Chương 23: Ăn trộm

- Linh ơi, linh ơi...

- Không phải gọi đâu, chắc nó trốn đi chơi rồi.

- Con xin lỗi ông bà ạ.

Dương nhận lỗi.

- Dương, nếu con bé không đỗ cấp 3 thì nó không ở đây được nữa đâu. Bà rất thất vọng về con, đến giờ nào rồi còn để nó đi chơi thế không biết.

- Con xin lỗi bà ạ.

Bà Sáu dọn cơm cho hai ông cháu ăn, Dương đứng ngồi không yên cứ nhìn ra cổng.

- Ăn đi, Dương.

- Dạ.

11h Nhã Linh mới về nhà. Hôm nay chơi vui quên cả thời gian, xem đồng hồ của thằng bạn thì gần 11h, Nhã Linh tức tốc chạy về. Biết không thể đi cổng chính, cô bé quyết định trèo tường vào, bị gai đâm cho mấy cái, tay cũng vì bám tường mà có đôi chút trầy xước.

Nhìn qua cửa sổ thấy ông bà ngồi ăn cơm. Cô bé ngồi ở đằng sau chờ ông bà đi ngủ nhưng đen đủi nỗi là Nhã Linh dẫm phải cây sắn khô phát ra tiếng động, ngồi xuống nhưng đã không kịp.

- Vào đây.

- Ông, bà.

- Đi chơi đâu bây giờ mới về.

- Con, con...

- Hay nhỉ? Học không lo học, bà nói thế nào hả Linh?....

Nhã Linh bị ăn đòn, còn bị phạt úp mặt vào tường, không cho ăn cơm. Ông bà Sáu ăn cơm xong vào nghỉ trưa, Nhã Linh mới dám ngồi xuống ăn cơm.

- Đi chơi đâu mà giờ mới về thế?

- Tao quên không mang đồng hồ, mới cả cũng tại mày đang đâu lại ngăn cản tao cơ.

- Chủ nhật tuần sau tớ sẽ mang sách sang đây dậy cho Linh, không để Linh đi chơi nữa.

- Không khiến....

Tuần kế tiếp...

- Lại nữa à?

- Hôm nay Linh không đi chơi được đâu. Vào trong nhà đi.

- Gì vậy?

- Hôm nọ mình đã cho Linh đi chơi rồi đấy. Hôm nay ở nhà học đi.

Nhã Linh láo cá, trốn tiếp nhưng bị Dương bắt lại.

- Mày bỏ ra, mày ôm tao làm gì thế hả? Nam nữ thụ thụ bất thân, mày ôm tao là mày thích tao rồi đúng không?

- Mình chính là thích Linh đấy, đi vào trong nhà. Hôm nay ở nhà không đi chơi nữa.

- Dương.

- Không Dương gì cả, vào nhà đi.

Được một lúc thì ông Sáu về, hôm nay ông bỏ cả làm để trông cháu.

- Mày cứ dậy đi, nó dám đi chơi, ông đánh nó vỡ ***.

- Dạ.

- Thôi ông đi làm đi. Tôi ở nhà trông cho.

- Ừ...

Nhã Linh vào phòng, cầm bút chì không ngừng chọc chọc giấy mặc kệ Dương vẫn hăng say giảng bài.

- Đi vào.

Đang định bỏ học đi chơi thì bà Sáu quát lại hậm hực đi vào.

- Thấy chưa? Học đi.

Cả buổi hôm đó Nhã Linh cứ ngồi nghe Dương giảng, thỉnh thoảng lại làm bài tập nhưng toàn làm sai để trống đối. Dương bất lực nhưng lại không dám gõ, chứ phải người khác thì Dương gõ cho mấy cái rồi. Lúc trước chỉ bài cho Hà Linh, là con gái cũng bị Dương gõ vài cái vào đầu vì cái tội dậy mãi không hiểu. Đối với Nhã Linh, Dương bó tay toàn tập, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ kiên nhẫn chỉ bài.

Cả buổi sứt đầu mẻ trán mà chẳng được gì. Nhã Linh cứ nghịch và cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài giảng tiếp. Chắc cậu nghĩ giảng nhiều lần có khi lọt một vài chữ cũng nên.

Vài tuần sau đó cứ tiếp diễn như vậy, ông bà Sáu cũng chẳng thể nào canh cháu mãi được, đều phải nhờ Dương quản hộ nhưng không quên doạ Nhã Linh đi chơi sẽ bị ăn đòn. Nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả, Nhã Linh mang cả đồ chơi lên bàn, Dương dẹp đi thì quay ra dỗi. Nhưng Dương đã hứa với ông bà Sáu nên mặc kệ Linh giận mà hăm doạ nếu không bỏ thứ đó ra thì sẽ mách ông bà Sáu khiến Nhã Linh cay đắng giẫy giụa.

- Tao muốn chơi, tao muốn chơi mà.

- Cậu có học hành hẳn hoi được không? Có tin tớ mách ông đánh cậu không hả?

- Mày... Mày được lắm.

Vài hôm Nhã Linh không chịu áp bức nữa. Hôm nay là chủ nhật, Nhã Linh dậy từ sớm chờ khi ông bà đi làm Dương không sang kịp cô bé trốn đi chơi.

- Nhã Linh.

Sang đến nơi thì thấy Nhã Linh chạy đi chơi mất, Dương vất vội cuốn sách xuống đuổi theo.

- Đứng lại, Nhã Linh.

Nhã Linh chân ngắn sao chạy lại Dương, bị bắt lại. Thấy không thể trốn nữa, Nhã Linh ngồi xuống ăn vạ.

- Tao không về đâu, mấy tuần rồi. Tao không muốn học, mày lại còn thu hết đồ chơi của tao. Tao không biết đâu hôm nay mà mày không cho tao đi chơi, tao ngồi luôn đây không về đâu... Huhu....

Dương bất lực nhìn thanh niên đang ăn vạ trước mặt.

- Chơi đến 8h về thôi nhá.

- không, đi chơi gì 8h về.

- Vậy cho chơi đến 9h nhưng phải dẫn mình theo nữa. Về học hẳn hoi đến 11h.

- Học đến 10h thôi. Mà sao phải dẫn mày theo?

- Để còn về đúng giờ.

- Nhưng...

- Không có nhưng nếu Linh không đồng ý thì mình ngồi đây canh Linh không cho đi chơi đâu.

- Thôi được rồi, dẫn mày theo là được chứ gì?

- Nhưng về phải học thật không vừa học vừa chơi đâu.

- Ừ, mày lắm lời quá. Đi thôi.

Thế là thanh niên nào đó theo cô gái nhỏ đi chơi. Đến nơi, đám bạn Nhã Linh như kiểu gặp phải cảnh sát, nhìn Dương rồi kéo Nhã Linh vào một góc nói nhỏ.

- Mày dẫn theo thằng kia làm gì thế?

- Canh tao.

- Tự nhiên đi chơi mà sợ hãi vậy bạn. Cờ đỏ theo giám sát luôn.

- Kệ nó, chúng mình đi chơi đi. Hôm nay tao chỉ được chơi đến 9h thôi đó.

- Ờ...

Nhìn Dương vài cái rồi đám bạn Nhã Linh cũng mặc kệ. Dương đứng đó như cảnh sát canh giữ phạm nhân vậy.

Đám bạn Nhã Linh rủ nhau đi trêu chó, Dương cũng phải đi theo. Con chó xổng ra cắn bọn bạn Nhã Linh chạy rất nhanh. Dương lần đầu " trêu chó" nên không có kinh nghiệm còn súyt bị cắn, may là chân cậu dài chứ nếu không hôm nay con chó được "một chân" rồi.

- Trời ơi, chơi cái trò gì vậy hả?

- Vui mà.

- Thôi tớ đứng ở chỗ tre nhìn, tớ súyt bị cắn nè, trời đất.

- Haha, thôi không trêu chó nữa ,đói rồi bọn mình đi ăn trộm ổi đi.

- Trời đất ơi.

Dương sụp đổ. Cứ theo những người này cậu không bị chó cắn cũng bị " đánh chết" thôi. Dương tự nhủ đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu cho Nhã Linh đi chơi.

Theo đám Nhã Linh đi hái trộm ổi,bọn con trai ngoài Dương trèo lên hái, con gái ở dưới lụm. Không phải hôm nay chỉ có hai đứa con gái thì Nhã Linh cũng tính trèo lên hái.

Dương vừa nhìn vừa sợ, mắt không ngừng nhìn tứ phía. Đây là lần đầu cậu "đi ăn trộm" nên còn hơi bỡ ngỡ.

- Thôi, thế là đủ rồi.

Có tiếng rục rịch, đám trên cây nhìn thấy chủ nhà đã phát hiện, báo với bên dưới chạy trước. Mấy thanh niên trên cây như khỉ nhanh chóng trèo xuống chạy mất.

- Cái bọn kia, nhà tao mãi mới có mấy quả ổi mà chúng mày cũng không tha nữa à?

Một thanh niên thân hình có đôi chút mập mạp chạy tới, trên tay là cái roi lứa. Bọn trẻ hoảng sợ chạy khắp nơi, Nhã Linh cầm tay Dương lôi đi vì sợ Dương bị bắt. Chạy một hồi , bọn trẻ lúp vào chỗ kín bên vệ đường, chờ thanh niên mập mạp kia đi qua.

Đuổi mãi không thấy đứa nào, thanh niên mập mạp tức tối chạy quay lại, bọn trẻ đang chuẩn bị ra ngoài thấy tên mập quay lại thi nhau ngồi xuống, có thằng còn nằm luôn xuống cho đỡ bị phát hiện.

- Đừng để tao bắt được bọn mày, lũ giời đánh. Thanh niên mập tức tối.

Chờ một lúc khi thanh niên đó đã đi xa, cả lũ mới từ chỗ lấp đứng dậy.

- Đòi bắt anh á, nằm mơ.

Dương và Linh chui vào chỗ có cây "hoa cức lợn" , cỏ bám đầy vào người Dương.

- Lại đây.

Dương ngứa định đứng lên nhưng Linh ghì lại, bắt ngồi im. Lần đầu tiên cậu phải trốn thế này, quá đỗi mất mặt.

- Thôi tớ về đây, tí 9h thì biết đường mà về không tớ mách người lớn đấy.

- Lại đây tao dũ cỏ cho.

Người Dương có vài nốt đỏ vì dính phải cỏ từ cây hoa cức lợn, ngứa hết người giờ cậu chỉ muốn đi về tắm thôi.

Dương về Linh được tự do nhưng cô bé là người giữ chữ tín, không hứa thì thôi chứ nếu hứa chắc chắn làm được. Đúng 9h Nhã Linh về nhà ngồi vào bàn học, Dương còn phải bất ngờ về sự nghiêm túc của cô bé.

- Bình thường như thế có phải tốt không?

- Sao cổ mày đỏ thế?

- Vừa vướng "cỏ" thây.

- Đúng là công tử bột mà.