Chương 24: Ngoại lệ

Năm nay Linh rất nghịch, thường xuyên đi học muộn, nên nhà trường cho Nhã Linh làm "cờ đỏ" luôn.Vẫn như thường lệ, hôm nay Dương lại sang dậy Linh học.

- Tao đi chơi 9h về rồi học.

- Không được.

- Không thì tao không học.

- Thôi được rồi.

Bình thường ông bà Sáu phải đi làm 10h mới về nhưng có vẻ hôm nay ông Sáu hơi mệt nên về sớm, đúng lúc gặp Nhã Linh đi chơi thế là...

10h bà Sáu về ,ông Sáu tố cáo.

- Sao đấy?

- Linh nó đi chơi đấy.

- Linh đi ra đây, bà bảo thế nào?

- Con xin lỗi bà.

Linh lại bị úp mặt vào tường ,nhưng chưa chắc đã bỏ ý định đi chơi.

Hôm sau vẫn cứ mè nheo đòi đi chơi nhưng Dương không cho.

- Cho đi chơi đi, chơi tí thôi mà.

- Không.

- Thế tao không học. Tao đi chơi đây.

- Bị bắt lần nữa là nghỉ, cấm túc nhé.

- Ừ.

- Chạy nhanh thế thì chạy nhanh vào. Để ông bắt được thì ngoan ngoãn ở nhà học full time.

- Ok.

Chẳng mấy chốc đã thi nửa học kỳ, kết quả của Dương có phần giảm , Nhã Linh thì vẫn cứ thế, điểm số bị giam chân không hề nhúc nhích.

- Nhã Linh em cứ học hành thế này không cần học ôn đâu, phí tiền em ạ.

- Có họp phụ huynh không ạ?

- Không cuối kỳ mới họp, thời gian cấp 2 của cách em sắp hết rồi. Năm sau, các em sẽ học một ngôi trường khác, các em cố gắng lên...

Lúc về Nhã Linh lủi thủi phía sau.

- Sao thế?Đi nhanh lên.

- Tao ảnh hưởng đến mày rồi.Mai mày đi học nhóm đi, tao đi chơi rồi 9h về học.

- Không được.

- Thế tao đi học nhóm cùng nhưng 9h tao mới học được không?

Dương do dự.

- Đi, Dương.

- Thôi không sao, tớ chắc chắn đỗ rồi Linh không phải lo.

- Thế tao đi học nhóm cùng mày,hứa học tập nghiêm túc.

- Thật không?

- Thật.

- Thế để mình xin ông bà rồi bọn mình đi.

Lúc đầu, ông bà Sáu cũng không muốn cho đi, sợ Nhã Linh lại trốn đi chơi,nhưng Dương xin là đến nơi các bạn ai cũng học thì Nhã Linh cũng học theo nên ông bà Sáu mới đồng ý.

Ở trường

- Chắc hôm nay tao không đi chơi được đâu, hôm nay tao bận đi học nhóm rồi.

- Bạn Nhã Linh chăm học vậy sao? Chuyện lạ có thật à?

- Vì tao mà thằng Dương bị giảm sút học lực rồi, cứ như thế này sợ cuối kỳ nó không được học sinh giỏi mất.

- Trời, biết lo cho bạn luôn.

- Đợi học lực của thằng Dương lại tăng thì tao lại đi chơi với tụi mày.

- Chán thế.

- Haizz

Sáng chủ nhật nào đó, Nhã Linh cầm sách cùng Dương đi học nhóm.

- Hay về đi, giờ tớ cũng không theo kịp các bạn,làm ảnh hưởng đến các bạn.

- Chẳng phải mày bảo mày học giỏi à? Ở lớp có ai mà theo kịp mày, đi đi.

- Nhưng mà Linh thì sao?

- Mày đi học nhóm đến 9h thì tao với mày học.

Dương đến nhà Huế, mẹ Huế vẫn như mọi khi mang hoa quả nên cho các bạn của Huế vừa học vừa ăn.

- Cô cứ để ở đây đi ạ.

- Ừ, các con học rồi ăn hoa quả đi nhé.

- Dạ,con cảm ơn cô ạ.

Thấy Dương một vài người tròn mắt, Huế thì ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục cúi xuống nhìn sách.

- Dương đấy à?

Thấy Nhã Linh đi sau,dường như cả bọn mất hứng.

- Gì vậy Dương?

- Các bạn cho Nhã Linh học chung nữa nhé?

- What?? Chắc học chung được không?

- Thôi các bạn, Dương vào đây.

Nhã Linh vào nhà Huế, các bạn khác học tập ,nghiên cứu, trao đổi với nhau rất rôm rả, riêng Nhã Linh không hiểu gì ,ngồi một góc hết nhìn cái này đến cái khác rồi lại ngồi cắn móng tay,thỉnh thoảng lại nói chuyện với cô Tú. Dường như ở đây, người thừa thãi nhất chính là cô bé. Nhìn sang Dương thấy Dương tích cực trao đổi với đám bạn mà Nhã Linh chạnh lòng.

*Không phải do mình thì chắc học lực của nó cũng không suy giảm. Ở đây mới là nơi giành cho nó,nó dậy cho mình chỉ phí thời gian.*

Buổi hôm đó cứ tiếp diễn, 9h Dương rời nhà Huế để về dậy riêng cho Nhã Linh.

- Chủ nhật tuần sau mày cứ đi học nhóm đi, tao tự học được.

- Mình đã hứa với ông bà rồi. Nếu Linh không đi học ,mình cũng không học nhóm nữa.

- Nhưng tao ở đây chán lắm.Tao đau đầu nữa có được gì đâu.

- Vậy tuần sau Dương ở nhà dậy cho Linh.

Nhã Linh đi theo thuyết phục mãi Dương mới đồng ý cho Nhã Linh đi chơi và cậu đi học nhóm với điều kiện kỳ thi thử lần 1 sắp tới này Nhã Linh phải học tập nghiêm túc và đạt được thành tích cao hơn bây giờ. Nhã Linh không còn lựa chọn nên đành đồng ý.

Chẳng mấy chốc là mà đã thi thử, lần này ngoài sự mong đợi ,Nhã Linh thực sự nâng cao thành tích. Không chỉ có vậy Dương nhờ quay lại học nhóm mà thành tích gia tăng không ít. Ông bà Sáu cũng vui mừng và tin tưởng Dương hơn.

- Thành tích lần này của lớp ta khá tốt, đặc biệt là Dương, thành tích lần này của em đã cao hơn kì thi học kì rồi....

*Tốt quá rồi*

Chủ nhật tuần này vẫn như thường lệ Linh đi chơi đến 9h lại về nhà Huế cùng Dương học, các bạn đã quá quen với cảnh này, lúc đầu còn nhiều bạn chế giễu nhưng dần cũng chẳng ai bảo gì nữa.

- Nơi người ta học nhóm cứ dẫn học sinh kém đến đây làm gì không biết, haizzz

- Kệ Dương đi, bọn mình học đi.

Chủ nhật nào đó, vì cao hứng kỳ thi thử lần một đạt thành tích cao, nên Nhã Linh quyết định đến nhà Huế sớm hơn mọi hôm.

- Haizz, chán quá bọn mình làm bài kiểm tra thì rất tốt mà thi thử chán ghê, cứ điệu này chắc chỉ thi Tân Lục được thôi.

- Chắc mình cũng thế quá.

- Huế với lớp trưởng phải thi Thanh Lâm, các cậu học giỏi thế cơ mà.

- Nhưng mình nghe nói năm nay Thanh Lâm lấy điểm cao lắm. Mình có quen một người bạn ở trên cấp 2 Tân Lục ,xong bạn ấy cho mình xem bảng điểm của lớp cuối ở trên đấy ,thì mình bằng bạn cao thứ 2 ở lớp đó thôi...Mà năm kia trên Thanh Lâm đều ưu tiên dân ở đó thôi ,mà điểm cao như thế này...Haizz

- Gắt vậy à?

- Nghe nói năm nay trên Thanh Lâm học bổng nhiều lắm ,nhưng với cái đà này không biết mình thi có đỗ không đây.

- Cậu học giỏi mà, cậu phải tự tin chứ ,Huế. Trường cấp 2 Tân Lục chưa chắc đã thi hết Thanh Lâm. Ở trên đấy đầy trường ,tội gì phải thi sang huyện khác làm gì.

- Ai biết được.

- Tự tin lên bạn tôi.

Nhã Linh đi từ ngoài vào, chợt đứng nghe người ở bên trong nói chuyện.Bên trong nói chuyện hăng say đến nỗi Nhã Linh đi vào mà không ai để ý. Dương đang chăm chỉ học bài, các bạn nói chuyện bên cạnh nhưng cậu vẫn có thể tập trung vào bài của mình.

- Nhã Linh đến rồi à?

- Ơ đã 9h đâu.

- Mình đến đây chơi 9h thì học.

- Nay được ngày chăm chỉ ,chắc mai mưa.

- Cậu....

- Thôi, đừng nói Nhã Linh như vậy, Khánh Linh.Đi vào đây, tớ dậy sớm cho cũng được.

Nghe Nhã Linh đến, Phúc Dương mới ngẩng đầu lên.

- Lại bênh ,bênh...

Khánh Linh tức tối.

- Lại đây, còn đứng đó làm gì?

Nhã Linh chạy lại, ngồi bên cạnh Dương nào biết có một ánh mắt vô cùng sắc nhìn hai người họ.

- Hôm nay chăm chỉ thế.

Dương ngẩng đầu lên từ cuốn bài tập đang làm, quay ra nhìn Nhã Linh.

Hai người nói chuyện vui vẻ mặc dù trước đó với các bạn ,Dương chẳng nói câu nào. Chắc có lẽ ,chỉ có Nhã Linh mới là ngoại lệ.