Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 25: Mai mối

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Dương đấy à?- Con chào bà ạ.

- Con cái Hai đấy à? Lâu quá không gặp , lớn lên đẹp trai thế.

- Bà đây...

- Đây là bà Mai lúc trước ở nhà cô Hoa bây giờ đấy, là hàng xóm nhà cháu, con trai bà giờ làm ăn bên Hàn Quốc nhiều tiền lắm, nghe nói là quản lý cấp cao cho công ty to, bà Mai sang trông cháu cho vợ chồng anh ấy đi làm, giờ mới về thăm làng xóm, họ hàng. Chắc cũng hơn chục năm rồi bà Mai nhỉ?

- Thế ạ? Thế chắc lúc đấy con bé ,nên con không biết.

- Lúc đấy nó chỉ bé như thế này thôi. Giờ tôi đi mấy năm về đã thành thanh niên rồi, lớn lên đẹp trai quá chừng. Có người yêu chưa cháu?

- Con còn nhỏ mà bà.

- Nó vẫn còn đi học.

- Thế năm nay học lớp mấy rồi?

- Dạ con học lớp 9 ạ.

- Thế là có người yêu được rồi...

Hôm nay Dương định mang bánh qua cho Nhã Linh nhưng mới tới cổng lại gặp hai bà hàng xóm ,nên đứng nói chuyện với hai bà một lúc.

Một lúc sau Nhã Linh đi mua bánh xà phòng, Dương như tìm được cứu tinh.

- Nhã Linh.

- Con chào hai bà ạ.

- Ừ, chào cháu, đây là...

- Con của Kỳ, Nhã Linh.

- Thế à? Xinh thế. Nhớ hồi tôi còn ở đây cái Kỳ còn chưa lấy chồng, về nó đã có con lớn thế này rồi. Lúc đó cái Hai còn mới về đây ,vài năm sau thì sinh thằng nhóc này, giờ nó đã lớn ngần này rồi, thời gian trôi nhanh quá, đúng là mình già rồi.

- Thế mẹ cháu lấy chồng trước ạ. Sao lại sinh cháu ra bằng tuổi với Nhã Linh vậy?

- Thì cái Hai đẻ muộn chứ sao? Lúc đó tôi còn nhớ...

- Con đi mua bánh xà phòng đây ạ.

- Ừ, đi đi.

- Con cũng đi với Nhã Linh ạ.

Dương chạy theo Nhã Linh.

- Đi đâu đấy?

- Vừa nãy gặp bà kia cứ tính giới thiệu cháu gái bà ấy với mình, gì mà học rất giỏi, gì mà xinh gái, mình muốn trốn mà cứ kéo lại nói nói.

- Theo tao làm gì đấy?

- À cô mình đi chơi về mua bánh này, mình ăn thấy ngon lắm, định sang đưa cho Linh ăn thử.

- Được rồi, thế về đi.

- Không, mình đi với Linh, giờ mình mà về hai bà kia lại kéo mình lại giới thiệu cháu gái nữa cũng nên.

- Haha. Đẹp trai quá cũng khổ mà.

Dương chạy theo Nhã Linh ra quán, rồi hai người cùng nhau về.

- Đã đi rồi mày thấy chưa?Mày nghĩ ai cũng rảnh đứng nói chuyện mãi.

- Thôi tớ về đây, tạm biệt. Nhớ ăn bánh đấy, bánh ngon lắm.

- Được.

Nhã Linh bê hộp bánh và xà phòng vào nhà.

- Vừa nãy bà nghe thấy tiếng thằng Dương. Mà sao nó không vào đây?

- Mang bánh sang cho con nhưng bị mấy bà chặn ở cổng giới thiệu cháu cho, sợ quá phải theo con đi mua xà phòng đó. Chắc con cười chết. Haha.

- Bánh gì đấy? Mang ra đây bà xem nào.

- Đây ạ. Bà với ông ăn đi con đi chơi đây, lát còn về nhà cái Huế học nữa.

- Không ăn à?

Chưa nghe xong, Nhã Linh đã chạy đi chơi.

Vẫn như mọi khi,9h Nhã Linh đến nơi học nhóm rồi học cùng Dương.

Thấy Nhã Linh đến, những người bên trong nhìn ra một cái rồi lại tiếp tục học.Lúc trước còn cạnh khóe ,còn giờ xem Nhã Linh là không khí luôn.

Vài hôm sau, ở trường, sân thể dục.

- Dương , tập hợp các bạn đi.

- Toàn đội, tập chung.

- Sắp tới sẽ có cuộc thi ở tỉnh giữa các huyện, có khả năng chúng ta phải tăng cường tập luyện vì năm ngoái chúng ta thắng giải huyện, năm nay bên huyện cử đội bóng của trường mình đi thi.

- Năm nay em còn phải học thi tốt nghiệp.

- Thầy cũng đang băn khoăn, ngoài Dương không biết chúng ta phải chọn ai làm đội trưởng.

- Nghe nói có giải thể thao cũng được cộng điểm mà, anh, anh thi trường nào?

- Tân Lục.

- Thế anh còn sợ không đỗ à?

- Nhưng...

- Vậy quyết định vậy đi, tập chung tập luyện tất cả những ngày nghỉ. Dương em có vấn đề gì không?

- Dạ, em sẽ cố gắng.

*Mình đi tập bóng thì ai dậy cho Nhã Linh đây.*

Vài ngày sau, nhà xe.

- Hello bạn Nhã Linh, lâu quá mới thấy, giờ tính hoàn lương ,đi làm học bá rồi à?

- Mai tao lại đi chơi với tụi mày.

Nhã Linh chán nản.

- Nhã Linh về thôi.

- Tao đợi Dương.

Hôm nay Dương họp đội bóng, Nhã Linh ở lại chờ Dương.

- Sao vẫn chưa về?

- Tao đợi mày, họp gì mà lâu thế?

- Thì có nhiều điều cần nói mà. Sao Linh không về trước?

- Thì tao đợi mày không được à?

- Thôi về đi, với cả chủ nhật tuần này Nhã Linh đi chơi đi,chắc thời gian này Dương bận, không dậy cho Nhã Linh được. Vừa rồi thầy nói sắp tới bọn mình đi thi tỉnh, chắc thời gian này phải tập trung tập luyện.

- Thế học nhóm thì sao? Năm nay mày cuối cấp rồi không tập trung mà học đi lại còn bóng gì?

- Tớ thi Tân Lục lên chẳng lo. Nếu như không được thì năm nay không được học sinh giỏi thôi.

- Nhưng...

- Thôi về đi, tớ đói lắm rồi.

Chiều hôm đó, đê tại nơi thôn làng nọ.

- Tao nghe nói thằng Dương đi tập luyện thi bóng rổ rồi. Nhã Linh ở đây.

- Chúng mày đợi tao lâu chưa?

- Sướиɠ nhá, tao nghe nói thằng Dương phải đi tập luyện đội bóng, hôm nọ em tao trong đội bóng rổ của thằng Dương bảo tụi nó sắp thi tỉnh rồi, tập luyện gắt lắm. Nghe nói tính là chọn Tam Hạ cơ nhưng mà đội trưởng bên đó tự nhiên trấn thương nên là báo xuống cho trường mình tập.

- Báo muộn thế mà sao tập kịp, sắp thi đấu rồi, nghe nói lần này mở to lắm trên huyện rót xuống rất nhiều tiền thưởng, hơn nữa nếu có giải còn được cộng điểm, giải nhất thì được tuyển thẳng vào cấp 3 đấy.

- Có phải nhất văn hoá đâu mà tuyển thẳng.

- Thì tao nghe bọn trên huyện nói thế, ai mà biết được.

- Tao thấy còn được hơn cả thi văn hoá ý.

- Chỉ có giải nhất thôi, không phải ai cũng được đặc quyền thế đâu.

- Tỉ lệ trọi cũng gắt lắm đấy.

- Thôi được rồi, đi chơi đi, nói chuyện đấy làm gì.

- Ừ, đi chơi đi.

*Dương, mày phải cố lên đấy.*

Chẳng mấy chốc lại tới chủ nhật, như một thói quen khó bỏ cứ đến 9h Nhã Linh lại đến nhà Huế học.

Đi tới cổng, đang định mở cửa vào thì chợt nhớ ra , hôm nay Dương đi tập bóng rồi, định quay về lại gặp cô Tú.

- Nhã Linh, đến học đấy à?

- Dạ không, con đi chơi qua thôi, hôm nay thằng Dương nhà con không học, nó đi tập bóng rổ rồi.

- Thế vào đây chơi với các bạn cũng được.

- Thôi con đi chơi đây.

- Ừ đi đi.

*Sao tự nhiên lại chán vậy. Chẳng phải bình thường mày thích đi chơi lắm hay sao? Nhã Linh mày điên rồi, không nghĩ nữa đi chơi thôi. Hôm nay mình phải đi chơi đến 11h mới về. Đi thôi.*

Cũng đã rất nhiều tuần trôi qua, Nhã Linh theo Dương đến nhà Huế học nhưng tự nhiên lại không phải học nữa, cô bé có đôi chút không quen.

Hôm sau,6.45a.m

- Nhã Linh, hôm nay Dương không đi cùng cậu à?

- Nó đi từ sớm rồi, cả tuần nay tao còn chưa gặp nó không biết trốn chỗ nào rồi.

- Dương làm sao phải trốn chứ? Mà chẳng phải Dương vẫn học trên lớp thây.

- Nhưng tao không đi cùng nó, nói tóm lại cả tuần nay tao còn không nghe nó nói.

- Dương đọc bài suốt mà.

- Nói tóm lại là nó không nói với tao câu nào. Thôi không nói nữa vào lớp đi.

Dương lớn lên vô cùng điển trai giờ ra chơi không phải các bạn gái bu lại bắt chỉ bài không thì là anh lớp trên kéo đi họp, nói chuyện bóng rổ.

Năm lớp 8 Nhã Linh ngồi cùng Dương nhưng các bạn nữ cứ bu xung quanh kêu Dương chỉ bài, làm phiền Nhã Linh ngủ. Có lần ngồi cạnh còn đẩy cả vào Nhã Linh, với tính cách của Nhã Linh đâu có để yên, đứng dậy chửi cho mấy bạn bên cạnh xanh mặt, vài hôm sau cũng chẳng thấy ai dám sang ,mà họ lôi cả Dương sang bàn họ chỉ bài, nói nhiều Nhã Linh không ngủ được thế là chuyển chỗ luôn. Nhã Linh nào biết vì hành động của mình mà khiến cho người nào đó được lợi, sau này cố mà giữ chồng nha má.

Khánh Linh từ nơi khác chuyển đến, lớp 8 có nhiều bạn từ lớp khác chuyển sang, xong chuyển sang bạn nào là con gái, là cứ bám Dương như sam vậy đó. Lớp 8 Nhã Linh xuống cuối lớp ngồi nên Khánh Linh được cơ hội chuyển sang chỗ Dương.
« Chương TrướcChương Tiếp »