Chương 29: Ngoan ngoãn đợi làm cô dâu của anh

Cô nhìn ngũ quan tuấn tú phi thường của Hàn Khải Uy.

Người đàn ông này thật sự có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phụ nữ với đàn ông, cô cũng giống vậy.

Nhưng mà, một người đàn ông như thế cứ như vậy mà cưới cô, thậm chí còn yên tâm giao Tiểu Bảo cho cô, tuyên bố với bên ngoài thân phận của cô.

Cô thật sự không thể không nghi ngờ chuyện sau lưng.

Cùng lúc đó, cô lại nghĩ có lẽ cô gặp phải kỳ tích rồi.

Lòng hư vinh và sự chờ mong với tình yêu, lại khiến cô muốn đi tiếp với người này, giống như ba mẹ vậy, ân ái cả đời.

Hàn Khải Uy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cái trán trơn bóng của cô, giọng nói chậm rãi: “Đừng lo lắng lung tung, ngoan ngoãn đợi làm cô dâu của anh.”

“Được.”

Hàn Khải Uy ngồi về chỗ một lần nữa, khởi động xe.

**

Xe đỗ dưới lầu nhà Tô Dương Dương, Hàn Khải Uy vẫn bế cô lên lầu như trước, vào cửa nhà.

Lưu Mộc Miên và Tiểu Bảo mỗi người ngồi một góc sô pha xem phim hoạt hình.

Thấy hai người đi vào, Lưu Mộc Miên giật mình nói: “Chân bị thương nặng như vậy sao?”

“Ngày mai là ổn thôi, mẹ, mẹ đừng có căng thẳng quá.”

“Tô Dương Dương, bớt tự cho mình giỏi đi, chân của con sắp sưng thành hai cái chân to rồi, con mạnh miệng cái gì.” Lưu Mộc Miên đau lòng mắng, ngón tay suýt chút đâm trúng mũi cô: “Mấy ngày nay ở yên một chỗ cho mẹ, còn đi lung tung mẹ đánh gãy cái chân chó của con.”

“Bà Lưu, xin chú ý nơi nói chuyện một chút, để lại cho con gái mẹ chút mặt mũi, có được không?”

“Mặt mũi? Con ngã thành cái dáng này có mặt mũi nữa, ngoan ngoãn ở đây xem phim hoạt hình với cháu trai nhỏ của mẹ cho mẹ.”

Tô Dương Dương im lặng khép miệng, ngồi xuống chỗ bên cạnh Tiểu Bảo.

Lưu Mộc Miên hỗn độn trong gió rống xong, mới phát hiện bà hoàn toàn xem nhẹ con rể nhà mình, vội vàng cười nói: “Khải Uy, ngại quá để con chê cười rồi. Đứa nhỏ Dương Dương này, cứ không khiến người khác bớt lo thế đó.”

“Cô ấy như vậy rất tốt.”

Lưu Mộc Miên gật gật đầu: “Bác đến phòng bếp nấu cơm trước, nếu đêm nay không chê thì ở lại với Tiểu Bảo cùng ăn cơm, nếm thử tay nghề của bác một chút.”

“Vậy con không khách sáo đâu. Cần con giúp bác không ạ?” Hàn Khải Uy vừa nói vừa cởϊ áσ khoác âu phục, đi về phía phòng bếp.

“Không cần không cần, trước giờ con hàng Tô Dương Dương kia ở nhà chưa từng đi tới phòng bếp, cứ chờ ăn chờ uống thôi. Con xem TV cùng con hàng kia đi.”

“Bà Lưu, lúc nói xấu con phiền nhỏ giọng chút, cảm ơn.” Tô Dương Dương không nhịn được lên tiếng nói.

Hàn Khải Uy nghe vậy cười nhẹ hai tiếng, nói với Lưu Mộc Miên: “Bác gái, bác đừng khách sáo, ở nhà bọn con cơ bản đều là đàn ông xuống bếp.”

“Thật sao?”

“Đúng ạ, cho nên bác đừng khách sáo với con.”

Lưu Mộc Miên nghe xong liên tục gật đầu, đi theo phía sau Hàn Khải Uy vào phòng bếp, trước khi đi vào còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn Tô Dương Dương một cái.

Tô Dương Dương nằm không cũng trúng đạn, giả vờ như không phát hiện, quay đầu tiếp tục xem phim hoạt hình.

Tiểu Bảo thấy trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, bèn từ một chỗ khác của sô pha bò tới dè dặt ngồi lên trên đùi Tô Dương Dương, đưa ipad mini của cậu bé đến trước mặt Tô Dương Dương.

Tô Dương Dương cúi đầu nhìn chữ bên trên.

“Chân của dì rất nghiêm trọng sao?”

Tô Dương Dương nhìn đôi mắt nhỏ lo lắng của Tiểu Bảo, không nhịn được cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé: “Nhìn có chút dọa người, nhưng trên thực tế không có nghiêm trọng như vậy, cháu đừng lo lắng.”

Tay nhỏ bé của Tiểu Bảo sờ chỗ Tô Dương Dương vừa hôn lên, trên khuôn mặt nhỏ lóe lên chút ngượng ngùng.

Dáng vẻ kia muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu.

Tô Dương Dương cười vùi mặt vào l*иg ngực nhỏ gầy yếu của cậu bé cọ vài cái: “Cục cưng, cảm ơn sự quan tâm của cháu. Có cháu quan tâm dì như vậy, chân của dì nhất định sẽ khỏi rất nhanh.”

Tiểu Bảo bị cô cọ đến có chút ngứa, còn có một loại cảm giác kỳ lạ, khiến cậu bé cảm thấy rất ấm áp.

Cái miệng nhỏ của cậu bé hơi cong lên.

Hàn Khải Uy bưng trái cây đã cắt đi ra ngoài, nhìn thấy khóe miệng cong lên của Tiểu Bảo, trong mắt hiện lên ý cười.

Tiểu Bảo thì nhanh chóng làm bằng khóe miệng, vờ như vẻ mặt không chút thay đổi.

Hàn Khải Uy buồn cười đưa tay búng búng cái trán nhỏ của cậu bé: “Hai bệnh nhân hai người ăn chút trái cây trước, ăn xong rồi tùy ý hai người ầm ĩ.”

“Tuân lệnh, Chủ tịch Hàn.” Tô Dương Dương nghịch ngợm cười nói.

Hàn Khải Uy đưa tay xoa rối mái tóc cô rồi mới trở lại phòng bếp.

Tô Dương Dương cầm cây tăm ghim một miếng trái cây đã cắt, để vào bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhận lấy trái cây, tự mình ăn một ngụm nhỏ, sau đó để ở bên miệng Tô Dương Dương.

Tô Dương Dương không hề ghét bỏ trực tiếp há miệng ăn.

Hành động này khiến ánh mắt của Tiểu Bảo cười híp thành một đường.

**

Tô Thạch Diễn trở về lúc sắp ăn cơm, nhìn thấy Hàn Khải Uy mặc tạp dề đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng khách.

Con gái bảo bối của ông và Tiểu Bảo thì giống hai vị phật trấn giữ trên sô pha, không nhịn được có chút buồn cười.

“Ba, ba về rồi. Rửa tay đi ạ, sắp ăn cơm rồi.”

“Khải Uy mới vào nhà chưa bao lâu, mấy người đã bắt đầu sai bảo rồi.” Tô Thạch Diễn tức giận nói.

Tô Dương Dương cười hì hì không ngừng.

Sau khi bắt đầu ăn cơm, bầu không khí cũng rất tốt.

Hàn Khải Uy và Tô Thạch Diễn trò chuyện về mấy công trình gần đây, trò chuyện rất nghiêm túc.

Sau khi Tô Thạch Diễn nghe xong có được rất nhiều thu hoạch, tập đoàn Hàn thị cũng có hạng mục ở công ty bọn họ làm, hai người xem như một nửa người cùng nghề, không ít tin tức đều thông dụng.

Còn tán gẫu bánh ngọt và kỹ thuật nấu nướng với Lưu Mộc Miên.

Hai người ngoài ngành là Tô Dương Dương và Tiểu Bảo toàn bộ quá trình đều vùi đầu ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nghe một chút, hoàn toàn không thể xen vào nói.

Sau khi ăn xong, Tô Thạch Diễn vô cùng hứng thú, cười nói: “Khải Uy, đánh cờ không? Chơi một ván thế nào?”

“Kỹ thuật đánh cờ của con không tốt lắm, sợ thua quá khó coi.”

“Bác cũng chỉ đánh nghiệp dư thôi, còn chưa chắc là ai thua đâu.”

“Xin bác trai chỉ bảo nhiều hơn.” Hàn Khải Uy cười nói.

Hai người bày bàn cờ trên bàn trà ở phòng khách, sau đó bắt đầu đánh.

Tô Dương Dương và Lưu Mộc Miên ngồi bên cạnh xem, Tiểu Bảo ngồi ở trên đùi Tô Dương Dương giống như phật Di Lặc nhỏ.

Tô Dương Dương nhìn Hàn Khải Uy gần trong gang tấc, nhìn sườn mặt đang suy nghĩ của anh, nhịp tim đột nhiên đập nhanh lên.

Người đàn ông này đang hòa hợp với nhà của cô.

Hành động, cấp bậc lễ nghĩa của anh đều rất hoàn mỹ, thậm chí ngay cả để Tiểu Bảo ở nhà cô, anh cũng chưa từng lo lắng quá nhiều.

Tô Dương Dương nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm trên mặt Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên, trong lòng bình tĩnh lạ thường.

Giờ khắc này, cô mới sâu sắc nhận ra, cô đã gả cho Hàn Khải Uy, đã gả cho người đàn ông tất cả phụ nữ ở Thành phố Thương muốn gả nhất.

Tương lai sẽ như thế nào, cô không biết, nhưng cô biết Tô Dương Dương cô cũng không ngốc, chỉ số thông minh bình thường, chỉ số cảm xúc cũng không thấp, cô có năng lực làm mình sống hạnh phúc.

Cho dù lúc đầu, không phải kết hôn vì tình yêu thì sao chứ, sau này có thể từ từ nảy sinh.

Tô Dương Dương chưa bao giờ chắc chắn như vậy.

Hình như Hàn Khải Uy nhìn thấy ánh mắt của Tô Dương Dương, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp với cô.

Tô Dương Dương không nhịn được cười cười với anh.

Lưu Mộc Miên và Tô Thạch Diễn thấy thế, trong lòng vô cùng hài lòng với đứa con rể thình lình xuất hiện này.

**

Hàn Khải Uy và Tô Thạch Diễn đánh cờ gần một tiếng, Tô Thạch Diễn mới chưa thấy thỏa mãn kết thúc ván cờ.

Ông thường xuyên chơi cờ, đương nhiên biết Hàn Khải Uy cố ý nhường ông.

Tô Thạch Diễn nhìn bàn cờ, cười híp mắt buông con cờ đen xuống: “Bác thua rồi.”