Chương 20: Động Lòng

Tần Lâm Hạo bẻ tay tên đàn ông về phía sau, khớp xương hắn “rắc” một cái la toáng lên. Sau đó đẩy hắn té nhào đầu xuống đất. Quay đầu nhìn Lam Tuệ Mỹ say mèm sắp ngã tới nơi đỡ lấy người cô, kéo cô ra khỏi đây.

Ba người đàn ông Hứa Trung, Lục Ninh và Trình Khiêm bị bỏ lại đây, họ đi đến trước mặt đám người có ý xấu với Lam Tuệ Mỹ ban nãy cười khinh bỉ. Hứa Trung buông lời:

“Đυ.ng đến vợ sắp cưới của Tần lão đại chúng tôi thì gia đình các người xem ra không thể ở yên trong thành phố này rồi!”



Tần Lâm Hạo đỡ Lam Tuệ Mỹ lên xe, tận tay thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi lên ghế lái. Thật phiền phức, hôm nay là cuối tuần nên anh cùng bạn bè đi uống rượu giải khuây, thế nào lại gặp ngay Lam Tuệ Mỹ đang thơ thẩn uống rượu một mình, còn bị người xấu bắt nạt.Tần Lâm Hạo nhăn mặt nhìn cô mà mắng:

“Cô bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà không biết suy nghĩ đi đến nơi này một mình?”

Lam Tuệ Mỹ nào bỏ lời anh nói vào tai, trong miệng lảm nhảm:

“Rượu đâu… hực, tôi muốn uống rượu!”

Còn muốn uống? Biết thế anh không thèm cứu cô, để tên đàn ông kia đưa cô đi, xem sáng mai cô sáng mắt ra không.

Lam Tuệ Mỹ vùng vẫy muốn thoát khỏi xe, Tần Lâm Hạo cảnh cáo cô:

“Ngồi yên đó, còn vùng vằng là tôi tống cổ khỏi xe.”

Lam Tuệ Mỹ lờ mờ nhìn anh, tức giận.

“Ai thèm ngồi xe anh chứ, thả tôi xuống, tôi đang uống rượu mà?”

“Ngoài uống ra thì cô làm được gì? Ba cô đang bệnh cô không ở nhà trông ông ấy mà đến đây uống rượu, nếu ba cô biết được thì sẽ nghĩ như thế nào?”

Nghe Tần Lâm Hạo nhắc đến Lam Minh, Lam Tuệ Mỹ chợt thay đổi thái độ hẳn, khóe mắt rưng rưng khóc nấc lên.

“Ba… tôi muốn về nhà!”

Tần Lâm Hạo chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu mà thái độ bỗng chốc thay đổi, nhìn thấy cô khóc anh hơi hoảng. Lên tiếng dỗ dành:

“Được rồi, nín đi tôi chở cô về nhà.”

Lập tức Tần Lâm Hạo khởi động xe, băng qua biết bao con đường để đến Lam gia.

Trời khuya, căn biệt thự hầu như tắt đèn hẳn cả, chỉ có phòng khách là sáng trưng. Tần Lâm Hạo nhìn sang Lam Tuệ Mỹ đã ngủ dật dựa từ lúc nào, mở cửa xe sang một bên bế cô khỏi xe, đứng trước cửa Lam gia bấm chuông. Một lúc sau liền có người mở cửa, là quản gia của biệt thự. Bà đang trông Lam Tuệ Mỹ về, thấy cô nhắm nghiền mắt, quần áo đầu tóc xốc xếch trong vòng tay của Tần Lâm Hạo, hơi sửng sốt một chút.

“Tiểu thư… cô ấy bị làm sao thế?”

Anh buông lời giải thích:

“Cô ấy uống rượu say không thể tự về được, vô tình gặp nên tôi đưa cô ấy về đây.”

Quản gia “à” một tiếng xem như đã hiểu, vui vẻ mời Tần Lâm Hạo vào trong. Bên trong còn có Lam Duệ đứng chờ, cậu ấy cũng sốt ruột vì thấy chị đi khuya chưa về, đã có ý định đi tìm nhưng vừa muốn đi thì Tần Lâm Hạo đã mang Lam Tuệ Mỹ về, cậu hỏi anh:

“Chị ấy uống rượu say lắm sao?”

Tần Lâm Hạo nhìn chàng trai trước mắt, âm trầm gật đầu.

“Đúng vậy, không chỉ thế mà còn suýt bị người khác làm hại. Cũng may tôi kịp thời gặp được, liền đưa về đây.”

Lam Duệ biết ơn không thôi, suýt xoa.

“Thật cảm ơn anh, ba đã chọn anh làm chồng chị ấy quả không sai, anh rất tốt!”

Đối với lời khen này, Tần Lâm Hạo không cao hứng cho lắm. Ai nói anh muốn lấy chị cậu ta làm vợ? Còn chọn với chả chọn nữa.

“Ừ, tôi đưa cô ấy lên phòng đây!”

“Được, anh đi đi!”

Lam Duệ rất hài lòng, nếu Lam Tuệ Mỹ đã về, cậu đã yên tâm, lên phòng mình nghỉ ngơi.

Tần Lâm Hạo đặt Lam Tuệ Mỹ nằm xuống giường rồi xoay người rời đi. Đột ngột cánh tay bị nắm chặt. Lam Tuệ Mỹ kéo tay anh, miệng thỏ thẻ nói rất khẽ:

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà!”

Sau tiếng nói ấy là tiếng khóc thút thít rất đáng thương. Tần Lâm Hạo quay người lại nhìn cô, thấy khóe mắt Lam Tuệ Mỹ đỏ rực, lệ tuôn dài, trong lòng hơi ngột ngạc. Cảm nhận sức lực trên cổ tay của anh càng mạnh.

“Mẹ ơi, Mỹ Mỹ nhớ mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa. Ba có vợ khác rồi, ba hết thương con rồi. Ba cũng đã có một đứa con khác… hức!”

Tần Lâm Hạo ngồi xuống giường, đưa tay lau nước mắt cho cô, khẽ nói:

“Ngủ đi, đừng khóc nữa!”

Bỗng Lam Tuệ Mỹ bật dậy, ôm lấy người Tần Lâm Hạo khóc nấc lên thương tâm.

“Mẹ ơi, mẹ quay lại với Mỹ Mỹ được không? Mỗi lần ba và hai mẹ con Cao Thanh Trà đi chơi cùng nhau, có lúc con được đi cùng chỉ được ở phía sau, nhìn ngắm gia đình bọn họ, con nhận thấy bản thân như người dư thừa. Có lúc con tủi thân ở nhà nói dối rằng bản thân bận học không muốn đi, thật ra là trốn trong phòng khóc, con sợ lại có cảm giác bản thân là kẻ dư thừa. Trước đây con cũng có ba, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc cơ mà? Tại sao… tại sao lại tước đi hạnh phúc của con?”

Lam Tuệ Mỹ nói ra từng câu từng chữ thương tâm như từng mũi kim đâm vào lòng Tần Lâm Hạo. Anh cảm nhận được sự uất ức qua lời nói của cô, cảm nhận được đau khổ qua nước mắt của cô, cảm nhận được mất mát và chua xót qua sự nghẹn ngào của cô. Tất thảy đã làm lòng anh rung cảm.

Vòng tay vỗ về tấm lưng Lam Tuệ Mỹ an ủi, Tần Lâm Hạo ôm cô cùng nằm xuống giường. Lam Tuệ Mỹ ôm anh rất chặt, như sợ anh biến mất. Bây giờ cô cho rằng anh chính là mẹ của mình mà ôm, mà khóc lóc kể lể như một đứa trẻ, phủ bỏ lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn bên ngoài, trông cô hiện giờ là bộ dạng yếu đuối mỏng manh khiến người khác phải động lòng.

“Mẹ ơi, đừng đi, đừng bỏ con, mẹ ơi!”

Tần Lâm Hạo dở khóc dở cười, đột nhiên trở thành mẹ của người ta. Nhưng anh không kháng cự cô bất cứ lời gì, ôm cô trong lòng dỗ dành, truyền cho cô sự ấm áp tin tưởng.

“Được, không đi, tôi ở đây với em. Ngoan ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi nghỉ dưỡng nữa!”

Lam Tuệ Mỹ được anh sưởi ấm tâm hồn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay của kẻ cô cho rằng mình ghét nhất, nhưng cô đâu biết rằng ở bên cạnh Tần Lâm Hạo lại ấm áp như vậy.

Anh nhìn cô nhắm nghiền mắt ngủ, khoé mắt và đôi má vẫn ửng hồng vì khóc. Đột nhiên dán môi lên trán Lam Tuệ Mỹ hôn một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Chẳng biết sao một người tưởng chừng không có cảm xúc, trước giờ chẳng thích lo chuyện bao đồng như Tần Lâm Hạo, lại động lòng vì lời nói vừa nảy của cô, động lòng khi thấy cô khóc…