Chương 4: Em quan trọng nhất

Vũ Hy cố gắng nhích cơ thể đứng dậy loạng choạng từn bước đi ra khỏi nhà vệ sinh, vầng trán cảm thấy rang rát nên dùng bàn tay chạm vào đưa xuống trước tầm mắt trên tay cô còn lưu rõ một vết máu đỏ cam cảm thấy không ổn bản thân mơ hồ đi vào thang máy muốn di chuyển lên tầng 5 tìm người giúp đỡ, cửa thang máy chưa mở ra Vũ Hy đã kiệt sức ngã gục xuống đất ngất xỉu.

Dư Tư Diệc trong văn phòng nhìn đồng hồ thấy cô đi đã lâu chưa quay lại trong lòng liền cảm thấy lo lắng, chẳng còn tâm trạng gì để làm việc trực tiếp rời phòng đi tìm cô.

Thang máy chạy theo số tầng người bấm liên tiếp từng tầng có người đợi được mở ra, đi đến tầng 4 cửa thang máy vừa mở ra thì một bóng dáng quen thuộc hiện ra, anh thấy cô đang bất tỉnh nằm phía trước cả kinh hét lên " Hy Hy " bước ra như tên phóng mà bế cô lên đi vào lại thang máy bấn số xuống tầng 1, nhìn vết thương trên trán của cô lòng anh xót xa sợ hãi.

" Cô bé em không được có chuyện gì đâu, tỉnh lại nhìn anh đi Hy Hy ! "

Anh nôn nóng lấy điện thoại ra bấm gọi cho trợ lý Hoài mất bình bĩnh mà lớn giọng " Cậu trong vòng 5 phút mang xe đến trước cổng chính cho tôi, tôi xuống mà không có ai là các người nghỉ việc hết đi "

" Tút - Tút -- "

Trợ lý hoài chưa kịp đáp lại thì anh đã ngắt máy rồi, cậu chưa bao giờ nghe giọng anh mất bình tĩnh như vậy, Dư Tư Diệc chủ tịch trước giờ cậu hiểu là một kẻ lập dị không tâm vô niệm, dù có xảy ra chuyện gì lớn đến mức nào thì anh cũng sẽ giải quyết rất dứt khoát nhamh gọn một chút biểu cảm thay đổi cũng không có, chắc chắn đã xảy ra chuyện động trời gì rồi mới làm cho chủ tịch kích động như thế

Xe...... đi lấy xe liền không thì sẽ không tưởng tượng cơn thịnh nộ của Dư gia sẽ kinh khủng đến mức nào.

Dư Tư Diệc sợ mất Hy Hy cô mà có chuyện gì anh biết phải làm sao đây?

Sống lại một đời lần này mục tiêu sống hi vọng sống của Dư Tư Diệc là người con gái này vì cô anh mới sống như một con người đúng nghĩa được, vì cô anh mới biết hạnh phúc là gì, mùi vị của tình cảm yêu đương anh mới vừa nếm trải qua thôi.

Tầng 1 cổng chính.

Cửa thang máy vừa mở ra Trợ lý Hoài đã đứng đợi sẵn cậu bất ngờ khi thấy Dư Tư Diệc đang ôm một người phụ nữ mà người đó lại là thư ký Dương, Tư Diệc bế cô đi nhanh về phía cổng trợ lý lật đật chạy theo đi nhanh tới trước mở cửa ô tô cho anh mời vào, anh đặt cô vào ghế rồi mình cũng vào theo, anh ôm người cô sắc mặt căng như dây đàn hễ lỡ có kẻ nào không biết sống chết mà chọc vào sẽ bị thương tích đầy mình, trợ lý Hoài lúc này cũng đã đi lên xe thực hiện chức vị lái xe

" Tới bệnh viện gần nhất mau "

" À vâng chủ tịch ! "

Liếc mắt lén nhìn qua gương chiếu hậu cậu trợ lý nhìn thấy toàn cảnh Dư Tư Diệc lo lắng bợ đỡ lau từng vết máu từng giọt mồ hôi trên mặt cô gái, trợ lý không tin vào mắt mình chắc chắn trong lòng rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản bình thường được.

____Bệnh viện Chợ Rẫy____

Hì hục hì hộc theo nhịp bước chân dồn dập người đàn ông cật lực bế bổng cô gái đi đến giường bệnh, bác sĩ thấy anh liền đi tới xem tình trạng của người bệnh.

" Em ấy sao rồi ? Có nguy hiểm gì không? "

Vị bác sĩ sau khi xem sơ qua một lược quay sang đối diện anh thông báo tình hình " Cô gái này bị va đập mạnh gây nên những ngoại thương dù chỉ là ngoại thương nhưng do tình hình sức khỏe không tốt suy nhược mất ngủ vậy nên mới dẫn đến việc bất tỉnh như hiện tại ! "

" Chúng tôi sẽ xử lý vết thương ngoài da cho cô ấy, người nhà cần lưu ý quan tâm bệnh nhân nhiều hơn đừng để bệnh nhân làm việc quá lực "

" Chờ xử lí vết thương xong và truyền nước dinh dưỡng khi nào bệnh nhân tỉnh có thể xuất viện chăm sóc tại nhà "

" Vậy nhờ cả vào bác sĩ "

Một lát sau bác sĩ cũng sơ cứu vế thương trên người cô xong, anh chuyển cô vào phòng bệnh vip ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay cô ánh mất nhìn nam châm dính chặt vào người cô.

Dư Tư Diệc trầm người không nói gì gương mặt không rõ cảm xúc, trợ lý Hoài đứng đằng sau cũng không dám ho he lên tiếng bầu không khí yên ắng này mang lại cho người ta một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn.

Căn phòng rộng rãi sạch sẽ mát mẽ không giống như phòng bệnh mà nhìn giống như một căn phòng ngủ bình thường. Tông màu trắng đυ.c là chủ đạo, riêng chỉ có một mùi hương đặc biệt là cái mùi đặc trưng của thuốc khử trùng hòa lẫn với mùi thanh lọc của không khí chắc chắn căng phòng này ngày nài cũng được dọn dẹo sạch sẽ khử trùng sát khuẩn đoàng hoàng rồi.

Đã qua khoảng một lúc, cô cũng đã tỉnh lại Vũ Hy cử động ngón tay cặp mắt mím chặt từ từ mở ra trong tầm nhìn còn mơ hồ cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đợi đến khi nhìn rõ từng nét trên gương mặt người đó hiện ra phô bày.

" Em tỉnh rồi "

Anh đứng dậy tay vẫn không rời tay cô nhòm người về phía mặt cô nở nụ cười ôn nhu nét mặt hoàn toàn thoát căng hóa thành dịu dàng .

Vũ Hy có chút bất ngờ nhìn xuống bàn tay mình cảm nhận được cảm giác ấm áp từ tay anh chuyền qua đôi mắt cô chớp chớp môi mỏng cong lên mỉm cười mềm mại.

" Sao anh lại ở đây? Đây là chỗ nào sao em lại nằm đây? "

Dư Tư Diệc buông tay cô ra quay người cầm ly nước đút cho cô uống " Mới tỉnh lại uống chút nước đi đã "

-Cô ngoan ngoãn uống lấy, đặt ly lại lên bàn người đàn ông lấy chiếc gối mềm dựng lên bỏ qua sau lưng cô để cô dựng vào khi ngồi sẽ không mỏi.

"Đây là bệnh viện, em bị ngất nên anh đưa em tới đây !"

" Anh tự mình đưa em tới đây ? Còn công việc ở công ty thì sao ? "

Cô áy náy nhìn anh nói, anh cười khỗ người con gái này bản thân mình bị thương mà không lo lại còn lo lắng suy nghĩ cho anh thật là....cô bé ngốc.

" Cô bé ngốc bản thân không lo lại còn tâm trạng suy nghĩ cho người khác ! "

" Là anh không phải người khác ! "

Trên gương mặt nhỏ nhắn này tuy có chút thiếu khí sắc nhưng nét đằm thắm mộc mạc lại không hề bị mất đi Tư Diệc trân quý nó. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán trắng đẹp đó bàn tay miết nhẹ gương mặt cô giọng trầm ấm nói " Em thật ngốc, anh còn cần em phải lo sao, đối với anh em quan trọng nhất "

" Lần sau không được để bản thân thành ra như này nữa nếu không anh sẽ phát điên mất "

Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành này, hóa ra anh có vẻ mặt dịu dàng ôn nhu đến mức này, tâm cô cảm run lên ấm dịu mềm nhũn.

" Ừhm lần sao sẽ không để bản thân bị như này nữa, anh đừng lo vì em không dễ bắt nạt đâu "

Cô hứa với anh lại còn nhấn giọng chắc nịt, anh cười trừ xoa nhẹ đầu cô cưng chiều Vũ Hy ngây ngô nhìn anh cười vui vẻ.

" Muốn ăn chút gì không anh cho người mua cho em?"

Vũ Hy nhìn xuống bụng phắng của mình rồi nhìn anh cười e ngại sao anh lại biết cô đang đói nhỉ nhìn mặt cô biểu hiện rõ lắm sao? Rất muốn ăn nhưng mà sức ăn bình thường rấ nhiều không biết khi anh ấy biết được sẽ coi cô là đồ ham ăn không nữa.

" Nghĩ gì đó muốn ăn gì anh mua cho ăn nhiều cũng không sao anh không thiếu tiền "

" À ....thì....em ăn rất nhiều sẽ không phiền anh chứ ? "

" Ha thật là nghĩ gì thế không biết, muốn ăn thì cứ ăn thôi sợ anh nuôi em không nổi ư ? "

" Không có ! "

" Vậy thì muốn ăn gì nói cho cậu ta để đi mua về cho em "

" Ân anh thật là tốt , em muốn ăn món×××× "

..cô nói một liều gần chục món bao gồm cả nước uống và đồ ăn phụ.

Anh và cô cùng ăn đồ ăn với nhau cả ăn phòng tràng đầy tiếng cười vui vẻ sảng khoái, cả hai trò chuyện với nhau nhưng đa phần là cô nói anh chỉ yên lặng ngắm nhìn lắng nghe cô, cô nói rất hăng say rất khí thế thì ra cô thư ký ngày thường bình ổn điềm đạm trước kia chỉ là nột phần của con người thật của cô mà thôi, những mặt khác trong cô anh phải từ từ khám phá mới được .

Bầu trời hôm nay mát mẻ ngã một màu xanh nhẹ những đám mây trắng xanh dần dần kéo lại gần nhau mập mạp hơn muốn che khuất mặt trời.

Ngoài phòng bệnh Dư Tư Diệc tay cằm bóp chặt điện thoại như muốn bóp vỡ ánh mắt sắc lạnh vẻ mặt hiện lên nổi tức giận phẫn nộ " Là cô ta khiến em ấy bị thương? Đáng chết! Cậu điều tra cho tôi tất cả thông tin về cô ta rồi gửi cho tôi, dám động tới Hy Hy thì đừng hòng được yên !"

" Dạ vâng tôi sẽ đi điều tra ngay chủ tịch đừng quá tức giận kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng! "

"Được rồi cậu đi đi , việc ở đây không được nói với ai ! "

" Tôi hiểu rồi ngài cứ yên tâm ! "

" Ừhm ! "

Nói xong trợ lý Hoài cúi đầu chào anh một cái rồi quay lưng rời đi.