Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 21: Tát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ thi cuối cùng cũng tới,các bạn nhỏ bước vào kỳ thi học kỳ năm lớp 8.

- Thi thế nào rồi, Linh?

- Cũng được không biết kết quả thế nào? Mày thi được không?

- Tao thi được. Trời ơi ngượng miệng.

- Rồi sẽ quen thôi.

Vài ngày sau...

- Các em bỏ đề ra để so sánh kết quả nhé.

- Lớp trưởng đâu các em.

- Hôm nay lớp trưởng đi thi bóng rổ cô ạ.

- À thế Huế lên đây đọc điểm cho các bạn tí cô chữa bài.

- Dạ.

- Mày có cái đề nào cho tao mượn.

- Mình có mỗi cái à?

- Có chuyện gì thế các em?

Huế đang đọc điểm thì bên dưới có tiếng ồn. Thấy Nhã Linh làm ồn đọc đến điểm của Nhã Linh, Huế vẫn tiếp tục đọc.

- Ơ không đọc điểm của tớ à?

- Lúc Huế đang đọc thì bạn đang làm ồn đấy.

- Phải chịu thôi. Ai bắt đang đọc thì nói cơ.

Bình thường các bạn cũng hay công kích Nhã Linh nhưng lần nào Huế cũng bênh Nhã Linh. Nhưng lần này Huế cũng chẳng thèm nói gì, các bạn thấy lạ nhưng thấy không bênh nữa thì các bạn lại tưởng "bạn của bọn họ đã giác ngộ" nên tiếp tục nói.

- Thôi, ồn ào các bạn. Có muốn nghe điểm không?

- Huế có thể đọc lại cho tớ không?

- Lát nữa nha bạn, còn nhiều người lắm.

*Con này bị gì vậy không biết.*

Reng!Reng!

- Này, con kia.

- Làm sao?

- Sao mày không đọc lại điểm cho tao hả?

- Ai bắt nói.

- Mày... Mày có tin là mày.

Dương ôm lấy Linh ngăn cản.

- Huế về đi.

- Để tao vả cho nó cái.

- Tớ đọc điểm cho cũng được, tớ là lớp trưởng mà.

- Ờ.

*Dám bật mình luôn, gan to dữ ta.*

Vài ngày trước khi nghỉ hè...

- Các bạn ơi, năm nay lớp mình tổ chức đi bơi đi, ở bên làng Hạ vừa xây bể bơi đấy.

- Đúng thế, chúng mình học với nhau mấy năm mà chả đi chơi được cùng nhau gì cả.

- Ra sông bơi cho đỡ mất tiền.

- Bạn tưởng ai cũng biết bơi à? Ra sông bẩn lắm.

- Vậy 15 đi nhá, tập chung ở trường rồi đi.

- Ok.

Hôm nay là ngày 7 chẳng mấy mà tới 15. Hứa với các bạn rồi nhưng Huế đen đủi hôm đó lại bị ốm.

*Chẳng lẽ nói lại không đi chứ, ngạt mũi v~*

- Mình chào các bạn nha.

- Chào Huế, chào lớp trưởng nha.

- Lớp mình đến đủ chưa?

- Rồi, đi thôi.

Đến địa điểm bơi, các bạn nam đã biết bơi nên ra chỗ nước sâu còn các bạn nữ chưa biết bơi nên ra hết chỗ bơi của trẻ con.

- Ơ sao cậu không xuống Huế.

- Nay ốm rồi, hắt xì~

- Thế bọn mình xuống nhé.

- Ừ, các cậu xuống đi.

- Ơ sao Huế không xuống thế? Này các bạn ơi, sao Huế không xuống thế?

- Bạn ấy hôm nay bị ốm nên ngồi trên bờ.

- À...

Một lúc sau...

- Huế ơi, mang cho tớ cái khăn ra đây.

- Cậu sai Huế thế à?

- Thì mình nhờ mà.

- Đây

- Cho mình nữa.

Các bạn nữ đã lên hết chỉ còn các bạn nam vẫn bơi. Nữ đi thay quần áo chỉ còn mỗi Huế ngồi gần đó.

Nhã Linh thay đồ ra sớm nhưng vẫn ham chơi chạy ra nghịch nước. Ngoài Hưng và Phong các bạn nam khác tiếp tục bơi lội. Huế ngồi gần bờ để nếu ai cần thì đưa khăn cho các bạn lau người. Bất chợt không hiểu vì sao, nhân lúc không ai để ý Nhã Linh lại gần du khẽ Huế xuống bể bơi. May Huế ngồi bệp xuống kịp nên không bị du xuống hồ. Tiếng động gây ra khiến các bạn nam chú ý, những bạn nam ở gần cũng bơi vội lại. Mấy bạn khác đang ở trên bờ cũng chạy lại.

- Nhã Linh cậu làm gì thế? Chí Dương gần đó hét lên.

Huế hơi hoảng sợ nhưng được các bạn nam lại gần giữ lại. Cô bé đứng dậy vả một cái " chát" vào mặt Nhã Linh.

- Mày làm gì vậy?

Các bạn nữ thay quần áo xong cũng chạy ra xem có chuyện gì.

- Tao làm gì à? Lúc trước tao cứ nghĩ mày từ thành phố về nên chưa quen, tao nhẫn nhịn mày vì tao yêu quý ông bà ngoại mày. Mà tao không ngờ mày độc ác như vậy đó, Hoàng Nhã Linh.

- Mày đang nói gì vậy?

Dương đi mua nước uống cũng bỏ vội nước xuống gần đó, chạy tới.

- Có chuyện gì vậy?

- Cái Nhã Linh định đẩy Huế xuống hồ đấy.

- Nó tát tao. Mày, mày lại dám tát tao hả?

Giờ Nhã Linh mới loading kịp định nhảy lên đánh Huế nhưng bị Dương cản lại.

- Nhã Linh.

- Tao chỉ trêu tí thôi mà, mày lại dám tát tao.

- Có thật là chỉ trêu không?

- Đúng đấy, Nhã Linh cậu không biết là Huế bị ốm à? Huế không có biết bơi cậu lại định đẩy cậu ấy xuống hồ, sao cậu quá đáng thế hả?

Huế quay mặt đi nơi khác, Nhã Linh nổi điên.

- Mày đi đâu, mày đứng lại đấy cho tao.

- Tao không đứng rồi mày làm gì tao?

- Dương, bỏ ra tao cho con nhỏ này một trận.

- Dương, cậu cứ bỏ ra xem nó làm gì?

- Mày...

- Nhã Linh mày dám động đến Huế thử xem. Mày có tin tao đánh chết mẹ mày không? Mày đừng tưởng tao không nói là tao hiền nhé?

- Huế mày đừng có tưởng mày được lớp bảo vệ mà mày oai, có giỏi thì về đánh nhau.

- Được, ở đâu?

- Huế...

- Thôi, Huế ơi...

Dương để Nhã Linh đứng đó ,kéo Huế ra chỗ khác.

- Trang, Hà trông Nhã Linh hộ mình.

Ở một góc khác.

- Bỏ ra

- Huế sao hôm nay lại vậy?

- Còn hỏi à? Dương cậu có biết nó làm gì với mình không?

- Việc vừa rồi tớ thay Nhã Linh xin lỗi cậu. Tớ sẽ trông chừng cậu ấy, xin cậu...

- Hờ... Nó đổ tương ớt, xúi Trà My đổ keo tớ năm lớp 7 đấy. Cậu còn bênh nó được không?

- Sao có thể như vậy?

- Dương, không tin thì đi hỏi nó đi. Tớ biết cậu thích nó nhưng nó hại tớ như thế ,tớ tát cho nó một cái là đã quá nhân từ rồi.

- Huế, tớ xin lỗi.

- Tớ nghĩ cậu nên giữ cho nó bớt hại người đi. Tớ không còn dễ bắt nạt đâu, nếu nó quá đáng ,tớ cũng không ngại công khai việc nó làm đâu.

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi.
« Chương TrướcChương Tiếp »