyện mà.

- Không chiều thứ 5 mới tập.

- À tớ cảm ơn.

*Chết rồi, lại đi đánh nhau ở đâu rồi.*

Dương đi tìm nhưng không thấy, Dương sốt ruột không biết phải nói với bà của Nhã Linh làm sao. Đang tính nói dối thì qua nhà thấy Nhã Linh đang ăn cơm cùng ông bà.

- Dương vào đây ăn cơm với ông bà con.

- Sang có việc gì đấy?

- Con sang bảo Nhã Linh cái này, cả nhà đang ăn cơm thì lát con sang.

- Vào đây, ăn cơm với ông bà cho vui. Linh xuống bếp lấy bát cho bạn đi.

- Thôi con tự lấy ạ.

Ăn cơm xong Nhã Linh đi dọn bát, Dương kêu để cậu rửa rồi làm nhanh nhanh, chóng chóng rồi theo Nhã Linh vào phòng.

- Hôm nay đi đâu đấy?

- Đi tập văn nghệ.

- Vừa nãy về tớ gặp Hoa rồi. Hoa bảo là không tập.

- Tao với đám bạn đi chơi. Xin lỗi.

- Chỉ có thế? Không đi đánh nhau chứ?

- Tao có làm cũng không làm ảnh hưởng đến mày.

- Nhã Linh, tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà.

Nhã Linh không thèm đếm xỉa đến Dương ,đang chuẩn bị đi ngủ.

- Về đi, tao không đi đánh nhau đâu. Nói dối làm chó. Thôi ra ngoài để cho tao ngủ. Nam nữ thụ thụ bất thân sao mày cứ nhảy vào phòng tao thế nhỉ?

- Mình về đây.

- Ừ.

Trên đường về ở một nơi nào đó.

- Con bé đấy là con bé đánh chị đấy à?

- Ừ, nhưng Trúc đừng đánh Nhã Linh nhé?

- Nhìn ngứa mắt thật đấy. Con bé đấy là con bé hay đi với anh Dương đúng không?

- Trúc biết Dương à?

- Em trai em cùng đội bóng với anh Dương. Công nhận anh Dương đẹp trai thật đấy, hôm trước em đến đưa sách cho thằng em trai thì gặp anh Dương, trời ơi đẹp trai dễ sợ.

- Mê rồi chứ gì?

- Chị này...

Vài tháng sau....