Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 3+4: Ai cũng nên có một người bạn như thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau:

Sáng sớm cô đi tìm nhà , anh đi làm việc. Hiện tại anh là giám đốc của tập đoàn GI. Một công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo nổi tiếng và lớn nhất cả nước đặt trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

8a.m công ty GI

- Chào sếp

- Chào

- Chào sếp ạ

- Chào

- Thưa sếp hôm nay chúng ta có cuộc họp vào lúc 8h30, 9h30 chúng ta có cuộc gặp với giám đốc bên DJ ,10h chúng ta ...

- Bảo mọi người chuẩn bị họp

- Anh thông báo cho mọi người chuẩn bị họp nhé.

- Dạ

8p.m

- Haizz

- Sao vậy , hôm nay tìm nhà không thuận lợi sao?

- Nhà xung quanh đây quá đắt rồi , tôi lại vừa mới nghỉ việc phải làm sao đây? Ông trời ơi, ông thật bất công với con quá mà.

- Hay cô ở đây với tôi cũng được. Ý tôi là dù sao cũng giúp cô bớt đi nửa chi phí không phải tốt hơn sao?

- Không được

- Tại sao? Chẳng phải cô từng ở đây nửa năm ít nhiều cũng có tình cảm với nơi này ,tiếp tục ở đây không phải tốt rồi sao?

- Hời! Một lời khó nói hết. Tôi đi ngủ đây. Hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Ngày hôm sau

Cô tiếp tục đi tìm nhà ở , anh thì tới công ty. Cuối ngày cô trở về, tới nhà đã là 8h tối . Cô chán nản bước từng bước về nhà.

- Về rồi à ?

- Ừm

- Cô sao vậy?

- Không có sao

- Sao lại bày ra bộ mặt chán nản thế kia? Lại chưa tìm được nhà sao?Hay cô ở đây cũng được.

-Này! Có cái gì mà anh cứ hết lần hết lượt kêu tôi ở lại thế nhỉ. Anh có ý gì?

Cô vừa nói vừa làm hành động ôm ngực

-Hahaha, cô nghĩ gì vậy? Tôi thì có ý gì được. Hahaha . Mà này cô nghĩ tôi có hứng thú với cô đấy à? . Nằm mơ đi. Hahaha.

Anh cười nghiêng ngả vì sự đáng yêu của cô. Chợt anh nhận ra một điều gì đó. Anh quay đầu thấy cô đang chuẩn bị vào phòng thì bảo:

- Cô muốn chuyển nhà vì sợ tôi làm gì cô sao?

Cô dường như chột dạ đứng yên một lúc rồi tiếp tục đi vào phòng.

- Đâu có

- Cô không phải gu của tôi.

- Ò

- Nên là ở đây đi ,không sao đâu. Hụ hụ. Ý tôi là tôi...

Anh ngẩng đầu lên cô đã đi vào phòng.

*Trời đất, tự nhiên mình nói gì vậy? Không biết cô ấy có nghĩ mình muốn dụ dỗ cô ấy không nữa. Trời đất...Haizz...Thôi đi ngủ*

Trong phòng

*Sao anh ta biết mình nghĩ gì vậy nhỉ? Nguy hiểm quá, mình phải tìm được nhà nhanh thôi.Ông trời ơi, cho con tìm được nhà đi mà , sao mà nhà đắt quá trời vậy nè*

Vài ngày sau đó, cô tiếp tục đi tìm nhà, anh thì tới công ty làm việc. Buổi tối vẫn là thời gian ít ỏi họ gặp nhau. Vẫn là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi xoay quanh câu chuyện tìm nhà của cô. Dường như đó là chủ đề trò chuyện duy nhất của bọn họ.

- Haizz , mệt quá. Nhà ở thành phố này quá đắt rồi. Giờ sao đây, sao mà dọn đi đây?Hay là mình ở đó rồi tìm công việc đã... Nhưng mà ở với trai lạ có quá nguy hiểm không?... Mệt quá!!! Không muốn nghĩ nữa.

-Ục ục. Hời mày sôi cái gì tao đang rầu thối ruột đây. Phải làm sao đây? Hời! Đi ăn cái đã lo bụng rồi nghĩ tiếp.

Cô vác cái bụng đói meo vào quán ăn, vừa gọi được bát mì ra thì con bạn thân từ hồi cấp hai gọi điện tới. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với con bạn thân quên cả thời gian.

- Tao nghe đây mày ơi

- Sao cái mặt trù ụ thế bạn tôi?

- Tao bị đuổi việc rồi mày ạ. Sao nhiều chuyện không đâu cứ đổ lên đầu tao hết ý mày ơi. Tao đang chán nè.

- Thôi được rồi. Hôm nay bản cô nương đây sẽ ban phát thời gian quý báu làm thùng rác, nghe nhà ngươi than thở, có gì cứ chuốc hết ra đi. Nào tới đây.

- Hức hức. Tao mệt quá mày. Phải làm sao đây?

- Thôi đừng khóc. Nhìn mày thế tao muốn bay về thăm mày ghê ý. Thôi đừng khóc tao sót, biết chưa? Nói đi ai bắt nạt mày, khi nào tao về tao sẽ cho tên đó một bài học nhớ đời .

- Haha. Có câu đó của mày tao đã ổn hơn nhiều rồi. Mày gắng học rồi về bảo kê cho tao nha.

- Không phải nịnh. Nói đi tại sao mày lại thế này. Bình thường có khi nào mày thế? Mệt lắm rồi hả? Vai tao nè tựa đi. Tao bực quá , nếu ở gần tao đã tới ôm mày rồi. Mày có thực sự ổn không đó?

- Không ổn cũng phải ổn mày ơi , giờ tao cũng trưởng thành rồi đâu còn là con nít nữa mày. Giờ muốn cũng chẳng thể nào như hồi bé bị bắt nạt liền về mách bố mẹ , mách thầy cô được. Giờ có buồn, có tủi cũng phải chịu mày ơi. Mà thôi, nói chuyện của tao toàn chuyện buồn không á. Nói chuyện của mày đi, học hành sao rồi mày?

- Tao thì có gì đâu mà kể, ở bên này cũng ăn học , học ăn như bên Việt Nam thôi. Mỗi tội ở bên này người ta nói ngôn ngữ khác. Nói ngôn ngữ khác tao chỉ giao tiếp cơ bản, cần thiết thôi mày. Chứ không được như tiếng việt , nói tiếng mẹ đẻ tám vui hơn mày. Với cả tao cũng chẳng muốn nói gì với người lạ cả. Ở đây chán lắm mày, chẳng được như ở Việt Nam, nhớ hồi vẫn còn học cấp 3 vui biết mấy? Nếu có thể cứ ở mãi lúc đó thì tốt mày nhỉ.

- Tao cũng thế mày ạ . Lúc trước tao cứ nghĩ là có tiền thì sẽ vui lắm cơ. Ai ngờ lớn lên chịu bao nhiêu là áp lực. Nhiều lúc muốn buông lắm nhưng mà không ai lo cho nên là phải đứng lên bước tiếp. Tao phải nhịn đói mấy ngày mày ạ. Cảm giác nhịn đói khó chịu lắm mày. Chưa bao giờ tao phải bị đói mà giờ bị đói mày ạ. Nó khó chịu đến mức cả đời này tao không muốn trải qua nữa mày.

- Sao mày không gọi cho bố mẹ mày, gửi tiền cho. Sao lại để đói thế hả con kia? Mày bị dở à?

- Tao cũng định gọi về mà tao không kìm được nước mắt mày. Giờ tao mới biết bố mẹ tao cực khổ cỡ nào mới nuôi được tao lớn đến chừng này. Thế mà tao lại đi có lỗi với họ vì một thằng con trai mày ạ. Này nói xem có phải tao ngu lắm không? Tao cứ nhớ đến lại cảm thấy có lỗi với họ. Chắc họ buồn vì tao nhiều lắm. Tao nhớ bố mẹ tao lắm nhưng mà tao không dám gọi về. Tao sợ họ nhìn thấy bộ dạng tàn tạng của tao sẽ buồn ,mày ạ. Lúc tao mới vào đây bố mẹ tao gọi lên thấy tao tàn quá lại gửi đồ ăn vào cho tao, mấy lần tao gọi cho hàng xóm hỏi thăm tình hình,cô Hằng bảo vì tao mà mẹ tao khóc nhiều đến mức ốm không ăn uống được, bố tao phải chở vào bệnh viện mấy lần ,mày ạ. Tao về bố mẹ tao gầy hẳn đi , tao thấy có lỗi với bố mẹ tao quá mày. Mấy lần họ gọi cho tao , tao toàn phải make che đi quần thâm thôi mày. Tao cấu tay chẩy máu chỉ vì sợ bản thân sẽ khóc khi nhìn thấy họ. Tao nhớ bố mẹ tao lắm mày

- Về đi em yêu ơi.Chẳng có ai yêu mày bằng bố mẹ mày đâu. Họ sẽ tha thứ cho mày thôi. Có bố mẹ nào mà không thương con, chắc bố mẹ mày đang mong mày về đó.

- Nhưng giờ tao thất nghiệp rồi mày

- Sao lại bị đuổi?

- Nói ra thì dài lắm

- Nói đi

- Thì...tao bị sàm sỡ

- Cái gì? Mày gửi địa chỉ cho tao, tao búc vé về ngay xử đẹp tên đó cho mày. Thế mày có kiện không để tao thuê luật sư cho? Đến bạn của Hoàng Nhã Linh này cũng dám đυ.ng tới. Đợt này tao về tao cho nó ngồi nhà đá ,ăn cơm tù luôn. Mày đừng có sợ, tao về ,tao đòi lại công bằng cho mày. Bảo bối chạm vào còn sợ hỏng của tao mà nó dám đυ.ng chạm tới à? Không được, mày ở đấy chờ tao.

Túyt túyt...

- Nhã Linh, Nhã Linh...Con bé này...

Tin nhắn

9p.m

Nhã Linh ơi, từ từ đã...

Bạn thân đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn...

Bạn thân đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn...

Bạn thân đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn...

"Chị" Thân

+61******

- Alô linh ơi, từ từ nghe tao nói đã...

- Mày chờ tao đi, tao về đây.Mày ở chỗ nào đấy? À tao biết rồi, chờ tao về rồi mình nói tiếp.

Úc,0.05am

- Cô chủ, cô có gì dặn dò?

- Đặt vé máy bay cho tôi về Việt Nam ngay lập tức, ngay bây giờ, nhanh lên.

- Cô chủ nhưng ngày mai cô còn phải đi học cô không thể về Việt Nam lúc này. Đã muộn rồi, cô chủ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép.

*Tên quản gia này thật khó đối phó, mình phải nghĩ ra đối sách mới được. Nếu không em yêu của mình phải làm sao đây?*

- Quản gia Vương dừng lại đã.

- Cô chủ có gì dặn dò?

- A....a

- Cô chủ

- Anh dám đẩy tôi, tôi nói bố tôi đuổi việc anh. Anh cứ chờ đấy.

Phụ Thân

+84*********

- Bố, quản gia Vương ức hϊếp con , bố đuổi ông ta đi.Hức hức. Con gái bố bị ăn hϊếp bố phải đòi lại công bằng cho con. Huhu...Con không biết đâu, bố phải đòi lại công bằng cho con.Hức hức...

- Nhã Linh con sao vậy nói mẹ nghe, đừng khóc nữa.Ngoan

- Mày không bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt mày?

- Ông nói gì thế? Con gái khóc nấc thế kia ông còn nói câu đó được à?Nhã Linh đừng khóc, mẹ đòi công bằng cho con, được không? Ngoan, đừng khóc.

- Có chuyện gì vậy?

- Chấn Vũ à, Nhã Linh nhà chúng ta bị bắt nạt con phải đòi lại công bằng cho con bé.

- Để con nói chuyện với nó

Hoàng Chấn Vũ mang theo chiếc điện thoại ra sau vườn.

- Làm sao?

- Anh , anh về rồi à?

- Không diễn nữa à? Nói đi ,việc gì?

- Anh, em gái anh bị bắt nạt mà sao anh?

- Tắt diễn

- Bạn em bị bắt nạt, em phải về đòi lại công bằng cho nó. Anh nói với bố cho em về đi anh.

- Anh được gì?

- Anh trai à, sao anh có thể thực dụng vậy chứ hả? Nhà mình có thiếu tiền sao? Anh lúc nào cũng thế. Miết rồi không biết em có phải là em gái của anh không nữa?

- Không phải

- Anh sao anh có thể máu lạnh như thế chứ, em là em gái anh đó. Anh....,cho em về đi mà. Em nhớ bố mẹ, nhớ anh, cho em về đi. Nha, nha anh trai thân yêu của em. Anh trai yêu à...

- Thôi đi,tập chung vào mà học đi.

- Anh không cho em về em cũng tìm mọi cách trở về.

- Hoàng Nhã Linh

- Kệ em đi

- Bắt buộc phải về à?

- Đúng vậy, không về không được.

- Chuyện gì?

- Bạn thân em bị bắt nạt em phải về xử đẹp tên biếи ŧɦái kia.

- Ai?

- Huế á. Nó bị người ta sàm sỡ em phải về cho tên kia ăn cơm tù , ngồi nhà đá mới được. Anh không cản được em đâu.

*Ở một vùng thôn quê nào đó, trong căn nhà ngói đơn sơ, một cậu bé đang ngồi trên giường gần cửa sổ đọc sách.

- Anh ơi...

- Anh gì ơi...Cho em hỏi Nhã Linh có nhà không ạ? Anh... Anh nói chuyện với em được không?

- Nó không có nhà.

Cậu bé nọ vẫn cắm cúi đọc sách, đầu không ngẩng, có vẻ cậu không thích sự quấy rầy này, mắt vẫn không ngừng theo dõi cuốn sách.

- Anh ơi, lát Nhã Linh về thì anh bảo có em... à có Huế sang tìm Linh nha anh. Em cảm ơn anh ạ.

- Ừ, biết rồi.

- Vậy em xin phép ạ.

Hoàng Chấn Vũ rất khó chịu về sự làm phiền này, định ngẩng lên nhìn xem ai tự tìm phiền phức, làm phiền cậu khi cậu đang đọc sách thì thấy một cô bé mặc chiếc váy màu hồng vấn, làn da trắng nõn, cực kỳ đáng yêu đang nhìn cậu. Cậu nhìn cô bé quên mất phản ứng, phản ứng lại thì cô bé đã đi mất từ bao giờ. Đầu cậu bé nọ vang lên một suy nghĩ *đáng yêu thật. Mà em ấy nói em ấy tên gì thế nhỉ? À nhớ rồi ,là Huế , mình sẽ nhớ cái tên này.Cô bé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.**

- Anh sao anh không nói gì? Anh có nghe em nói gì không?

- Có

*Thì ra là cô bé đó*

- Thế anh có cho em về không? Không cho về thì thôi, em nghĩ cách về Việt Nam đây. Tạm biệt.

- Từ từ đã. Anh cho về nhưng phải hứa với anh qua lại phải học hành cho hẳn hoi.

- Được

- Anh đã nói song đâu

- Cái gì cũng được hết, anh nói với quản gia một tiếng cho em về đi ,nhanh lên.

- Sao cứ hấp tấp vậy? Anh bảo với bố mẹ đã.

Trong nhà

- Ông đuổi ngay tên quản gia kia đi. Ông không thấy con gái ông bị người ta đẩy đến khóc nấc thế à? Sao ông có thể nhẫn tâm mắng nó thế hả? Ông có phải bố nó không?Hức hức. Tội nghiệp con gái của tôi , Nhã Linh ơi, là mẹ có lỗi với con, là mẹ không bảo vệ được con...

- Bà thôi đi, có đến mức đấy không hả? Sao bà cứ làm quá nên thế?

- Nó là con tôi , tôi rứt ruột đẻ ra nên tôi đau, tôi xót. Còn ông, ông không sinh ra nó nên ông bênh người ngoài, bỏ mặc con tôi, có đúng không?

- Bà thôi ngay, tôi là bố nó sao tôi lại không sinh ra nó chứ? Bà bớt hồ đồ lại đi.

- Giờ ông còn chê tôi hồ đồ, có đúng không?

- Bố, mẹ

- Chấn Vũ à, mau đuổi tên quản gia bắt nạt em con đi,hức hức, con xem bố con đi, chỉ biết bênh người ngoài.

- Mẹ bình tĩnh lại đi, để con nói với bố.

- Con nói với bố con cho con bé về đi, định bỏ con bé ở nước ngoài luôn hay sao?

- Được, được, mẹ vào nghỉ ngơi đi, để con nói với bố cho Nhã Linh về mà.

- Phải để con bé về nhà biết chưa?

- Dạ dạ

- Con gái bị bà ấy nuông chiều thành hư rồi

- bố đừng nói nữa, còn chưa đủ ầm ĩ hay sao?

- Con nói cho nó về là sao? Con định cho nó về thật à?

- Em ấy nói nhớ nhà.

- Nó mà nhớ nhà cái nỗi gì? Nó nhớ con bé bạn thân của nó thôi. Không phải lúc trước bố lấy con nhỏ đó ra doạ nó thì con nghĩ nó có ngoan ngoãn ra nước ngoài sống không?

- Cũng nửa năm nó không về nhà, bố xem mẹ con...

- Không đấu lại mẹ con hai người, tùy hai người vậy. Bố nói này Chấn Vũ , lần này con về phải quản giáo việc học hành của nó đi, con xem em con ở nhà thành ra cái dạng gì rồi. Nó bị mẹ con chiều đến hư hỏng luôn rồi.Haizz

- Dạ , cũng muộn rồi bố nên đi nghỉ ngơi rồi ạ

- Chấn Vũ,con...

- Được rồi, bố nên nghỉ ngơi rồi.

*Không biết bố có làm gì em ấy không nữa? Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được.*
« Chương TrướcChương Tiếp »