Chương 5: Người bạn thời niên thiếu của bạn giờ thế nào rồi?

Anh Trai+84*********

-Đưa điện thoại cho quản gia

-Anh tôi muốn nói chuyện với anh.

Cầm lấy điện thoại từ tay Hoàng Nhã Linh , quản gia Vương cung kính

- Cậu chủ

- Cho nó về đi

- Dạ, thưa cậu

- Cô chủ cô có thể về rồi.

- Phải thế chứ, hẹn anh ở nhà nha, em đi đây.

- Dạo này tình hình học tập của nó thế nào rồi?

- Cô chủ.. cô chủ chỉ đến lớp chứ không có học, thành tích của cô chủ sớm đã xếp cuối lớp rồi.May có cậu Dương nếu không...

- Tôi biết rồi.Anh làm việc của mình đi.

- Dạ ,thưa cậu

Phúc Dương

+61*********

- Anh, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi cho em như vậy?

- Dạo này Linh học thế nào?

- Anh, anh có thể quan tâm đến em một chút được không? Sao mới gọi cho em đã hỏi về em gái vậy? Người ta cũng biết tổn thương đấy nhé.

- Nghiêm!! túc!! lên!!

- Anh à...em... Chắc anh cũng nghe quản gia nói hết rồi còn điện hỏi em?

- Cậu dung túng cho nó làm vậy?

- Anh, sao anh có thể nói khó nghe như vậy chứ? Gì mà dung túng cơ ?

- Tôi cho nó qua đấy ở để thành tích học tập của nó như bây giờ hay sao? Nếu trong vòng 3 tháng ,cậu không giúp Nhã Linh đứng top đầu trong lớp tôi sẽ đón nó về Việt Nam.

- Anh sao anh có thể làm vậy? Anh..anh...

Túyt túyt...

Hôn thê

+61*********

**/**/***7:29 gọi đi(chưa kết nối)

**/**/***7:30 gọi đi(chưa kết nối)

**/**/***7:31 gọi đi(chưa kết nối)

- Nghe máy đi, vợ ơi...

Tin nhắn

Bà Xã

Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao, nhanh lên , cháy nhà đến nơi rồi.

Nhã Linh xuống máy bay đã là 8pm ngày hôm sau. Cô xuống máy bay định gọi cho Huế ra đón mới phát hiện điện thoại sập nguồn từ bao giờ.

- Chết tiệt, sao lại hết pin vào lúc này chứ?

- Cô muốn đi đâu?

- Cho tôi đến...

Điện thoại cô sập nguồn, cô nào biết bạn thân cô đang chờ cô ở sân bay Tân Sơn Nhất , ai đó thì đang như ngồi trên đống lửa.

Ding dong!!

- Tao về rồi đây, ra mở cửa cho tao đi.

- Anh là ai?Tại sao lại ở nhà của bạn thân tôi?

- Cô là...

- Nói đi ,anh là ai?

- Tôi là Khánh

- Sao anh lại ở nhà của bạn thân tôi vậy?

*Có khi nào, nó có bạn trai rồi mà nó không nói với mình không? Nó thật sự quên được thằng đểu cán kia rồi sao? Sao nó phải giấu mình chứ?*

- Đừng có nói với tôi, anh là bạn trai của Huế nhé?

Cô nhìn anh với ánh mắt dò xét.

- Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi chẳng biết ai là Huế cả?

- Nó ở đây những nửa năm sao lại không biết?

*Hay là nó dọn đi không nói với mình? Cũng khá lâu rồi chả liên lạc được với nó. Có thể nó chuyển đi rồi cũng lên*

- Ý cô là...

- Thật xin lỗi, có thể bạn tôi đã chuyển đi nơi khác rồi.

- Hiện tại tôi đang ở ghép với một người con gái .Không biết ,có phải là bạn cô không?

- Nó trông như thế này nè. Anh xem có phải không?

Nói rồi, cô cầm điện thoại của mình lên ,định mở hình của Huế cho Khánh xem, liền chợt nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin từ lâu.

- Anh có thể cho tôi sạc điện thoại nhờ được không?

- Được, cô vào nhà đi.

- Cảm ơn anh

- Anh ở nhà này lâu chưa?

- Mới ở được mấy ngày à?

- Con bạn tôi thuê ở đây cũng khá lâu rồi á. Có thể người ở ghép với anh là người mà tôi muốn tìm.

- Ừm, cô cứ ở đây chơi đợi bạn cô về. Có lẽ cô ấy cũng sắp về rồi.

- Cảm ơn anh

- Không có gì

8:30p.m

Ting ting!! Ting ting

Cô mở điện thoại lên thì thấy hàng loạt những tin nhắn ,cuộc gọi từ Huế và Phúc Dương nổi lên.

Tin nhắn

Em yêu

- Về nhà đi, tao về nhà mày rồi nè.

Thằng Quỷ

-Có chuyện gì vậy?

- Mày chết bầm ở đâu bây giờ mới trả lời tin nhắn tao hả?

- Tao bay về Việt Nam rồi mà có chuyện gì không?

- Mày về đó làm gì?

- Huế bị bắt nạt ,tao về đòi lại công bằng cho nó.

- Anh Vũ về rồi, mày có biết không?

- Biết mà ,sao vậy?

- Anh Vũ bảo nội trong vòng 3 tháng ,tao không giúp mày đứng top, mày sẽ phải về Việt Nam.

- Thế thì tốt quá rồi ,tao đang muốn về đây.

- Mày có chắc ba mày sẽ để yên cho mày về Việt Nam không?

- Chết tiệt...Haizz ...Mày nghĩ trong 3 tháng tao đứng top được không? Để tao nói với anh, cho tao về, chắc bố cũng không làm khó tao đâu.

- Mày...mày, định bỏ tao thật à?

- Mày dở à? Có gì mà bỏ hay không bỏ? Thôi tao có việc rồi khi khác lại nói chuyện nha.

- Ơ kìa Linh tao đã nói hết đâu. Mày tính bỏ tao bên này một mình à? (9p.m)

Huế về nhà thì thấy Linh đã yên vị ở nhà cô ấy.

- Về rồi à?

- Sao về đến nơi không gọi cho tao? Mày có biết, tao đã đợi rất lâu ở sân bay không hả? Con điên này, tao đợi mày đến phát ốm lên đây này.

- Rồi, thương thương. Tao ôm cái nào, tao nhớ mày quá.

- Tao đã nói hết đâu mà mày đã về. Đi đâu cũng không hết cái tính nóng vội.

- Nấu cơm cho tao ăn đi ,tao đói sắp chết đến nơi rồi. Mày bị bắt nạt tao phải về đòi lại công đạo cho mày chứ? Không được để đứa nào khinh thường mày, mày là bạn của Hoàng Nhã Linh cơ mà.

- Mày làm như mày to lắm ý. Tự nhiên lại mất một đống tiền vì tao, sao mày không biết tiết kiệm gì vậy hả?

- Haha. Tao làm sao phải tiết kiệm? Nhà tao có thiếu tiền đâu?

- Thôi đi cô, cô tưởng cô là con của trâm anh thế phiệt à? Tiết kiệm là quốc sách đó.

- Ờ , được, tao nghe mày. Mau đi nấu đồ ăn cho tao ăn đi, sắp chết đói đến nơi rồi.

- Có đứa con gái con nhà trâm anh thế phiệt nào lại để bản thân đói như mày không?

- Không phải vì tao đợi mày à?

- Được rồi ,tao tin mày.

*Nhà tao giàu thật mà. Bao giờ tao phải cho mày trải nghiệm sự giàu có mới được. Con bé này, nó chẳng tin mình gì cả.Tao phải cho mày loá mắt mới được, cứ chờ đi.*

[- Anh về rồi à? Lại đây ăn cơm.

- Ừ,mời vợ ăn cơm.

- Anh sao vậy? Công ty có việc gì không tốt à?

- Không có đâu. Em ăn cơm đi.

- Sao hôm nay anh lạ vậy? Có chuyện gì giấu em ,đúng không?

- Làm gì có. Anh thì có chuyện gì giấu vợ được.

- Thật không đấy?

- Thật mà, vợ ăn cái này đi.

- Lát vợ chồng mình đi xem phim đi. Rạp mới ra phim hay lắm á chồng.

- Ừ ,lát ăn xong hai vợ chồng mình đi.

- Dạ

- Anh xem, phim này cũng hay nè.

- Ừ, em thích là được.

- Để em qua mua bỏng với nước nha

- Được, anh qua bên này chờ em.

Trung

+84*********

- Anh ơi,phía bên ngân hàng không cho chúng ta vay thêm tiền nữa. Phải làm sao đây anh?

- Phía bên tập đoàn Thanh Long nói bao giờ sẽ qua kí hợp đồng thu mua công ty?

- Anh định bán công ty thật hay sao? Em có một chút tiền tích góp, em mang qua cho anh xem có cầm cự, được không? Em sẽ gom tiền mà, anh đừng bán công ty?

- Cậu không cần phải phí sức làm gì, giờ nợ của chúng ta đã hơn trăm tỷ, cậu nghĩ, cậu cầm cự được mấy ngày?

- Em sẽ vay người thân bạn bè giúp cho anh.

- Tôi ghi nhận tấm lòng của cậu nhưng chắc chúng ta không thể tồn tại được nữa. Tôi sẽ bán công ty và trả lương đầy đủ cho mọi người, không thể để mọi người vì tôi mà chết đói được, đúng không?

- Anh ,anh đi đâu em sẽ theo đó.

- Giờ tôi cũng chưa biết làm việc gì. Nếu sau này, tôi thành lập công ty lại tôi sẽ mời cậu về làm cho tôi ,còn bây giờ cậu cứ ở yên đó mà làm. Tuy công ty đổi chủ nhưng mà lương thưởng đãi ngộ vẫn tốt, cậu còn phải nuôi vợ con cậu nữa mà.

- Anh sau này anh có thành lập công ty nhớ phải mời em về làm đấy nhá.

- Được.

Bịch!!Bỏng ngô trên tay Lý Nhã Kỳ rơi xuống.

- Vợ

- Sao anh không nói với em? Chúng ta bán nhà đi trả nợ ,được không? Em ở nhà thuê cũng được. Mau chúng ta về lấy sổ đỏ đi.

- Nhã Kỳ à, dù bán nhà đi cũng không đủ đâu. Công ty chúng ta sớm đã nợ ngân hàng một khoản vay rất lớn, giờ chúng ta không thể vay thêm được tiền, công ty không thể nữa rồi.

- Sao có thể như vậy? Chẳng phải công ty của chúng ta đang làm ăn phát đạt hay sao? Sao có thể nói phá sản liền phá sản như vậy được.

- Nhã Kỳ à, anh sẽ đi làm kiếm tiền, rồi chúng ta sẽ nhanh chóng giàu có trở lại thôi. Em hãy tin anh.

- Hức, công ty thực sự không thể cứu được nữa sao?

- Anh xin lỗi...

- Giờ anh tính làm sao?

- Mai anh sẽ tìm việc, kiếm tiền nuôi 3 mẹ con.

- Hay là chúng ta bán nhà đi, cho anh lấy vốn khởi nghiệp. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?

- Không được, bán nhà rồi thì ba mẹ con em phải làm sao? Anh sẽ cố gắng kiếm tiền mà.

- Chúng ta làm lại một lần nữa có được không? Mẹ con em tin anh ,chẳng lẽ anh không tin chính mình.

- Không được, anh không thể để mẹ con em chịu khổ vì anh được.

- Về nhà nội đón các con về đi, em nhớ các con rồi.

- Được.

- Bố ,mẹ

- Vũ chưa ngủ sao?

- Sao qua đây giờ này?

- Con đón các cháu về bên nhà nha mẹ?

- Linh ngủ rồi, định đón nó đi giờ này à?

- Vậy cho cháu ở bên này mai con qua đón. Vũ có về nhà với mẹ không?

- Dạ con có

- Con về bên nhà đây mẹ.

- Từ từ đã. Khang vào đây với mẹ.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Sao mặc cái Kỳ khó coi thế kia,hai đứa cãi nhau à?

- Dạ không có đâu mẹ.

- Hai đứa xảy ra chuyện gì? Công ty có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì đâu mẹ.

- Anh không phải giấu tôi. Thấy Kỳ thất thần, còn đón bọn trẻ vào giờ này là tôi biết có chuyện rồi. Nói đi, tôi là mẹ anh ,anh không giấu được tôi đâu.

- Công ty con gặp chuyện rồi mẹ.

- Lớn lắm sao?

- Công ty con... phá sản rồi mẹ.

- Chuyện lớn như thế mà anh chị định giấu tôi đấy à?

- Con xin lỗi mẹ.

- Thế bây giờ anh chị định tính thế nào?

- Mai con sẽ đi làm nuôi vợ con con.

- Vũ nó học trường quốc tế anh nghĩ anh đi làm thuê có thể nuôi nổi nó sao?

- Con...

- Tôi sẽ bán nhà cho anh chị làm lại.

- Không được đâu mẹ. Bán nhà rồi thì bố mẹ ở đâu?

- Tôi tuổi này gần đất xa trời rồi, chẳng muốn ở cái thành phố này nữa, tôi với bố anh về quê. Lần trước tôi về ,thím anh có sang bảo là muốn tôi về dưới ấy ở cho có chị có em, có làng có xóm.

- Không được đâu.Con...

- Cái gì mà không được. Đây là nhà của tôi, tôi muốn bán thì tôi bán, muốn cho ai thì tôi cho.

- Nhưng mà...

- Không nhưng mà cái gì cả. Tôi chỉ cho anh chị mượn thôi, làm ăn được thì phải trả cho tôi.

- Con biết rồi ạ

- Ra ngoài đi.

- Dạ...

-Linh sang năm sẽ lên cấp 2, anh chị làm thủ tục chuyển trường cho con đi.

- Mẹ, mẹ biết rồi sao?

- Anh chị định giấu cả tôi luôn à?

- Mẹ...

- Cũng muộn rồi , hai đứa đưa con về đi.

- Con xin phép ạ.

- Ừm

2a.m, biệt thự Hạnh Phúc

- Anh lại hút thuốc đấy à?

- Hụ hụ. Sao vợ vẫn chưa ngủ?

- Em không ngủ được.

- Anh xin lỗi, vì anh mà...

- Đừng nói vậy, không phải lỗi của anh mà. Vợ chồng mình cho Linh về bà ngoại một thời gian nha anh. Vợ chồng mình làm lại một lần nữa nếu như không được...

- Con gái mình từ nhỏ đã quen sung sướиɠ,liệu về quê ở con bé có chịu được không?

- Sau này chúng ta sẽ bù đắp nhiều hơn cho con, được không anh?

- Thôi đành vậy. Mẹ cũng bảo bán nhà cho chúng ta làm lại từ đầu rồi. Haizz...Thôi vợ chồng mình vào ngủ đi, nha em.

- Vâng

Linh được đưa về quê ngoại, Vũ theo bố mẹ vào nam lập nghiệp. Họ nào biết, bước ngoặt này sẽ mang một người đặc biệt đến với cuộc sống của họ...

- Bà ngoại, bố mẹ con đi đâu rồi ạ ?

- Chúng nó về rồi. Từ nay con sẽ ở đây với ông bà.

- Hức hức. Con không muốn, con muốn về nhà con cơ. Bà ngoại gọi cho bố mẹ con về đón con đi bà ngoại. Huhu. Con không chịu, con không chịu đâu.

- Con chào bà ạ.

- Huế sang chơi đấy à? Vào đây con

- Dạ. Ai vậy bà?

- Cháu ngoại của bà. Từ nay con bé sẽ ở đây với ông bà. Con vào làm quen với bạn đi.

- Dạ

- Tránh ra, ai cho mày ngồi lên giường của tao. Tránh ra.

- Linh, ai cho con đẩy bạn như thế?

- Ai bảo nó ngồi lên giường của con. Không ai được ngồi lên giường của con.

- Giường nào là giường của con. Đây là nhà bà, giường này cũng là giường của bà, con không có gì ở đây hết.

- Huhu, bà ngoại... Huhu

- Huế , con có sao không?

- Dạ con không sao đâu bà.

- Linh con xem, bạn bằng tuổi con đó. Con xem con cư xử với bạn thế nào đi.

- Con không sao đâu ạ. Bà đừng có mắng bạn nữa. Con không sao thật ạ.

- Thôi không chơi với nó nữa. Con xuống đây với bà. Hôm nay bà làm bánh trứng ngon lắm, xuống đây mà ăn. Kệ nó đi.

- Dạ...

Nói rồi Huế theo bà xuống bếp, bỏ mặc Linh căm tức ngồi đó...

Ục ục!! Ục ục!!

*Đói quá. Mình phải đi ăn cái gì mới được. Nhưng mà... Mình vừa cãi nhau với con nhỏ kia, liệu bà có cho mình ăn không nhỉ? Tất cả là tại vì con nhỏ đó nên bà mới đối xử như vậy với mình. Mình phải chơi con nhỏ đó một vố mới được.*

- Con lên nhà lấy nước nha bà?

- Ừ, con lên lấy nước ,có gì kêu cả linh xuống đây ăn bánh, ngủ mấy tiếng chắc con bé cũng đói rồi.

- Dạ...

Huế lên nhà thì thấy Linh đang xoa bụng . Thấy Huế , Linh quay mặt đi ,nằm xuống, giả vờ ngủ.

- Linh ơi , bà bảo Linh xuống ăn bánh kìa.

- Mày cứ kệ tao

- Hay là mình mang bánh lên đây cho Linh nha.

- Đã bảo cứ kệ tao. Mày có điếc không hả ?

Nói rồi Linh ném chiếc gối về phía Huế khiến chiếc gối văng vào mặt làm Huế ngã xuống đất.

- Chuyện gì mà ồn ào thế?

- Huế, con có sao không? Linh, con làm gì thế hả?

- Huhu, con đã bảo với nó là mặc kệ con mà.Huhu...

- Sao con hư thế hả? Ra ngoài kia đứng, tối hôm nay không được ăn cơm, nghe chưa?

Bà ngoại mắng ,Linh lại càng khóc to, bà đỡ Huế dậy và phủi bụi trên người cô bé...

- Thôi con về đây, hôm khác con lại sang chơi ạ.

- Ừ, xuống bếp lấy ít bánh mang về cho bố mẹ con ăn nữa. Hôm nào mà rảnh thì lại qua đây chơi với bà nhá.

- Dạ, con xin phép con về đây ạ.

- Ừm.

- Con chào mẹ ạ

- Huế về rồi đấy à? Con đi chơi ở đâu đấy?

- Vừa nãy con sang nhà bà Sáu ,bà cho bánh trứng mang về nè mẹ. Ở đấy con thấy có cháu gái bà ấy nữa mẹ.

- Linh hở con?

- Mẹ cũng biết bạn ấy nữa ạ?

- Linh là con của cô Kỳ, con gái của bà Sáu. Chắc nó vừa từ thành phố về ở chơi mấy ngày đó.

- Không có đâu. Bà Sáu bảo là bạn ấy sẽ về đây ở luôn đó ạ.

- Thế thì Huế nhà mình lại có bạn rồi.

- Nhưng bạn ấy hình như bạn ấy không thích con. Vừa nãy con sang chơi ,bạn ấy còn đẩy con ngã nữa mẹ.

- Trời đất , con có sao không?

- Dạ ,con không sao. Có phải bạn ấy không thích con ,đúng không mẹ?

- Không có đâu. Chắc là do bạn ấy mới từ thành phố về nên chưa quen thôi. Chứ Huế nhà chúng ta đáng yêu thế này ,sao lại không thích cho được.

- Thật không ạ?

- Bạn ấy quen rồi sẽ thích con thôi. Yên tâm đi ,con gái

- Dạ

Mùa hè năm đó, Linh về bà ngoại ở , cuộc sống ở đây khiến cho cô bé bướng bỉnh ngày nào dần quen với cuộc sống nơi nông thôn bình dị. Cứ thỉnh thoảng Huế lại sang rủ cô bé đi chơi nhưng toàn nhận được thái độ không tốt từ cô bé...