Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 9: Sự trả thù của Trà My

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kì nghỉ hè kết thúc, các bạn nhỏ quay lại trường để học. Năm nay các bạn nhỏ đã nên lớp 7, một năm học mới hứa hẹn nhiều điều thú vị ,sắp bắt đầu ...

Trong lớp

- Sao hôm nay lớp mình lạ vậy?

- Tớ cũng không biết.Trà My, bạn ra đây bọn tớ bảo.Hân kêu Huế xuống căng tin mua cho bạn ấy cái gì ăn đi, tiền đây.( Nói nhỏ)

- Các bạn định làm gì My?

- Bọn tớ không làm gì quá đáng đâu, có tớ ở đây cậu yên tâm đi.

- Được.Huế ơi cậu thích ăn gì, tớ mua cho cậu nhé. Chúng mình xuống căng tin đi.

- Hả?

- Đi cùng tớ xuống căng tin đi , cậu ăn gì tớ mua cho.

- Sao tự nhiên lại rủ mình. Trà My đâu?

- Thì tớ muốn thân với lớp phó một chút thôi mà. Chúng mình đều là bạn mà. Hay lớp phó không coi tớ là bạn?

- Không có. Chúng mình đi đi.

Khả Hân cùng Huế xuống căng tin, ra hiệu ok sau lưng với Hà Linh.

- Các cậu định làm gì? Trà My đề phòng

- Bọn tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Duy, Chí Dương lại đây... Xin lỗi bạn ấy đi.

- Sao bọn tớ phải xin lỗi bạn ấy? Rõ ràng bạn ấy là người sai mà.

- Hai cậu ra đây với tớ.

Duy, Chí Dương ra hành lang theo sau Hà Linh.

- Huế thấy không khí trong lớp không đúng rồi đấy.Tớ không muốn bạn ấy biết chuyện hôm đó đâu. Với cả xin lỗi một tiếng có mất mát gì đâu, hôm đó các cậu cũng hơi quá đáng với bạn ấy. Một lọ muối cũng không đến nỗi phải nghe những lời như vậy, các cậu hiểu ý tớ chứ?

- Nhưng...Được rồi, để bọn tớ xin lỗi bạn ấy.

- Vào đi...

- Trà My, bọn tớ xin lỗi...

- My có tha thứ cho các bạn không? Là hôm đó chúng tớ giận quá mất khôn , ăn nói sằng bậy. Cậu đừng có chấp, tha thứ cho bọn tớ được không?

Dường như cả lớp đều nhìn về phía cô bé.Cô bé rất áp lực, không kìm được buông lời.

- Được.

- Vậy bọn mình lại vui vẻ như trước đây nha My.Thôi không có việc gì nữa rồi mọi người giải tán đi.Ngân xuống căng tin bảo với Hân là ok rồi, nhớ nói nhỏ thôi nhé.

- Được, Hà Linh.

Ngân chạy xuống căng tin thấy Khả Hân và Huế đang ngồi ở bàn ăn xúc xích. Hân còn gọi cho hai người hai cốc nước, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ.Ngân đứng ở cửa căng tin lên tiếng gọi Khả Hân.

- Hân ơi ,ra đây tớ bảo.

- Mình ra xem Ngân bảo gì, cậu ngồi đây chờ tớ một lát nhé.

- Được.

Huế vẫn chưa biết gì cả. Tuy thấy hơi lạ vì tự nhiên Khả Hân lại muốn chơi cùng cô bé, nhưng cô bé chỉ nghĩ rằng Hân muốn làm bạn với mình cho nên mới làm vậy. Cô bé nào biết cả lớp muốn giấu cô bé nên mới kêu Hân làm vậy.

- Hân ơi Hà Linh bảo song rồi, cậu với Huế lên đi.

- Các cậu làm gì My vậy.

- Bọn tớ xin lỗi cậu ấy thôi. Không có gì đâu, cậu kêu Huế lên lớp đi nha.

- Ừ, cậu lên trước đi.

Khả Hân quay lại bàn.

- Huế ơi, chúng mình ăn song rồi lên lớp đi. Sắp vào lớp rồi á.

- Ừ.

Ngày hôm sau My quên vở ở lớp, cô bé quay lại lấy thì nghe được Chí Dương , Duy, Hưng bị cô phạt ở lại nói chuyện với nhau.

- Tớ nói chứ không phải sợ Huế biết thì bọn tớ không xin lỗi con nhỏ Trà My đâu.Rõ ràng nó là người sai, nó lấy đồ ,bọn mình nói có gì sai chứ? Còn bày cái bộ mặt như đưa đám, hậm hực cho ai xem. Chẳng qua nó muốn Huế biết, muốn Huế nói bọn mình thôi.Rõ ràng nó là người sai cậu nói xem...

Bọn họ lấy cặp ra về, Trà My chạy xuống tầng dưới, nấp đi ,chờ bọn họ đi hết. Trong lòng cô bé lúc này rất khó chịu, cô bé không ngờ các bạn xin lỗi cô bé chỉ để bảo vệ Huế , giấu không cho Huế biết mà thôi.Cô bé khóc, từng giọt nước mắt tủi thân rơi ra từ hốc mắt.Cô bé thề không để chuyện này được bỏ qua dễ dàng như vậy.

*Nếu như chúng mày đã không muốn Huế biết.Tao nhất định sẽ cho con nhỏ đó biết bằng mọi cách. Người chúng mày muốn bảo vệ, tao xem chúng mày bảo vệ thế nào?*

Ánh mắt My hiện lên một tia ác độc, nhìn thẳng vào không trung một lát rồi cô bé về nhà.Giờ phút này cô bé chẳng bận tâm mục đích lúc đầu của mình là gì nữa ,chỉ biết cô bé trở về nhà với ánh mắt không được bình thường cho lắm.

Hôm sau

- Tao xem lần này mày có thể không biết sao, Huế?

- My ơi , xuống sân thể dục đi.Sắp đến giờ thể dục rồi.

- Ay da, thầy ơi ,em đau bụng quá. Thầy có thể cho em xin nghỉ buổi thể dục ngày hôm nay được không?

- Được, em vào phòng y tế đi.

- Nhưng thầy ơi, giờ em đau bụng lắm em không đi một mình được, thầy cho bạn Hân dìu em với thầy.

- Ừ, thế Hân dìu bạn xuống phòng y tế đi. Các bạn vào buổi học ngày hôm nay nào...

- Để tớ dìu cậu.

- Tớ với bạn lên lớp đi.

- Tại sao? Không phải bạn đau bụng cần xuống phòng y tế à?

- Tớ đau bụng đi vệ sinh á. Tớ xuống nhà vệ sinh chút rồi bạn dìu mình nên lớp ngồi chút nha.

- Thế để tớ xuống căng tin mua dầu cho bạn.

- Được.

- Bạn có cần tớ dìu vào trong đó không?

- Không cần đâu.Bạn xuống căng tin đi.

Trà My bỏ quyển sổ đầu bài vừa mới lấy được từ sân thể dục lên bàn giáo viên rồi chờ Hân quay lên lớp.

- Trà My bạn đỡ đau bụng chưa? Tớ mua dầu gió cho bạn này.

- Hân ơi, tớ vẫn đau bụng. Bạn ngồi với tớ đi.

- Được.Tớ ngồi đây với bạn.

My gục mặt xuống bàn giả vờ rất đau đớn. Khả Hân thì ngồi bên cạnh không ngừng an ủi cô bé.

Dưới sân thể dục

- Cũng sắp hết giờ rồi, các em tự tập với nhau đi, lớp trưởng mang sổ đầu bài ra đây cho thầy kí.

- Dạ

Một lúc sau...

- Cả lớp ơi, các cậu có thấy sổ đầu bài đâu không?

- Ủa vừa nãy tớ thấy cậu để ở chỗ gốc cây mà.

- Giờ tớ ra tìm chẳng thấy nữa rồi.

- Cả lớp kéo dài thời gian giúp bọn tớ. Tớ với Dương đi tìm xem sao.

- Được, các cậu cứ tìm đi, để bọn tớ viện cớ bảo với thầy cho.

- Cậu tìm được ở đâu rồi Dương?

- Tớ tìm hết sân thể dục rồi, không thấy.

- Vậy bọn mình lên lớp xem có ở trên đó không?

- Được, bọn mình lên đi.

Trà My chờ mãi, thấy Huế lên cô bé ngồi thẳng dậy bắt đầu nói chuyện với Hân.

- Hân ơi tớ có một bí mật muốn nói với cậu.

Huế và Dương đi tới cửa nghe được câu nói này ,liền dừng lại.

- Hôm trước tớ đến nhà Huế, vô tình lấy nhầm lọ muối ,các bạn chửi tớ.

- Thì sao?

- Hôm nọ khi mà cậu rủ lớp phó xuống căng tin các bạn đã xin lỗi tớ rồi.Nhưng hôm nọ tớ mới được biết là các bạn vì không muốn Huế biết nên mới xin lỗi tớ thôi.

Trà My không ngừng nâng cao giọng cho người ở bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Ngoài cửa

- Chuyện này cậu có biết không?

- Tớ...

- Cả lớp đều biết đúng không? Chỉ mình tớ không biết?

- Không phải đâu. Huế...

- Cậu không cần nói gì đâu. Cậu xuống sân đi ,tớ tìm sổ đầu bài rồi tớ xuống.

- Huế ,nghe tớ nói đã...

Thấy ồn ào bên ngoài Hân và My đều nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt My hiện lên vẻ thoả mãn ,khó mà che dấu. Mặt thì như xem kịch vui ,nhìn dáo diết ra cửa, chờ đợi những điều xảy ra sắp tới.

- Lớp phó, lớp trưởng.

- Hai cậu lên lúc nào vậy?

- Vừa mới thôi.

- Hân có thấy sổ đầu bài trên này không?

- Tớ cũng không để ý.

- My có thấy không?

- Hình như ở trên bàn giáo viên ý Huế. Cậu lên đấy xem có không?

Dưới sân thể dục

- Có tìm thấy sổ đầu bài không,Dương?

- Huế biết mọi chuyện rồi các bạn ạ.

- Chuyện gì?

- Chuyện Trà My ý.

- Sao cậu ấy biết được?

- Hân với My nói chuyện trên lớp , Huế nghe được, tớ cản không kịp.Làm sao đây các cậu?

- Dương tìm sổ đầu bài cho thầy kí đi, sắp vào lớp rồi đấy. Chúng mình lên lớp xem sao? Huế không nói thì các bạn đừng nói gì.

Cả lớp cùng nhau lên lớp, gặp Huế ở sảnh tầng một. Nhìn mặt cô bé rất khó coi.

- Huế tìm thấy sổ đầu bài chưa?

- Tớ tìm thấy rồi, để tớ mang xuống cho thầy kí. Các bạn lên lớp đi. Tí tớ có chuyện muốn nói với các bạn.

Huế lướt qua mọi người mang sổ đầu bài xuống sân thể dục.

- Phải làm sao đây ,Hà Linh?

- Mình cũng không biết nữa. Thôi, bọn mình lên lớp đi.

Huế mang sổ đầu bài xuống cho thầy kí, kêu Phúc Dương lên lớp.

- Các bạn ơi, tớ có điều muốn nói.

Reng!! Reng!!

- Có gì nói sau Huế ơi, cô giáo sắp vào rồi.

- Giờ truy bài ngày mai, tớ có chuyện này muốn nói nhé.Các cậu ở lớp đầy đủ cho tớ.

*Chết rồi, không thoát được rồi*

*Tưởng sống rồi cơ*

*Lớp phó biết rồi phải làm sao đây. Haizz... chuyện này không thể giấu nữa rồi. Giải quyết được cũng tốt. Sao các bạn lại vì giấu lớp phó mà làm vậy với My chứ?*

Giờ truy bài ngày hôm sau

- Chí Dương, Duy đi đâu đấy?

- Bọn tớ xuống mua cục tẩy, à mua bút lên viết.

- Từ từ đã , lát mua , nghe tớ nói đã.

- Bọn tớ phải đi ngay sắp vào lớp rồi.

- Không kịp tớ xin cô xuống mua cho. Hai cậu vào lớp đi.

*Chết cha rồi.*

- Làm sao đây, Duy?

- Nhanh lên.

Huế nói lớn làm Duy run lên đυ.ng phải cạnh bàn đau đớn.Duy đi từng bước khó nhọc về bàn của mình.Lúc này Huế thật sự không được bình tĩnh, cả đêm hôm qua cô bé đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc này cô bé sớm đã không thể để ý được chuyện khác.

- Chuyện Trà My là sao đây ,các bạn?

- Không có gì đâu, cậu nghe ai nói gì à?

- Chuyện này cả lớp biết, mình tớ không biết đúng không? Chuyện thế nào các cậu nói đi .

- Không có gì đâu...Bọn tớ...

- My nói đi.

Nhiều ánh mắt không được thiện cảm nhìn về phía Trà My nhưng cô bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vẫn đứng dậy. Nhưng có vẻ cô bé vẫn hơi ngại các bạn nên lời nói không giống lắm với những lời cô bé đã nghĩ ra.

- Nói đi My. Cậu không phải sợ có tớ đây. Tớ tin rằng không ai dám làm khó cậu đâu.

- Hôm bữa tớ về nhà cậu chơi vô tình cầm nhầm lọ muối nhà cậu, các bạn chửi tớ ,à nhầm phê bình tớ xíu thôi.

- Vậy tại sao lại không cho mình biết?

- Mình cũng không biết, các bạn thấy nói quá đáng quá nên xin lỗi tớ rồi Huế đừng có lo.

- Vậy vụ sợ tớ biết ,mới xin lỗi cậu là sao?

*Chuyện này, sao Huế biết được?*

*Chết rồi, chẳng lẽ hôm đó mình với Hưng, Chí Dương nói chuyện My đã nghe được. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà."

- Tớ vô tình nghe các bạn nói vậy?

- Cậu nghe ai nói vậy?

* Lớn chuyện rồi đây*

- Tớ...

- Cậu nói đi.

- Là Chí Dương, Duy...

- Chí Dương, Duy có phải như thế không?

- Chuyện này... Bọn tớ...

- Tớ quá thất vọng về các cậu. Vì một lọ muối mà các cậu... Đúng là hết nói nổi mà.

Reng!!Reng!!

- Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tớ. Tớ không muốn chuyện này tiếp diễn một lần nào nữa đâu. Nếu các bạn sai thì tớ thay các bạn xin lỗi My nhé.Thôi cả lớp mang sách vở ra đi , sắp vào lớp rồi.

- Thôi cậu đừng giận nữa.

- Cậu cũng biết ,đúng không? Nhưng cậu không nói gì với tớ cả.

- Huế, tớ...

- Sắp vào lớp rồi...

*Haha, dám chửi tao à? Tao xem chúng mày bảo vệ được con nhỏ đó mấy lần*

My ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng thì vui mừng vì đã đạt được mục đích. Trong lòng cô bé sớm đã ngẩng lên tận trời, coi thường những kẻ đã tổn thương cô bé. Cô bé quá đắc ý về lần trả thù này. Liệu sau lần này ,tình cảm của cô bé và cả lớp có được hàn gắn...
« Chương TrướcChương Tiếp »