Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 28: Bảo bối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhã Linh mệt một chút đã ngủ, Vũ luôn phải bên cạnh em, sợ em gái khóc nhưng có vẻ Nhã Linh khóc song lúc đó liền yên tĩnh. Thấy mắt Nhã Linh đỏ mẹ cậu hỏi nhưng cậu chỉ nói rằng tại em nhớ con nên mới khóc.- Nhã Linh

Về đến nhà đã là trời tối, Nhã Linh sau khi xuống xe thì vào thẳng phòng, thấy vậy, Vũ lôi em gái lại.

- Dạ.

- Có uất ức gì cứ nói với anh, anh trai làm chủ cho em.

Giờ Nhã Linh mới để ý sau tai Vũ có một vết sẹo.

- Anh, sau tai anh bị làm sao vậy?

Vũ quay đi không muốn em gái nhìn thấy nhưng bị Nhã Linh kéo lại.

- Anh

- Bị ngã

- Ngã làm sao mà bị vết lớn thế này?

Vũ đang nghĩ không biết nói dối thế nào thì Dương qua nhà. Anh Vũ và cô Kỳ về tự nhiên trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bất an, như kiểu họ sẽ mang Nhã Linh đi luôn vậy. Hôm nay là chủ nhật ,như mọi bữa cậu lại quấn lấy Nhã Linh nhưng có vẻ hôm nay cậu bị chậm rồi. Sang nhà thì không thấy Nhã Linh, cậu hỏi ông bà thì ông lại bảo Nhã Linh đi rồi, thế là não ngưng hoạt động, Phúc Dương đứng như trời trồng ở nhà ông bà Sáu. Sợ ông bà Sáu thấy, cậu về nhà liền không kìm được đột nhiên khóc lớn, trong lòng cậu bây giờ vô cùng khó chịu như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Khóc nửa ngày, bình tĩnh lại não mới nảy số, cậu tự hỏi chẳng phải bảo hết năm nay mới đi à. Sang hỏi lại thì ông Sáu bảo là nó đi ra thành phố chơi, ông tưởng Nhã Linh nói với cậu rồi nên mới bảo thế, hại cậu khóc mất nửa ngày, bình thường cậu cũng không phải là người yếu đuối nhưng không hiểu hôm nay làm sao tự nhiên lại có thể khóc nửa ngày cho được.

Biết chuyện thế là chờ Nhã Linh về thôi, ăn cơm xong liền sang nhà ông bà Sáu mấy lần nhưng mãi không về cậu liền ra cổng đợi nhưng mẹ gọi nên vào giúp mẹ. Nào ngờ mới đi được vài bước thì thấy tiếng xe ở bên kia nhưng cậu phải giúp mẹ làm việc nên giờ mới sang được.

- Linh, anh Vũ. Linh làm sao vậy?

- Tao hơi mệt, tao vào phòng đây.

- Ơ

Nói rồi Dương cũng theo Nhã Linh vào phòng, thấy Dương, Nhã Linh đang định đóng cửa cũng để đó. Vũ thấy thằng nhóc con bạn mẹ tự nhiên vào phòng em gái làm gì, đang tính ra ngăn nó lại thì mẹ gọi, Vũ đành đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cánh cửa.

Vào phòng tự nhiên Nhã Linh không kìm lòng được ,quay lại ,ôm lấy Dương khóc lớn. Dương đứng hình mất mấy giây, định thần lại thì với tay khoá cửa lại tránh Nhã Linh khóc bên ngoài nghe được.

- Nhã Linh, sao vậy?

- Hôm nay tao lên thành phố chơi,đám bạn thân hồi trước sỉ nhục tao...

Đứng khóc một hồi mệt, Nhã Linh buông Dương ra, ngồi lên giường, ôm lấy gối. Dương đi đến ngồi bên cạnh nghe cô bé kể chuyện.

Vũ đi ra giúp mẹ làm việc, xong lại gặp mấy bà hàng xóm ,thế là mẹ cậu được pha khoe con trai,cậu đứng nghe những người đó kể chuyện, chẳng mấy chốc thời gian trôi qua rất nhanh, chợt nhớ ra điều gì đó, Vũ chạy vào nhà.

Vào phòng Nhã Linh thấy cửa đang khoá, Vũ vô cùng khó chịu, lấy tay đập cửa.

- Nhã Linh, Nhã Linh.

Dương từ bên trong mở cửa ra, Vũ liền chạy vào phòng thấy Nhã Linh đang ngủ, nghe tiếng động Nhã Linh mở mắt ra, ngồi dậy, đưa tay ra.

- Anh ơi, ôm em.

Vũ ngồi xuống, ôm lấy em gái.

- Sao tự nhiên lại muốn làm nũng vậy?

- Em mệt.

- Nhã Linh ngoan, anh trai thương em. Nằm xuống ngủ đi, tí đến giờ cơm anh gọi em dậy.

- Dạ.

Vũ đắp chăn cho Nhã Linh rồi mới đi ra ngoài.

Vũ vào phòng, Dương có đứng cửa nhìn vào, không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu.

Trưa đến Dương rất muốn sang nhà Nhã Linh nhưng ngại anh Vũ và cô Kỳ nên không làm được gì cứ ngồi thẫn thờ trong sân.

- Dương, ăn cơm.

- Dạ.

Bên này, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ.Sợ em gái lại khóc, Vũ đích thân đi gọi Nhã Linh dậy, thấy em không sao cậu mới yên tâm.

- Ông, sao thằng con cô Hai cứ vào phòng Nhã Linh vậy?

- Thì Dương vào dậy Linh học mà. Sao thế con?

- Sao ông bà cho nó vào phòng ngủ của con bé vậy?

- Thì bàn học ở trong đó mà.

- Để mai con chuyển bàn học ra ngoài này.

- Anh, chuyển ra làm gì?

- Nhã Linh, phòng đó là phòng ngủ của em. Sao em cứ cho trai lạ vào phòng vậy?

- Dương có phải trai lạ đâu.

- Nhưng nó là con trai.

- Anh không phải con trai à?

- Hết nói nổi.

Vũ hận không thể rèn sắt thành thép, ngày hôm sau, mới sáng sớm đã vào phòng lôi bàn học của Nhã Linh ra ngoài. Nhã Linh nào có chịu, bắt đầu ăn vạ. Mà với người cưng em gái như bảo bối như Vũ ,nào có sức đề kháng với chuyện đó. Thế là đành chịu thua. Nhưng Nhã Linh được cái rất thương anh nên nghe anh nói, còn cho vào phòng nữa anh sẽ giận, Nhã Linh hứa với anh sẽ không cho Dương vào phòng mình nữa.

Hôm sau, Dương sang định vào phòng, Nhã Linh đã giữ đúng lời hứa không cho Dương vào nữa ,nhưng Vũ vẫn không yên tâm thế là.

Vài hôm sau khi Vũ gọi điện đã có rất nhiều người thay khoá đến nhà, Nhã Linh cũng chẳng vừa ,lại tiếp tục ăn vạ. Kết quả toàn bộ người ở đó lại phải về.

Với việc làm của Vũ, Nhã Linh rất tức giận, giận anh trai mấy ngày, cứ mặt nặng mày nhẹ và mấy ngày đó ở nhà nọ, luôn là cảnh Vũ làm đủ mọi cách để dỗ cho em vui.

Dương cũng chẳng dám sang đó nữa, biết Vũ là anh trai của Linh nhưng mà chỉ vì một câu của Vũ mà cậu không được vào phòng Linh ,làm cậu buồn mất mấy ngày, người cứ như que củi thiếu sức sống, còn bỏ cả đá bóng cứ đứng ở chỗ cao nhà mình ,nhìn về phía bên kia.

Dương tăng cường dỗ Nhã Linh đi học để được gần cô bé nhiều hơn, tưởng chừng thời gian này sẽ mãi chẳng qua đi, nhưng hơn một tuần sau Vũ và Lý Nhã Kỳ cũng đi. Ngày tạm biệt anh, Nhã Linh đã khóc rất nhiều, cứ ôm lấy anh không chịu để anh đi, nếu là trước đây thì chắc có lẽ Vũ chẳng thể đi được nhưng bây giờ cô bé đã lớn, dù buồn cỡ nào cũng biết đã đến lúc phải chia xa rồi. Biết vậy nhưng Nhã Linh vẫn không kìm nén được, cứ níu lấy thêm giây nào hay giây đấy. Dương cũng sang, người ta chia ly nhưng trong lòng cậu lại có đôi chút vui, đôi chút mong chờ, có phải cậu đã quá ích kỷ nhưng mà anh Vũ đi sẽ không có ai giành Nhã Linh với cậu nữa.

- Dương, mày không được vào phòng em gái anh đâu đấy nhá.

- Em chỉ dậy cho Linh học thôi mà.

- Nhã Linh, không cho nó vào phòng biết chưa.

- Hư hư.

- Thôi, đừng khóc nữa, khóc mắt sưng húp, xấu lắm.

- Anh này.

- Học hết năm nay đi rồi anh về đón vào nam ở với anh, biết chưa?

- Em biết rồi mà.

Thế lại là chia ly, rồi sẽ được đoàn tụ thôi.

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường nhưng sau lần này Dương quyết tấn công mạnh hơn. Sau lần này, cậu đã nhìn rõ, nếu Nhã Linh đi cậu thực sự rất buồn, không thể cứ ngồi im chịu chết thế được.

- Nhã Linh, đừng đi có được không?

Vài tuần sau đó... Nhà Nhã Linh.

- Huế, sao mà thi Thanh Lâm đấy?

- Cho gần.

- Một năm trên đấy biết bao nhiêu tiền, nhà bạn mới trúng số à?

- Không, bố tớ hôm trước đi làm bị ngã, đã đi bệnh viện rồi.

- Hả? Chuyện sảy ra bao giờ?

- Cũng được một thời gian rồi , giờ bố mình đã khoẻ hơn nhưng vẫn chưa đi làm việc được. Mình muốn thi lên Thanh Lâm cho gần để ở nhà phụ mẹ chăm bố, nếu phải đi Tân Lục thì mẹ mình ở nhà phải làm sao đây?

- Nhưng học phí rất cao, cậu thi rồi tiền đâu mà học.

- Mình cố giành học bổng để lấy tiền đỡ mẹ, đợi sang lớp 11 thì chuyển trường cũng được, được năm nào hay năm ấy.

- Cậu phải cố lên đấy.

Dương và Huế đang nói chuyện thì Nhã Linh đi đến.

- Hai người nói chuyện gì vậy?

- Bố Huế bị ngã

- Dương, không có gì đâu Nhã Linh.

- Làm sao mà ngã.

- Nói chuyện thôi mà. Bố Huế bị ngã phải đi viện đấy.

- Nặng lắm à?

- Cố lên nha, hẹn gặp cậu năm 11 ở Tân Lục.

- Ủa, con nhỏ này, mày thi Thanh Lâm à?

- Huế thi Thanh Lâm lấy tiền học bổng đỡ bố mẹ.

- Tao cho mày mượn tiền.

Huế lại tưởng Nhã Linh nói đùa, nào ngờ Nhã Linh gọi điện cho Vũ, vài giây sau, tiền liền được bắn tới. Nhã Linh nói đợi tuần sau sẽ đi rút cho Huế mượn, Dương bất ngờ cầm điện thoại Nhã Linh xem thì thấy thực sự Vũ bắn cho Nhã Linh rất nhiều tiền. Huế cũng kinh ngạc, không ngờ anh trai của Nhã Linh lại giàu có như vậy. Huế từ chối nhưng Nhã Linh khăng khăng muốn Huế nhận, với tính cách của Nhã Linh không đạt được mục đích liền không bỏ cuộc. Tuy đã có tiền nhưng Huế vẫn muốn thi Thanh Lâm, biết đâu đạt học bổng.

- Nếu không được học bổng mày lấy tiền đâu mà học.

- Dù sao với thành tích của mình xin sang Tân Lục không phải vấn đề.

Chẳng mấy chốc mà đã tới các kỳ thi quyết định, nhờ nỗ lực trước đó của Huế và Phúc Dương mà Nhã Linh đạt được thành tích vô cùng cao, ngoài cả sự mong đợi. Dương thành công đỗ top đầu Tân Lục, còn Huế nghe nói học bá của cấp 2 Tân Lục thi Thanh Lâm nên cũng rút luôn.

Đáng lẽ giữ đúng lời hứa Nhã Linh sẽ theo bố mẹ vào nam học nhưng vì trước đó cô bé nên thành phố, cảm thấy ở nơi nhộn nhịp như vậy không quen nữa, nên quyết định ở lại học không vào nam nữa, không phải Vũ còn bận việc thì đã về lôi Nhã Linh đi bằng mọi cách rồi. Thế là mọi chuyện tưởng chừng quay trở về quỹ đạo bình thường, ai có ngờ sóng gió bắt đầu từ đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »