Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 8: Hoàng Nhã Linh, sao cậu có thể xấu tính như vậy chứ? (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài tuần nữa là năm học này kết thúc. Các bạn học sinh đang chạy gấp rút cho đợt thi cuối cùng này.

- Ây da, cổ tớ đau quá.

- Lại đây tớ bóp vai cho. Sao tự nhiên cậu đau cổ vậy?

- Tại hôm qua tớ ngủ quên ở bàn học.

- Trời đất, cậu chăm học như vậy luôn.

- Đâu có. Hôm qua mẹ tớ mua điện thoại. Cho nên tớ xin mẹ là tớ học...

- Trời đất, chăm học quá ha.

- Trên đấy có nhiều cái vui lắm, mình xem hoài không hết luôn á.

- Tớ lại tưởng cậu chăm học cơ.

- Hì hì , tớ cũng tưởng thế nhưng mà... Trên đó có mấy cái hình người ta vẽ người hoạt hình đẹp lắm luôn á.

- Tớ không có điện thoại cậu nói cũng vô dụng.

- Tiếc nhỉ nếu cậu có điện thoại tớ sẽ cho cậu xem, người ta tô màu đẹp lắm. Như người thật ấy.

- Cậu thử tả cho tớ xem nó như nào ...

- Huế , sắp thi rồi cậu chuẩn bị được gì chưa?

- Tớ cũng ôn kha khá rồi.

- Tớ còn chưa ôn được gì nè.

- Ôn dần đi Linh kỳ thi cuối rồi đó.

- Song đợt này tụi mình sẽ nghỉ hè. Cậu có đi chơi đâu không?

- Hè này tớ sẽ đi hái hoa quả giúp mẹ.

- Chán thế, cậu đi chơi với tớ đi.

- Đi đâu được.

- Hay là tớ sang nhà cậu chơi , tiện thể vặt quả hộ nhà cậu luôn.

- Được đó , quyết định vậy đi. Nhà mình nhiều hoa quả ngon lắm. Cho cậu ăn đã luôn.

- Ok, cậu.

Cuối cùng kỳ thi học kỳ cũng kết thúc. Các bạn nhỏ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 6 tràn đầy mong đợi.

- A, cuối cùng thì cũng được nghỉ hè rồi.À mà Huế ơi, tớ không biết nhà cậu ở đâu ý.

- Tớ cũng không biết nhà cậu ở đâu. Hay là tí tớ về nhà cậu xem thử có gì tớ đến đón cậu.

- Thôi để tí tớ về nhà cậu có gì hè tớ còn đến.

- Được.

- Có chuyện gì nói chuyện vui thế?

- Hè này tớ xuống nhà Huế đi hái hoa quả với Huế.

- Thế á? Tớ cũng đi.

- Cậu có biết đường không đấy?

- Biết mà.

- Thế cậu gần nhà Huế à?

- Ừ, cũng không gần lắm nhưng nhà Huế thì tớ biết , chỉ là chưa vào lần nào thôi.

- Uây, vậy hả?

- Nghe mẹ tớ nói nhà Huế có vườn trái cây rộng lắm . Tới tớ tha hồ ăn trái cây.

- Trời, lớp trưởng, cậu cũng thích trái cây nữa à?

- Chứ sao? Ăn trái cây đẹp da mà.

- Trời đất, thể nào da cậu trắng thế. Còn trắng hơn da tớ nữa. Thì ra cậu ăn trái cây đó hả.

- Ừ.

- Trời, giờ tớ mới biết luôn đấy.

- Cậu không biết được đi giữa vườn trái cây là ước mơ của tớ à?

- Ước mơ nhỏ bé nhỉ?

- Chả nhỏ bé.

- Tớ nói này lớp trưởng, lúc đầu tớ vào lớp nhìn cậu kiểu lạnh lùng v~. Giờ thì mới biết cậu cà chớn lắm luôn á Dương, không ngờ luôn á.

- Tớ cà chớn hồi nào?

- Nhiều lúc cậu nhây nhây tớ kiểu... Không nhận ra luôn ý. Lớp trưởng quyền lực của lớp 6a2 cũng có lúc cà chớn không chịu được.

- Tớ thế mà, thế lúc đầu cậu tưởng tớ lạnh lùng boy thật à?

- Đúng thế, Huế nhỉ? Lúc mới đầu cậu lãnh lùng v~ ý. Giờ quen rồi mới biết một bầu trời lầy lội.

- Hờ hờ.

- Có gì vui thế cho tớ ké nữa?

- Hè này tớ với Dương sẽ sang nhà Huế chơi, ăn hoa quả cậu có đi không?

- Có, cả lớp ơi, hè này các cậu đi đâu không? Hay chúng mình sang nhà lớp phó chơi đi. Hà Linh bảo sang đấy được ăn hoa quả đấy.

- Ơ kìa

- Tớ phải sang xem cậu uống nước gì lại trở thành mĩ nhân thế này? Có khi tớ sang đấy uống nước nhà lớp phó có khi về lại trở lên đẹp trai đấy?

- Đừng ảo tưởng nữa Duy ơi.

- Thật đấy. Có khi mình sang bảo mẹ Huế nhận mình làm con nuôi cũng nên.

- Thôi đi, trêu người ta hoài ông cố nội.

- Thật mà, các cậu không tin tớ à, tớ thành con nuôi nhà mẹ Huế cho mà xem.

- Này Duy, ai mà nuôi nổi cái mặt heo mà cậu chứ?

- Tớ thì làm sao? Qua đó uống nước nhiều tớ đẹp trai cho mà coi. Đến lúc đó các cậu đừng có mà lại xin chữ ký.

- Chắc bọn tớ thèm.

- Ở đó mà không thèm. Đến khi tớ đẹp trai ...

- Cậu không ghen à?

- Ghen gì?

- Thì thằng Duy nó nhây.

- Tớ không có thích Huế.

- Không phải chối. Cậu sợ tớ trêu chứ gì?

- Trêu thì cũng trêu rồi, trêu chán thì khác thôi. Cậu nghĩ xem không thích thì sao tớ phải ghen?

- Cậu không thích lớp phó thật à?

- Ừ

- Thế cậu thích ai?

- Giờ mình vẫn còn nhỏ , thích gì?

- Thật không đấy?

- Thế trong lớp cậu thích ai rồi?

- Làm gì có ai.

- Khai thật đi.

- Nhây nha Dương.

- Haha, bớt trêu tớ lại đi, không tớ mách cô vụ cậu đi học muộn đấy.

- Ơ, lớp trưởng đại nhân. Cậu đại nhân rộng lượng tha cho tớ đi mà.

- Thế không được trêu tớ nữa. Kể từ bây giờ.

- Được.

Tan học

- Ơ Hà Linh đi đâu đấy? Tớ tưởng nhà cậu ở bên này cơ mà.

- Tớ về nhà Huế cho biết nhà, nghỉ hè tớ lên chơi.

- Thì cả lớp cùng đi, cậu đi một mình đâu mà sợ.

- Tớ còn nên vặt hoa quả cho Huế nữa, tớ hứa với bạn ấy rồi. Các cậu lên thì lên ăn thôi chẳng lẽ cũng bắt các cậu lên vặt hoa quả hộ à?

- Cũng được chứ sao?

- Thôi thế kỳ lắm.

- Thế bao giờ ,tớ cũng đi.

- Trời, cậu cũng muốn đi á? Đừng nói với tớ như Khánh nói cậu thích Huế nhé?

- Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy. Chẳng qua là tớ thích ăn trái cây với cả cũng gần nên tớ qua đó chơi thôi. Cậu nghĩ gì vậy?

- Có thật không đó?

- Thật chứ sao không? Cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa ,Hà Linh.Tập chung vào học đi.

- Nghỉ hè rồi.

- Ừ, thế tập chung cho năm sau đi.

- Cậu toàn nói gì không á?Tránh ra để bọn tớ còn đi.

- Cùng đường tớ cùng đi với các cậu.

- Con gái đi với nhau cậu theo làm gì?

- Dương, về thôi.

- Nay anh về trước đi, em đi với hai bạn của em.

- Ơ thế đi theo thật à?

- Tớ về nhà tớ chứ đi theo cậu hồi nào?

- Đừng đi gần bọn tớ đấy.

- Cứ nhé.

- Nhây như quỷ vậy ,Dương.

- Ai bảo cậu cãi tay đôi với tớ.

- Cậu đàn bà thật á ,Dương.

- Tớ nhây nhưng tớ không đàn bà nhe.

- Hai người có cho tớ về không đấy?

- Có Huế đi trước đi, tớ chỉ đường cho Hà Linh.

- Cậu tránh ra , Huế, tớ đi cùng cậu.

- Hà Linh , cãi tay đôi nữa không?

- Ai rảnh? Cậu đừng có đi theo bọn tớ.

- Tớ đi về nhà tớ ,ai đi theo cậu.

Nói không đi theo nhưng Phúc Dương vẫn đi gần hai cô bé nọ nghe hai cô bé ấy nói chuyện trên trời dưới bể. Thỉnh thoảng lại cười lên cùng hai cô bé. Khi đó Hà Linh lại quay lại nói cậu.Hai người đó thỉnh thoảng lại cãi nhau khiến con đường về nhà hôm đó của Huế có thêm nhiều điều thú vị.

- Ủa ,nhà cậu gần nhà Huế vậy à? Sắp đến nhà Huế rồi mà cậu vẫn đi theo vậy? Thế mà cậu bảo không gần lắm.

- Tớ qua đây chơi thôi chứ nhà tớ ở tít bên kia kìa?

- Sao cậu mặt dầy thế Dương ?

- Kệ tớ đi.

- Hôm nay tớ mới được chiêm ngưỡng sự vô sỉ của lớp trưởng lớp chúng ta đó. Quá vô sỉ đi. Là tớ đã nhìn nhầm cậu rồi. À là cả lớp tin tưởng nhầm cậu rồi.

- Nói gì đấy? Tớ qua đây để biết nhà Huế ở đâu thôi.Chứ nhà tớ đầy hoa quả nhé.

- Thật không đấy? Mê hoa quả thì nói luôn đi.

- Tí cậu sang nhà tớ mà xem.

- Được.

- Thế tí Dương đưa Hà Linh về giúp tớ nhá.

- Ok.

- Hai cậu vào đây chơi ,đợi tớ lấy hoa quả ra cho mà ăn.

- Thôi tớ về đây, tớ đến xem nhà cậu ở đâu thôi.

- Khi khác tớ đến.

- Ơ, sao vừa tới đã về? Vào đây ăn hoa quả đã.

- Thôi, tớ còn phải về nấu cơm nữa. Nghỉ hè tớ đến ,tha hồ thời gian ăn.

- Vậy Dương đưa Hà Linh về cho mình nha.

- Thế cậu có sang nhà tớ không ,Hà Linh.

- Có. Sang nhà Dương tí rồi tớ về.Nhanh đi, mình còn phải về nữa. Cậu dẫn đường đi.

- Ừ

Dương dẫn đường, Hà Linh cũng chỉ đến nhìn nhà rồi cô bé về. Dương cũng kêu Hà Linh vào nhà nhưng cô bé còn phải về nấu cơm cho gia đình nên từ chối. Dương dẫn đường cho cô bé hết quãng đường mà cô bé lạ lẫm.Hà Linh chào tạm biệt Dương rồi về nhà mình.

Vào một ngày đẹp trời,cả lớp rủ nhau đến nhà Huế chơi. Ngoài Nhã Linh, Trang , Hà thì ai cũng có mặt. Trà My cũng định không đi nhưng Khả Hân sang rủ cô bé, lôi kéo cô bé đi theo mình nên Trà My cũng có mặt.

- Nhà cậu thích thật đấy Huế, rộng rãi, mát mẻ sướиɠ thật.

- Huế ơi cho bọn tớ xem vườn hoa quả nhà cậu đi. Được đi giữa vườn trái cây ,nghĩ tới đã thấy tuyệt rồi.

- Đây để tớ đưa các bạn đi.

- Tớ cũng đi.

- Tớ cũng đi nữa.

Huế dẫn các bạn ra sau vườn, chỉ cho các bạn biết không chỉ có vườn mà cả trên nương cũng là hoa quả nhà cô bé khiến các bạn há hốc mồm ngạc nhiên.

- Nhà cậu nhiều hoa quả thật đấy? Nhà tớ cũng như thế này thì sướиɠ thật.

- Hay tớ sang ở với cậu nhé?

- Lớp trưởng không cần sĩ diện luôn rồi à? Thích người ta rồi định sang nhà người ta ở luôn hả? Hay cậu ra nói với mẹ Huế nhận làm con rể luôn rồi cho sang đây ở rể.

- Tớ mê hoa quả thôi, chứ tớ không thích Huế nhé.

- Tin được không ta? Tặng hộp bút cho người ta, rồi còn định sang đây ở, cậu nhặt liêm sỉ lên Dương ơi.

- Chẳng qua là tớ ái mộ lớp phó thôi nhé. Cậu ấy học giỏi, kỷ luật tốt, lại còn gương mẫu nữa. Tớ là fan hâm mộ của lớp phó nhé. Các cậu đừng chọc linh tinh nữa. Chọc hoài tớ cũng không thích lớp phó đâu.

- Phải không đó?

- Chả thế.

- Các cậu ơi, tớ bảo này Dương ăn hoa quả nhiều da mới đẹp trắng như vậy đó? Hôm bữa tớ hỏi Dương rồi. Các bạn không biết lớp trưởng lớp mình vô sỉ như thế nào đâu.Hôm bữa mình về nhà Huế ,cậu ấy theo...

- Hà Linh

- Cậu ấy ... theo bọn mình... về đấy.

Phúc Dương đuổi theo cô bé , ôm lấy bịt miệng cô bé lại, ngăn cho cô bé nói.

- Sao Dương lại ôm Linh thế? Đừng nói cậu lại chuyển đối tượng sang Hà Linh nhé? Dương cậu đào hoa quá đấy.

- Này, tớ là lớp trưởng đại nhân của các cậu đấy. Các cậu cứ trêu tớ đi.

- Thôi, thôi nghỉ nghỉ.Đáng lẽ lúc đầu không nên bầu cậu làm lớp trưởng , đúng là dẫn sói vào nhà mà.

- Haha, các cậu hối hận thì đã quá muộn rồi.

- Đấy các cậu thấy chưa Dương cà chớn lắm. Tớ nói rồi mà. Tưởng lạnh lùng không biết đùa cơ, đùa nhây lắm các bạn ạ. Không thể tin tưởng người này được các bạn ạ. Sang năm không cho Dương làm lớp trưởng nữa , các bạn ơi.

- Hà Linh, cậu chán sống rồi đúng không?

Dương xiết nhẹ tay vào cổ Hà Linh,nhìn như bóp cổ, cảnh cáo cô bé không được nói nữa.

- Này Dương cậu định gϊếŧ người diệt khẩu đấy à?

- Giải cứu Hà Linh ,các bạn ơi.

- Thôi Dương ,không nhây nữa.

- Nể tình lớp phó ,tớ tha cho cậu đấy.

- Trời đất, sao lớp trưởng nghe lời lớp phó dữ vậy? Không biết lớp mình ai là lớp trưởng ,ai là lớp phó nữa.

- Tớ là lớp trưởng, Huế là lớp phó nhé.

- Sao Dương nghe lời Huế dữ vậy ta?

- Thích á.

- Dương thích Huế á?

- Cậu đúng chán sống rồi.

Dương nắm đấm tay lại, làm động tác vặn cổ tay.Nhảy vào bóp cổ Chí Dương.

- Thôi tớ giỡn , tớ giỡn. Dương sao cậu bạo lực vậy?

- Thôi các cậu vào nhà ăn hoa quả đi. Ở đây bẩn lắm.

- Không, tớ muốn ở đây.

- Thế cậu ở đây một mình đi.

- Ơ kìa, lớp phó. Vào thì vào. Nhưng tớ biết nhà cậu ở đâu rồi nhé.Thỉnh thoảng tớ sẽ qua đây ăn hoa quả.

- Ai cho.

- Không cho tớ cũng sang.

- Cậu sang nhiều tớ kêu chó đuổi cậu về.

- Ờ kìa

- Vào đi , đừng lằng nhằng.

Các bạn thì cứ vừa đi vừa cười lắc lẻo vì cuộc hội thoại đó. Mặt Duy đen như đít nồi khi cậu bảo sang chơi mà lớp phó không tiếp.Cậu giả vờ hậm hực dậm từng bước mạnh xuống nền đất, vừa đi còn vừa nghịch.

- Cậu có đi hẳn hoi được không? Tớ đá một cái là cậu ngã luôn bây giờ đấy.

- Lớp phó giang hồ thế?

- Ai bảo cậu đi lại ngứa mắt. Tớ đá thật đấy, đừng có mà nhờn.

- Cậu đừng nhờn với lớp phó. Lớp phó quyền lực, lớp trưởng còn phải nghe theo đấy, cậu đừng có đùa?

- Cậu có muốn tớ đá vào mồm cậu không hả?

- Thôi, thôi, xin lỗi , xin lỗi.

- Huế bảo các bạn vào đây ăn hoa quả đi.

- Dạ, con bảo hết rồi đấy ạ.

- Con chào cô ạ.

- Con chào cô ạ.

- Ừ chào mấy đứa. Nhã Linh không qua đây hả con?

- Bạn bảo bạn giúp bà việc gì á mẹ.

- À, mấy đứa cứ tự nhiên đi nhá.

- Dạ ( đồng thanh)

- Mẹ cậu dễ thật ý Huế, phải mẹ tớ thì đã không cho ai vào nhà rồi.

- Vậy hả? Mẹ cậu khó thật, mẹ tớ dễ lắm lại còn hiếu khách nữa á.

- Sướиɠ nhỉ? Mẹ tớ cũng được như mẹ cậu thì tốt.

- Hì....À mà các bạn ơi, các bạn có thấy nọ muối cay vừa nãy chấm ổi đâu không?

- Ủa ,vừa nãy thấy ở đây mà.

- Vừa nãy tớ còn vặn chặt lắp để đây mà...

- Thôi để tớ tìm. Các cậu ra ăn cam đi.

Huế tìm quanh nhà nhưng không thấy lọ muối ở đâu. Ở đây khá xa chợ ,lại không có hàng quán gì muốn đi mua đồ gì phải đi một quãng đường rất xa, đi sang xã khác mới mua được. Lần nào mua đồ mẹ con cô bé đều phải mua rất nhiều để không phải đi chợ nữa. Nhưng lần này vì các bạn ,Huế đã đạp xe đi đến chợ mua mấy lọ muối đó về vì ở nhà cô bé toàn ăn muối trắng, nếu chấm hoa quả thì khá mặn, nhiều khi còn có vị đắng.

- Thôi Huế ơi, ra ăn cam đi. Cam chắc không phải chấm đâu.

- Cam nhà tớ hơi chua á. Nếu ai thấy chua quá thì cho vào chấm ăn ngon lắm.

- Cậu tìm thấy chưa?

- Chưa nữa.

- Sang nhà tớ lấy đi.Nhà tớ cũng có.

- Tớ đi với cậu.

Một lúc sau Hưng ,Chí Dương, Phong mới quay trở lại.

- Trời , các cậu ở đâu ra đấy?

- Trên núi xuống.

- Là sao?

- Bọn tớ lên coi nương hoa quả.Trên đấy mát với đẹp lắm. Đã con mắt luôn các cậu ạ.

- Trời, sao mà nhanh thế? Chí Dương vừa nãy cậu còn nói chuyện với bọn tớ mà. Sau cậu đi cùng bọn Phong hồi nào vậy?

- Mới.

- Các cậu gan thật đấy, các cậu không sợ lạc đường à?

- Đi thẳng xuống là xuống dưới này rồi. Có gì đâu mà lạc.

- Đi sang bên này là sang làng khác đấy.

- Ủa vậy hả? May thế bọn tớ còn tìm đường xuống được.

- Thế mới nói các cậu gan ghê.

- Mà lớp trưởng, lớp phó đi đâu rồi?

- Huế mới Dương sang Nhà Dương lấy muối cay rồi.

- Sao mà phải lấy vậy?Nọ muối kia, không phải Trà My đang cầm hả?

- Sao cậu biết?

- Thì tớ thấy cậu ấy để vào túi của cậu ấy mà. Tớ tưởng cậu ấy cất đi, lát mang ra chấm.

- Ủa, sao vừa nãy Huế hỏi My chẳng nói gì nhỉ?

- Bọn mình ra hỏi bạn ấy đi.

- My ơi, Trà My ơi?

- Hở? Tớ đây.

- Bạn có cầm nọ muối cay không?

- Không có

- Rõ ràng tớ thấy cậu bỏ nọ muối vào túi cậu mà.

My sững sờ, cô bé cầm lấy túi của mình kiểm tra, một lúc sau thì mang ra lọ muối cay cuối cùng.

- Trời ơi My, sao cậu có thể làm như vậy chứ? Cậu có biết lớp phó đã phải tìm quanh nhà không?

- Tớ...

- Thế mà lớp phó hỏi sao cậu không bảo gì?

- Chắc bạn ấy thấy ngon quá định mang về luôn ý mà.

- Cậu có ý gì chứ? Mình...

- Không nói được chứ gì? Lại còn bắt lớp phó sang nhà lớp trưởng xin nữa chứ, cậu thật quá đáng.

- Mình ... Mình chỉ là bỏ nhầm vào thôi.

- Nói nghe hay nhỉ? Cái gì cũng bỏ nhầm vào được à?

- Thôi, các bạn. My có thói quen bỏ mọi thứ dùng song vào cặp thôi. Các cậu đừng hiểu nhầm bạn ấy.

- Hiểu nhầm hay không thì không biết nhưng nếu Hưng không nói thì cậu ấy định mang về luôn rồi.

- Hân đã nói rồi , chỉ là tớ bỏ nhầm thôi. Các cậu có cần phải quá đáng thế không hả?

- Trà My...Trà My..., các cậu quá đáng thế. Mình đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà. Trà My ơi, Trà My ơi, đợi tớ với.

Trà My vừa khóc, vừa chạy ra cổng. Khả Hân cũng chạy theo cô bé.

- My ơi, My ơi,dừng lại đi tớ bảo này. My ơi, ay da.

- Khả Hân, cậu có sao không?

- Sao cậu đi nhanh thế? Mình chạy theo không kịp vấp té rồi nè.

- Xin lỗi.

- Cậu không sao chứ? Các bạn chỉ giận quá nên mới vậy thôi.

- Tớ làm gì chứ, chỉ là một lọ muối thôi mà. Có cần phải quá đáng với tớ thế không? Hức hức ... Hức hức.

- Thôi được rồi, mai tớ sẽ bảo với cả lớp , chỉ là hiểu lầm thôi....Ây da....

- Cậu không sao chứ ? Để mình đỡ cậu.

- Để mình vào dắt xe ra rồi hai bọn mình về nhá. Cậu đừng buồn nữa nhé.

- Được rồi.

Hân vào dắt xe của mình ra cùng với Trà My đi về.

- Ủa My và Hân về rồi à ,mọi người?

- Ừ, My mệt lên Hân đưa bạn ấy về rồi.

- Vậy hả?

- Bọn tớ cũng về đây, khi khác bọn tớ qua chơi nhé.

- Chào, lớp phó.

- Chào lớp phó.

- Mẹ mình nấu cơm rồi, ở đây ăn cơm các bạn.

- Thôi bọn tớ về đây, còn nhiều dịp mà.

- Ừ, thế các cậu về nhé.

Các bạn lần lượt chào tạm biệt Huế rồi ra về, chỉ còn mỗi Hà Linh, Phúc Dương ở lại giúp cô bé dọn dẹp.

- Để mình giúp cậu.

- Hà Linh cũng về đi, mình tớ dọn là được rồi.

- Thôi để tớ giúp cậu.

- Mình cũng giúp.

- Lớp mình có chuyện gì vậy, Hà Linh?

- Làm gì có gì?

- Sao đang chơi vui lại về hết vậy?

- Chắc các bạn ngại ăn cơm đấy. Thôi dọn đi , tớ cũng phải về rồi.

- Ờ, Dương về đi, tớ với Hà Linh làm được rồi.

- Thôi, nhà mình cũng ở gần đây mà. Mình giúp các cậu.

Huế không biết chuyện vừa diễn ra. Cô bé chỉ biết là chắc các bạn ngại ăn cơm nhà cô bé nên mới về hết như vậy. Cô bé cũng không nghĩ nhiều , tiếp tục làm công việc của mình.

- Các bạn về hết rồi à?

- Dạ.

- Sao con không bảo các bạn ở lại ăn cơm?

- Con có bảo nhưng chắc các bạn ngại.

- Hà Linh, Phúc Dương ở lại ăn cơm với cô nhé.

- Dạ thôi, lát con phải về rồi cô.

- Không được, cứ ở đây ăn cơm với cô. Mấy đứa đều là bạn của Huế , không cần phải ngại.

- Dạ, thôi...

- Không được từ chối.

- Dạ....vâng ạ

- Dương cũng thế nhé.

- Vâng.

Vài ngày sau đó, Hà Linh giữ đúng lời hẹn sang vặt hoa quả cho nhà cô bé. Phúc Dương cũng sang giúp Huế vặt hoa quả.

- Dương ơi, qua đây có quả cam này to lắm nè.

- Đâu?

- Đây , đi ra đây.

- Quả này phải là của tớ.

Phúc Dương vặt quả cam to bự trên cây rồi chạy mất. Hà Linh tức giận đuổi theo cậu bé.

- Phúc Dương, sao cậu vô sỉ thế hả? Trả cam cho tớ nhanh lên.

- Không nhé, quả này phải là của tớ, tớ không trả đâu. Có giỏi thì tới bắt tớ nè.

- Phúc Dương thối, cậu chờ đấy.

- Hai đứa nhỏ này vui nhỉ?

- Đánh nhau suốt thôi mẹ.

- Thế mới vui chứ.

Phúc Dương, Hà Linh đuổi nhau một hồi. Mệt quá, Hà Linh ngồi bệt xuống đất thở phì phì.

- Liu liu, đuổi theo tớ đi, đuổi theo tớ đi.

- Không đuổi nữa, mệt rồi. Cho cậu quả cam đó tên Dương xấu xa. Tớ sẽ mách cả bạn là lớp trưởng lớp ta vô sỉ thế nào?

- Kkk. Đuổi không được thì ăn vạ à? Thôi trả này.

- Không thèm.

- Thôi tớ trả này

- Tớ không thèm , cậu cút đi.

- Thôi xin lỗi, được chưa?Người gì động tí là dỗi rồi.Chẳng vui gì cả.

Hà Linh quay đi mặc kệ Phúc Dương cứ luôn đi theo năn nỉ xin lỗi ,khiến cho mẹ con Huế cười ngất, ngã cả ra đất vì sự đáng yêu của hai người nọ.
« Chương TrướcChương Tiếp »