Chương 6: Bế Cô Về Phòng

Gấp một đũa mì thổi thổi đưa lên miệng, hương vị thơm ngon hoà tan vào lưỡi, Tần Lâm Hạo khá hài lòng tiếp tục ăn mì. Không biết vì đói hay vì ngon mà anh ăn đến cuối cùng một giọt nước súp cũng không còn. Sau đó cầm ly cà phê kế bên nhâm nhi.

Nhìn đến Lam Tuệ Mỹ đang nằm trên sô pha, mắt đã nhắm nghiềm lúc nào không hay. Tần Lâm Hạo lấy đồ trong tủ quần áo của mình rồi vào nhà tắm.

Mười lăm phút sau đi ra Lam Tuệ Mỹ cũng vẫn còn ngủ, anh đi đến lạnh giọng gọi:

“Cô định qua đêm ở đây luôn à?”

Cơ thể Lam Tuệ Mỹ không chút nhúc nhích, cô rất mệt mỏi nên ngủ khá sâu. Cảm nhận cánh tay lạnh lẽo lay người mình, giọng nói lạnh băng chui vào tai.

“Lam Tuệ Mỹ, nếu cô không tỉnh dậy tôi sẽ quăng cô ra ngoài đường.”

Giật mình một cái, cơn buồn ngủ ngút ngàn kia bị đánh bay đột ngột ngồi dậy nhìn người đàn ông xấu xa trước mắt, muốn mở miệng mắng chửi, đến nửa chừng nghĩ đến gì đó, Lam Tuệ Mỹ từ bỏ ý định. Nhìn bát mì trên bàn đã hết từ lâu, cất giọng nói có chút khàn khàn do mới tỉnh dậy.

“Nếu đã ăn xong thì tôi sẽ dọn xuống.”

“Không cần gấp, đến đây mát xa cho tôi!”

Cô tròn mắt kinh ngạc.

“Tôi không biết làm!”

Tần Lâm Hạo không vui nhăn mặt, buông lời:

“Vậy thì không cần ở đây nữa, tôi không muốn chứa chấp một người vô dụng.”

“Anh…”

Lam Tuệ Mỹ bực dọc ngút ngàn trong lòng, tay nắm thành đấm, đi đến phía sau lưng Tần Lâm Hạo kìm nén nội tâm đang gào thét, đặt hai bàn tay thon dài lên vai anh xoa bóp.

“Cô định bẻ gãy vai tôi à?”

Cố hạ cho sức lực bóp vai của mình thấp xuống, Lam Tuệ Mỹ mặc kệ, không chấp nhất với Tần Lâm Hạo làm gì cho mệt. Cứ coi như cô là một người giúp việc thực thụ, gạt qua cái danh thiên kim tiểu thư, vốn dĩ trước gì cô cũng ít sống trong cái danh nghĩa đó.

Sức bóp vai từ đôi bàn tay uyển chuyển làm Tần Lâm Hạo khá thoải mái, mắt dán vào màn hình laptop xử lý tài liệu.

Lam Tuệ Mỹ có học về ngành kinh doanh, cũng hiểu sơ những thuật ngữ trong màn hình máy tính của Tần Lâm Hạo. Thấy động tác xử lý của anh rất nhuần nhuyễn, thắc mắc chẳng biết Tần Lâm Hạo đã quản lý công ty Tần thị lâu chưa, càng thắc mắc hơn về tuổi thật của anh. Nghĩ đến liền không kiêng dè gì, cô hỏi:

“Anh bao nhiêu tuổi?”

Câu hỏi bất chợt này Tần Lâm Hạo cũng không bất ngờ gì mấy, mắt vẫn nhìn trên màn hình mà nói:

“Hỏi làm gì?”

Lam Tuệ Mỹ bĩu môi, chẳng phải cô đang hỏi anh sao, sao hỏi ngược lại cô rồi, vòng vo lôi thôi, nếu không muốn nói thì thôi vậy, bản thân cũng không buồn đáp lại. Không ngờ cô nghe Tần Lâm Hạo buông lời:

“Ba mươi!”

Đã ba mươi rồi? Hèn gì trông Tần Lâm Hạo rất chững chạc và phong độ. Nhưng ở độ tuổi này vẫn chưa có ý định lấy vợ sao? Không chỉ thế Lam Tuệ Mỹ từng nghe được từ miệng Hứa Trung, Tần Lâm Hạo còn không thèm quen bạn gái, chỉ trải qua một mối tình đã năm năm trước, cũng vì sự lạnh nhạt thờ ơ của người đàn ông này.

Lam Tuệ Mỹ cảm thấy cô gái kia quyết định rất chính xác, tính tình của Tần Lâm Hạo lạnh lẽo như cục băng, cô nhìn mà còn chán, nói chi nghĩ đến chuyện sống cùng nhau đến suốt cuộc đời.

Đứng một lúc cũng rất mỏi chân mà lại còn buồn ngủ, Lam Tuệ Mỹ phụng phịu than thở với Tần Lâm Hạo:

“Tôi mỏi chân lắm rồi, tôi muốn ngồi!”

Nghe tiếng nói chứa đầy uất ức của cô, Tần Lâm Hạo đang xử lý công việc cùng tận hưởng thoải mái mới để ý đến, ngồi nhích người lên trước bảo:

“Ngồi đấy đi!”

Tần Lâm Hạo là một người thích sạch sẽ, chưa từng cho người xa lạ nào lại gần mình nói chi là ngồi lên trên giường, chẳng biết vì sao lại không bày xích với Lam Tuệ Mỹ.

Cô ĩu xìu ngồi xuống giường, đặt hai tay mỏi nhừ lên vai Tần Lâm Hạo tiếp tục xoa bóp. Dần dần sức lực mất đi, hai mắt híp lại không chịu được nữa mà ngã người lên lưng anh thϊếp đi mất.

Giây phút cảm nhận được tấm lưng mình nằng nặng, Tần Lâm Hạo sững sờ vào giây. Sau đó vòng tay đỡ người phía sau dậy, muốn gọi cô về phòng ngủ nhưng thấy Lam Tuệ Mỹ ngủ rất say. Nghĩ rằng bản thân thật có quá đáng, không nở đánh thức, bế bổng cô lên đứng dậy rời khỏi phòng mình ra ngoài hành lang.

Phòng cô tiếp giáp phòng anh nên chẳng có gì xa xôi, chẳng qua vừa mở cửa đã thấy Trình Khiêm đứng bên phía đối diện, dường như cậu mới vừa dưới lầu đi lên phòng mình, thấy Tần Lâm Hạo bế Lam Tuệ Mỹ đang ngủ say hơi sững sờ.

Thấy tình cảnh này dễ gây ra hiểu lầm, Tần Lâm Hạo thuận miệng giải thích:

“Cô ta ngủ quên ở phòng tôi, gọi mãi không tỉnh dậy nên đành đưa cô ta về phòng.”

Trình Khiêm khẽ gật đầu cong môi.

“Ừm, vậy cậu đưa cô ấy vào trong đi. Cũng khuya rồi đừng nên làm việc nhiều!”

“Được!”

Trả lời xong, Tần Lâm Hạo mở cửa phòng Lam Tuệ Mỹ, đi vào bên trong, thả cô xuống giường. Người phụ nữ này ngủ trói chết chẳng biết gì. Tần Lâm Hạo nhìn cô kĩ hơn một chút. Bình thường thì có vẻ đanh đá chua ngoa nhưng khi ngủ khá trầm tĩnh, còn có pha vẻ đáng yêu. Đôi mi dài cong vυ"t cùng gương mặt thanh thoát hài hoà có một vẻ thu hút tiềm ẩn làm Tần Lâm Hạo bị cuốn vào khá lâu. Tự dưng nổi lòng trắc ẩn tốt bụng kéo chăn đắp lên người Lam Tuệ Mỹ. Tiết trời hôm nay khá lạnh, cho nên ngủ cần phải đắp chăn sẽ không bị bệnh.