Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 26: Hổ nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tuần kế tiếp Dương vẫn cứ bận Nhã Linh cứ cảm thấy dường như một câu Dương cũng không nói với mình.- Khánh Linh, xuống cuối lớp ngồi.

- Dựa vào đâu chứ? Đây là chỗ...

Không chịu nổi cảnh này, Nhã Linh tính " trấn người" luôn rồi

- Dương, cả hai à ba tuần nay mày không nói với tao câu nào rồi đấy.

- Hả?

- Có phải mày, ây da.

- Sao thế?

Dường như nói chuyện vài câu với Dương không đủ, Nhã Linh muốn đuổi Khánh Linh đi luôn rồi. Đuổi không được ,nhân lúc giáo viên chưa vào ,Nhã Linh chạy ra lôi kéo Dương.

- Dương xuống đây ngồi với tao.

- Dựa vào cái gì ? Dương ngồi với mình mà. Hoàng Nhã Linh cậu hết muốn đuổi mình , xong giờ lại muốn lôi kéo đúng không?

Dương rất kinh ngạc, bạn "hổ nhỏ" nay làm sao vậy không biết.

- Mày có xuống ngồi với tao không?

Khánh Linh muốn phát điên lên, tính đánh trả Nhã Linh cũng muốn giành Dương thì bỗng nhiên.

- Có. Xuống đi, tớ mang sách vở xuống.

Khánh Linh tức đến phát điên nhưng vẫn cố kìm nén lại.

Dương mang hết sách vở xuống, vì mấy ngày cậu nghỉ học nên giờ phải chép bài bù nên giờ có vẻ khá nhiều sách vở.

- Để mình thu cho cậu.

- Cảm ơn, Khánh Linh.

- Nhưng sao cậu mang hết sách xuống đó thế? Ngồi một tiết thôi, không phải sao?

- Còn mỗi hai tiết nữa là về rồi, mình xuống đấy ngồi cũng được.

Thấy Dương xuống cuối lớp ngồi với Nhã Linh, Khánh Linh tức muốn nổ phổi nhưng cô bé không muốn Dương thấy bộ dạng đó của cô bé nên đành nhịn.

- Ngồi vào tớ ngồi nữa.

- Ngồi bên này.

- Không tớ ngồi bên này cơ.

Giành giật là thế nhưng nói được vài câu Nhã Linh đã ngủ mất, Phúc Dương thao thao bất tuyệt một hồi không thấy trả lời liền quay sang,bất giác cậu mỉm cười nhìn cô gái đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Hôm nay cậu rất bất ngờ về thái độ của Nhã Linh.

Nhớ năm ngoái khi các bạn nữ quay sang kêu cậu chỉ bài còn chê phiền, nói tại cậu mà cứ ồn ào, còn nói gì mà ngồi với người học giỏi không được thoải mái. Thật ra cậu cũng không muốn phải đổi chỗ nhưng vì tránh Nhã Linh chê cậu ồn nên cậu mới cho đổi chỗ , ngồi với Khánh Linh.

Nhìn người bên cạnh giữa lớp ồn ào như vậy mà vẫn ngủ ngon lành, cậu cảm thấy thật ngưỡng mộ, nếu là cậu chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc còn Nhã Linh thì "ngồi đâu ngủ đấy" chỗ nào cũng như là nhà được.

* Dạo này mình bận quá, không biết cậu ấy học hành thế nào rồi, đợi đợt này qua đi mình sẽ tập trung ôn luyện cho cậu ấy. Trời đất ngủ lại còn... Haizzz nhưng đáng yêu thật đó. Hoàng Nhã Linh có phải cậu đã rung động với tớ rồi không?*

Chẳng biết nghĩ gì mà nụ cười ngọt ngào rơi trên miệng ai đó, Khánh Linh ngoảnh xuống thấy Dương nhìn Nhã Linh cười còn xoa đầu cô bé khiến Khánh Linh nhìn xuống đó với ánh mắt căm thù.

Hai tiết trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà tới lúc về, Dương thu dọn đồ của mình song còn dọn đồ cho Nhã Linh mà Nhã Linh vẫn còn ngủ.

- Linh ơi, dậy, về rồi.

- Về rồi à? Về thôi. Hôm nay mày phải kèm tao về, tao không biết đâu.

- Nhưng...

- Tao đợi mày, hôm nay tao mệt lắm ,tao vất xe ở đây mau chở tao về.

- Ừ, mình nói nhanh xong mình chở Linh về.

- Buồn ngủ quá.

- Ra rửa mặt đi, đi cẩn thận không ngã bây giờ.

Tưởng rằng hôm sau Dương sẽ trở về chỗ nhưng không, Dương xuống ngồi luôn với Nhã Linh.

Chẳng mấy mà lại tết qua năm nay là các bạn nhỏ đã 14 tuổi rồi.

Tết qua đi, học sinh lại trở lại học, chẳng mấy chốc lại thi giữa học kỳ 2, thời gian trôi qua không đợi một ai, khoảng thời gian các bạn nhỏ ở ngôi trường này càng ngày càng ngắn rồi.

- Nhã Linh, thi có tốt không?

- Không biết nữa, tao không làm được.

- Mày thì sao Dương?

- Mình làm cũng được.

Kiểm tra kết thúc thành tích Nhã Linh lại tiếp tục tụt,thành tích của Dương thì vẫn vậy, nếu có thể có thêm điểm thể thao có khả năng cậu sẽ đạt thành tích cao trong kỳ thi thpt sắp tới.

- Cậu đừng có buồn ,đợi tớ, hay tớ nhờ Huế giúp cậu nhé.

- Không, thôi kệ đi.

- Không được.

Ra chơi tiết 2 hôm đó, phòng giáo viên.

- Em thưa thầy.

- Dương đấy à? Vào đây em. Có chuyện gì thế?

- Em, em...

- Có chuyện gì thì nói đi.

- Em xin lỗi thầy nhưng mà có khả năng em xin nghỉ đội bóng rổ.

- Sao thế?

- Năm nay em cuối cấp rồi.

- Tôi đã xem thành tích của em, thi top đầu Tân Lục không vấn đề gì, em cứ yên tâm lấy được giải sẽ được cộng thêm điểm.

- Em, em có việc không thể thi được nữa, em xin lỗi thầy.

- Dương, Dương.

Tưởng là đùa nhưng lại là thật Dương bỏ hết đội bóng, nói dối là đã tập luyện nhiều rồi nên thầy cho nghỉ để ở nhà dậy Nhã Linh học. Lúc đầu Nhã Linh cũng không nghi ngờ gì vì Phúc Dương đã nói với đội bóng là phải giấu tất cả mọi người, không muốn mọi người biết lại lo lắng ,để giấu Nhã Linh. Mọi chuyện tưởng chừng có thể giữ kín cho đến khi.

- Dương sao hai tuần rồi mà mày không tập thế? Sao thầy cho nghỉ lâu thế?

- Mai là tập rồi.

- Ừ

- Để mình bảo Huế qua dậy cho Linh học.

- Thôi.

Nhã Linh vẫn từ chối còn Phúc Dương vì đã nói dối nên ở nhà cũng không dám sang nhà Nhã Linh nữa, nhưng giấy đâu thể bọc được lửa.

Nhã Linh đi chơi, tình cờ qua nhà Dương thì thấy Dương ở nhà. Hôm nay cô bé đi chơi với các đại ca ở đồng làng bên.

- Anh ơi, về đi.

- Về cái gì? Mày ra đây làm gì?

Mọi người đang chơi vui vẻ thì em trai của Hiếu ra gọi cậu ấy về. Thấy quen mắt, Nhã Linh nhớ ra cậu bé này cùng đội bóng với Dương tính hỏi thăm một chút nào ngờ biết được chuyện Dương đã bỏ đội bóng rồi.Nhã Linh cũng chẳng biết, rất nhiều người ở đội bóng đến khuyên nhưng Dương toàn dẫn họ đi chỗ khác nhằm che dấu Nhã Linh.

Biết chuyện Nhã Linh nào có tâm trạng mà chơi tiếp, trực tiếp về gọi om cả nhà Dương lên.Cô Hai, chú Quang có nhà thì chắc đã có chuyện lớn rồi, Phúc Dương đang ngủ trong nhà phải tỉnh dậy vì tiếng động lớn phát ra. Nhã Linh gọi mãi không được, nóng ruột , đạp một cái chiếc cửa rung lắc rất dữ dội như kiểu sắp bật ra đến nơi.

Phúc Dương thấy ồn ào không chịu được chạy ra mở cửa, từ bên ngoài Nhã Linh đang tính " tấn công" lần nữa thế là chạy mất đà bổ nhào về phía Dương.

- Ui da

- Có sao không?

- Nhã Linh, cậu làm gì vậy hả?

Dương bị đập đầu xuống nền giờ đang đỡ lấy cái đầu bị đau của mình.

- Có sao không, đứng dậy.

Nhã Linh đỡ Dương đứng dậy nhưng đứng không vững thế là một lần nữa "rơi" xuống người Dương.

- Hoàng Nhã Linh , cậu tính gϊếŧ tôi đấy à?

- Có sao...

- Cậu đứng im, đừng lại đây, tôi tự đứng dậy.

Dương gượng tấm thân "bị thương" dậy.

- Có sao không?

- Cậu đừng lại đây.

- Tao, tao...

Không biết nước mắt từ đâu mà Nhã Linh đột nhiên khóc. Dương bị đau, trong lúc khó chịu không kìm được "lớn tiếng" một chút nào ngờ cô gái nào đó đứng trước mặt cậu " khóc"

- Đừng khóc mà. Tớ xin lỗi.

- Tao có cố ý đâu. Ai bảo mày khi tao đạp cửa mà lại đi ra chứ? Tao biết mày đi ra hay sao? Mày còn mắng tao. Đặng Phúc Dương, giờ mày còn mắng tao đúng không?

Nhã Linh giận dỗi bỏ về, không nhớ mình sang bên này làm gì luôn.

Phúc Dương bị ngã rất đau nhưng thấy Nhã Linh bỏ về, cậu hốt hoảng.

- Nhã Linh, Nhã Linh.

- Ông , bà, Nhã Linh đâu ạ?

Dương lê tấm thân bị thương sang nhà hàng xóm.

- Nhã Linh, Nhã Linh, mở cửa cho tớ.

- Mày cút đi.

- Có chuyện gì thế Dương?

- Dạ ông có thìa khoá không ạ? Cho con.

- Ông không được cho nó, mày cút đi.

Dương đứng bên ngoài dỗ mãi nhưng không được đành bất lực ra về. Nghe Dương chào ông bà ,Nhã Linh điên cuồng vất đồ trên giường xuống đất, lấy cái gối chùm vào đầu khóc lớn.

- Phúc Dương, đồ đáng ghét. Mày lại còn dám mắng tao. Huhu.

Khóc chán, mệt quá ,ngủ mất tiêu, đến trưa ông bà gọi cũng không dậy, ông bà còn tưởng có chuyện gì mở cửa vào xem thì thấy cháu gái đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầy mặt đang ôm chiếc gối ướt một mảng lớn, ngủ ngon lành.

- Ông bà

- Dương đấy à? Cái Linh đang ngủ trong phòng.

- Để con vào xem.

- Thôi, mà hôm nay làm sao thế?

- Dạ Linh giận con thôi.

- Chuyện gì thế ông?

- Bọn nhỏ giận nhau.

- Chuyện lạ nhỉ?

- Thôi kệ nó.

Dương vào phòng nhìn thấy " hổ nhỏ" của cậu ngủ ngon lành, cậu đi vào kéo chăn đắp cho Nhã Linh rồi ra ngoài.

Vài ngày sau đó Nhã Linh tiếp tục giận Dương, lại tiếp tục đổi chỗ, nhưng Dương nào để yên lập tức kéo lại. Khánh Linh thấy Nhã Linh tính đi, chợt vui vẻ trong lòng, nào ngờ Nhã Linh bị Dương bắt lại. Không thể nhẫn nhịn Khánh Linh thưa giáo viên Nhã Linh đổi chỗ ,thế là Dương bị ghi vào sổ đầu bài.

Vài ngày sau đó

- Nhã Linh

- Mày sang đây làm gì?

- Còn giận mình sao?

- Nào dám, đi ra để tao còn đi chơi.

- Đi học.

- Tao còn chưa nói mày cái vụ mày bỏ đội bóng đâu, mày bị dở người à? Tự nhiên sang xong mày lại còn mắng tao tự nhiên quên ngang, tao biết rồi mày cấm chối tại sao lại bỏ đội bóng, mày không giải thích hẳn hoi tao đánh chết mẹ mày Dương ạ.

- Thì không thích nữa thôi.

- Mày nói vậy mà nghe được à? Mày mê bóng rổ mày tưởng tao mù hay sao mà không thấy, từ khi học cấp 2 tới giờ có năm nào mày bỏ, sắp thi đến nơi rồi nói bỏ là bỏ, mày có dở cũng phải cho người ta một lí do hợp lí chứ?

- Mình...

- Mình mình cái gì? Hôm nay mày không nói rõ mày không có xong với tao.

- Mình... Mình...

- Hôm bữa mắng tao hay lắm mà giờ rặn mãi không được chữ thế?

- Mình xin lỗi.

- Mai tao đi xin thầy cho mày.

- Mình...

- Mày có thích cãi không?

Nói một hồi mới biết Dương vì mình mà bỏ đội bóng, Nhã Linh phát điên nghĩ thằng này bị dở rồi. Cô bé chấp nhận nhờ Huế dậy học với điều kiện ngày mai Dương phải cùng cô bé đi xin thầy cho tập lại.

Hôm sau là cảnh một thanh niên đi sau một cô bé vào phòng giáo viên. Đội bóng rất mừng vì đội trưởng của họ đã quay trở lại. Thực chất Dương muốn Huế dậy cho Linh vì Huế chỉ học sau Dương và Huế cũng "dễ" nhất. Vài ngày sau đó là cảnh bàn giao việc học của Nhã Linh, Dương cẩn thận nói cho Huế phương pháp đối với Nhã Linh hơn nữa còn dặn nhiều thứ trong đó có nếu không học thì có thể mách phụ huynh.

Một vài hôm Nhã Linh còn chống đối ,nhưng Huế khác Dương, Huế mặc kệ, làm Dương thấy không ổn còn định tiếp tục nghỉ " bóng" để về dậy. Khi đó, Nhã Linh mới học hẳn hoi được vì Nhã Linh đã hứa với Dương lấy lại thành tích trong kì thi thử sắp tới nếu không Dương sẽ bỏ đội bóng thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »