Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đanh Đá Của Tần Thiếu

Chương 10: Trở Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Máy bay cất cánh xuống sân bay của thành phố Hải Châu. Lam Tuệ Mỹ cùng bốn người đàn ông kéo vali ra khỏi sân bay. Đứng gần quốc lộ, Lam Tuệ Mỹ lấy điện thoại gọi cho ba mình, một cuộc hai cuộc, đến năm cuộc vẫn chưa thấy bắt máy, nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mà nhăn mặt. Kỳ lạ, sao ba cô không chịu bắt máy chứ, liệu có xảy ra chuyện gì không?

“Sao thế?”

Hứa Trung, Lục Ninh, Trình Khiêm và Tần Lâm Hạo đang đợi xe đến đón. Trình Khiêm thấy cô cứ cầm máy gọi điện mãi nhưng chẳng thấy mở miệng nói chuyện, nghi hoặc hỏi. Lam Tuệ Mỹ thở dài.

“Chẳng biết ba tôi làm gì mà không chịu bắt máy nữa.”

Hai chiếc xe lần lượt đến trước mặt họ. Lam Tuệ Mỹ đang trong tầm ngắm của người xấu, nếu để cô ở đây một mình thì không an toàn chút nào, Lục Ninh đề xuất:

“Hay là cô đi cùng xe với Tần lão đại đi! Tần lão đại, nể tình cô ấy đáng thương như thế, anh đưa cô ấy về đi. Dù sao chẳng biết sau này có gặp lại nhau không, coi như làm phước.”

Lam Tuệ Mỹ cười khẽ, ái ngại tên mặt lạnh kia, xua tay từ chối:

“Tần thiếu trước nay thích tự lập, hay là cứ để anh ấy đi một mình cho thoải mái, trong ba người bọn anh có ai cho tôi đi nhờ xe với được chứ?”

Hứa Trung gãy đầu khó xử, kề miệng sát tai cô nói nhỏ:

“Xin lỗi Tuệ Mỹ, ba chúng tôi là đi cùng một xe. Vì Tần lão đại tính tình khó chịu nên thích đi xe riêng thôi. Xe của chúng tôi chỉ có bốn chỗ ngồi, tính chúng tôi và cả tài xế đều đã đủ. Thật xin lỗi!”

Cô xua tay bảo không sao, có chút e dè trong lòng. Tần Lâm Hạo khó ở như vậy liệu có cho cô đi nhờ xe? Mà không đi cùng anh cô sẽ đứng đây một mình, rất nguy hiểm.

Hứa Trung chép miệng, đặt tay lên vai cô động viên.

“Cố lên, cô là một cô gái mạnh mẽ, tôi tin cô sẽ thuyết phục được cậu ta. Giờ chúng tôi phải về rồi, tạm biệt!”

Lam Tuệ Mỹ cũng mỉm cười, vẫy tay.

“Tạm biệt, hẹn gặp lại!”

Hứa Trung, Lục Ninh và Trình Khiêm lần lượt vào trong xe rồi rời đi. Lam Tuệ Mỹ vẫn thấy Tần Lâm Hạo đứng đấy, lấy hết dũng khí trong lòng đến trước mặt anh, mở lời:

“Tần thiếu, có thể cho tôi đi nhờ xe của anh không?”

Tần Lâm Hạo cau mày bày ra thói khó ở.

“Hình như ban nãy cô không có ý định đó. Thấy bọn họ đi rồi mới nhớ đến tôi?”

Lam Tuệ Mỹ đáng thương mím môi, đâu ai biết trong lòng cô rất cồn cào. Tên này lại dở thói thích làm khó cô rồi. Nếu anh bình thường, không khó ở như ba người đàn ông kia, cô nào kiêng dè anh như vậy?

“Thôi mà Tần thiếu, tôi chỉ sợ anh cảm thấy phiền toái thôi!”

“Còn bây giờ cô hết sợ tôi phiền toái?”

Đáng thương ôm lấy cánh tay Tần Lâm Hạo kéo kéo, Lam Tuệ Mỹ ra sức năn nỉ.

“Tần thiếu, anh thấy tôi đã hết phương cứu chữa rồi, đợi tôi bắt được taxi là bọn bắt cóc đã tóm đầu tôi mất đấy. Số tôi khổ thật mà. Nếu không phải không còn cách nào tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh đâu!”

Tần Lâm Hạo thấy khóe mắt Lam Tuệ Mỹ đỏ hoe thì cau mày nhìn. Gỡ bỏ bàn tay cô đang khoác trên cánh tay anh ra, buông lời:

“Phiền phức thật, lên xe đi!”

Lam Tuệ Mỹ hứng khởi theo Tần Lâm Hạo chui vào trong xe. Ra là chiêu vờ yếu đuối này có tác dụng với anh.

Trên xe, Lam Tuệ Mỹ với tính cách cởi mở của mình đã làm quen được trợ lý riêng của Tầm Lâm Hạo - Từ Nghiêm. Nói cho cậu ta biết địa chỉ nhà của cô.

Xe chạy bon bon trên đường lớn. Một lúc nữa là về đến nhà, Lam Tuệ Mỹ rất háo hức. Đã lâu chưa gặp lại ba mình, cô khá hồi hộp cùng mong ngóng.

Người đàn ông kế bên khẽ nhìn Lam Tuệ Mỹ, thấy hai tay cô đan chặt, thể hiện cô khá bồi hồi. Nghĩ đến những gì Lam Tuệ Mỹ đã kể ở trên máy bay hôm đó. Ba cô đã lạnh nhạt với cô như thế, cô còn hy vọng ông ấy chào đón cô quay về sao?

Két!

Chiếc xe dừng lại đột ngột, đầu Lam Tuệ Mỹ bất ngờ đập mạnh vào cửa xe đau đớn kêu lên một tiếng, còn Tần Lâm Hạo cũng may chẳng bị gì, lo lắng kéo xem mặt Lam Tuệ Mỹ hỏi:

“Không sao chứ?”

Mặc dù rất đau, cảm giác như trời long đất lở nhưng Lam Tuệ Mỹ vẫn lắc đầu bảo không sao. Tần Lâm Hạo lệnh Từ Nghiêm lấy trong ngăn xe ra hộp cứu thương, tự tay sơ cứu cho cô. Động tác anh rất nhẹ nhàng, sợ Lam Tuệ Mỹ bị đau.

Tần Lâm Hạo chăm chú nhìn vết thương như thế, cô thấy khuôn mặt điển trai của anh rất gần mình, có chút khó thở, trái tim đập nhanh rộn ràng. Không ngờ trên thế gian này lại tồn tại một nhan sắc đẹp đến mê hồn người như Tần Lâm Hạo. Nếu tính khí anh mà tốt một chút, chắc chắn Lam Tuệ Mỹ sẽ bị đổ gục.

Tần Lâm Hạo hỏi Từ Nghiêm:

“Chuyện gì vậy?”

“Tần thiếu, trước nhà họ Lam có xe chở quan tài, vì chiếc xe kia vượt quá bất ngờ nên tôi mới thắng gấp lại, thật sự xin lỗi Lam tiểu thư, làm cô bị thương rồi.”

Lam Tuệ Mỹ khẽ lắc đầu, bảo:

“Tôi không sao, sự cố ngoài ý muốn thôi, không trách anh đâu!”

Nhưng xe chở quan tài là sao? Lẽ nào ba cô…

Lam Tuệ Mỹ nghĩ đến chuyện xấu xảy ra với ba mình không thể giữ được bình tĩnh, mắt hướng từ cửa xe nhìn ra bên ngoài xem xét. Bỗng thấy hình bóng quen thuộc của ba cô cùng hai mẹ con Cao Thanh Trà, mặt mũi sướt mướt nước mắt kêu la thảm thiết.

Cái đáng chú ý nhất đối với Lam Tuệ Mỹ là bộ dáng tàn tạ của ba cô. Rõ nhận thấy được tóc ba cô đã bạc hơn rất nhiều, da cũng đã nhăn nheo hơn. Khóe mắt Lam Tuệ Mỹ bắt đầu phủ màn sương mờ ảo.

Nếu trong quan tài không phải ba cô vậy thì là ai? Là ai mà khiến ba cô đau lòng như thế?

“Tuệ Mỹ, ba xin lỗi con! Thời gian qua là ba không để ý đến con, chăm sóc tốt cho con. Để con chết thảm như vậy!”

Tiếng khóc thảm thương của Lam Minh chui vào màng nhĩ của Lam Tuệ Mỹ, cô bất giác sững sờ.

Ba cô là gọi tên của cô!

Gì chứ? Cô đang ở đây kia mà, sao ba lại hiểu nhầm người trong quan tài là cô?

Lam Tuệ Mỹ không nở thấy ba mình đau khổ như thế, gấp gáp đẩy cánh cửa xe muốn xông ra ngoài đến trước mặt Lam Minh giải thích cô vẫn còn sống, nhưng chưa kịp chui đầu ra cửa liền bị Tần Lâm Hạo kéo lấy cánh tay ngăn cản. Cô kích động lên giọng:

“Làm gì vậy, thả tôi ra!”

Tần Lâm Hạo nghiêm mặt nhìn cô, hỏi:

“Cô muốn làm gì?”

Lam Tuệ Mỹ thấy câu hỏi này của anh rất ngu xuẩn, tức giận quát lên:

“Đương nhiên là muốn xuống xe giải thích với ba tôi là tôi chưa chết rồi! Tần Lâm Hạo, làm ơn đừng có phiền tôi ngay lúc này. Tiền ăn ở mấy ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi không thiếu một cắt cho anh. Giờ gì buông tôi ra!”

Tần Lâm Hạo nổi giận, áp cô vào thành ghế áp mặt gần kề, lạnh lẽo buông lời:

“Não cô bị úng nước hay sao mà không chịu vận động? Cô có nghĩ đến tại sao lại bị nhầm là đã chết chưa?”

Vì sao ư?

Lam Tuệ Mỹ đơ mặt đảo mắt suy nghĩ. Làm sao lại bị nhầm chứ? Chuyện này thật không đơn giản, nếu cô trực tiếp xông ra đó giải thích liệu có vấn đề gì không?

Tần Lâm Hạo nhận thấy Lam Tuệ Mỹ đã bình tĩnh hơn, buông người cô ra, tiếp tục nói:

“Chắc chắn đằng sau còn có ủy khuất. Cô bảo mẹ kế cô mưu mô muốn truy sát cô, như thế ít nhiều gì chuyện này sẽ có liên quan đến bà ta. Cho nên trước mắt phải điều tra rõ rồi hãy về Lam gia sao. Bổn thiếu gia nhân từ sẽ cho cô ở nhà tôi tạm thời. Thấy thế nào?”

Đột nhiên Tần Lâm Hạo tốt như vậy thật khó tin. Mà giờ Lam Tuệ Mỹ không có tâm trạng để ý những chi tiết vặt vãnh này, nhìn đến hình ảnh của ba mình đang khụy gối khóc to, ho khù khụ, trong lòng như có ai cào cấu.

Từ lúc mẹ mất đi, cô cảm nhận tình cảm phụ tử của mình và Lam Minh dần phai nhạt. Không ngờ tận mắt thấy ông biết được tin bản thân mất đi, ông đã đau lòng như vậy!

Suy xét một lúc, Lam Tuệ Mỹ đồng ý với Tần Lâm Hạo. Tạm thời cách này là hợp lý nhất. Mong chuyện này mau chóng giải quyết sớm, cô sẽ được đoàn tụ với ba, vạch trần bộ mặt thật của Cao Thanh Trà trước mọi người.
« Chương TrướcChương Tiếp »