Chương 45: Em cho anh. (H+)

- Tử Thiên...em cho anh..

Câu nói của Đường Uyển Đình nhẹ nhàng vang lên làm Bạch Tử Thiên càng không thể khống chế cơn lửa du͙© vọиɠ ngày càng bùng cháy trong cơ thể, anh vuốt ve thân thể mảnh mai cô một lúc rồi nhẹ nhàng tuột dây váy cô xuống những ngón tay thon dài không ngừng sờ nắn vùng ngực mềm mại của. Môi anh cũng từ từ di chuyển rời khỏi môi cô đi xuống cổ đến xương quai xanh mân mê đến vùng ngực đầy đặn rồi dừng lại nơi cái đầu ti nho nhỏ đã nhô lên...

- Aa.. Ưʍ.. Tử Thiên..

Sự va chạm này khiến thân thể cô không ngừng uốn éo cảm giác lâng lâng tràn ngập lí trí, bàn tay nhỏ nhắn cũng không ngừng vuốt ve vòm ngực anh..

Bạch Tử Thiên kéo chiếc váy trên người cô tuột hẳn xuống khỏi người cô, hiện giờ cả thân hình nõn nà của cô đã lộ rõ mồn một ngay trước mắt anh. Cả cơ thể Đường Uyển Đình đã không ngừng run lên nhè nhẹ vì những ngón tay anh đã không chịu yên phận mà tiến vào huyệt nhỏ cô không ngừng thâm dò..

- Ưmm..Aaa..

Cô không cầm lòng được mà khẽ rên lên vài tiếng đôi gò má đã đỏ ửng vì ngại ngùng xen lẫn sung sướиɠ đang không ngừng dâng trào trong người..

Những tiếng động kí©h thí©ɧ lòng người của cô càng khiến anh hứng tình hơn... hạ thân cô đã tiết ra rất nhiều dịch nhày tha hồ để anh mơn trớn.. anh cởi thắt lưng ra rồi đưa vật thể đã sớm căng cứng đến không thể nào chịu được nữa vào sâu trong huyệt nhỏ của cô..

- Ưʍ..đau.. Tử Thiên anh có thể nhẹ hơn một chút không..

Ánh mắt mơ hồ giọng nói khàn khàn vang lên làm anh khẽ cười.. cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nhẹ nhàng chậm rãi ra vào dưới hạ thân của cô...

Hôm nay vì tình yêu của cô, cũng là vì tình yêu của anh mà Đường Uyển Đình đã trao tặng thứ quý giá nhất của mình cho người đàn ông cô yêu.. Vì tin tưởng, vì tình yêu cô không ngại tương lai sau này sẽ đi về đâu.. Cô chỉ cần giữa anh và cô lưu lại một kí ức thật đẹp cho cuộc tình này.. dẫu là tương lai phía trước đầy mịt mờ chông gai....

- ---------------

Ánh nắng sớm ban mai khẽ xuyên qua rèm cửa gió thổi làm lung lay bức rèm màu trắng, trong căn phòng đầy hương vị tình yêu.. Hai con người đang ôm nhau ngủ say giấc trong chăng êm nệm ấm..

Đường Uyển Đình khẽ động đậy nhẹ rồi từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của anh..

Cô đưa ngón tay dịu dàng khẽ vuốt ve từ đôi lông mày xuống đến môi anh.. Cô mỉm cười rồi tiến tới đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn..

- Sao em dậy sớm vậy?



"Bạch Tử Thiên mắt vẫn nhắm như đang ngủ nhưng miệng lại khẽ cười lên tiếng làm cô thoáng giật mình.. hai má bắt đầu đỏ vì ngại ngùng. Còn gì xấu hổ hơn khi hôn lén lại bị bắt gặp cơ chứ. Cô dúi đầu vào ngực anh vừa mỉm cười vừa nói "

- Muốn dậy sớm ngắm anh thôi..

- Vậy thấy anh khi ngủ thế nào, có đẹp trai không??

- Đương nhiên là đẹp rồi..

" Cô cười tươi trả lời anh rồi giọng nói chợt trầm xuống "

- Tử Thiên hôm nay là ngày cuối cùng rồi..

- Sao lại là ngày cuối cùng?

"Anh mở mắt ra nhíu mày nhìn cô.."

- À không..em muốn nói là ngày cuối cùng của chuyến du lịch này. Sáng ngày mai chúng ta phải quay về thành phố rồi..

" Đường Uyển Đình cười nhạt, nhìn anh rồi tiếp tục nói"

- Tử Thiên..hai ngày qua đã đi chơi đủ rồi.. hôm nay em chỉ muốn được ở cùng anh trong phòng thôi.. Anh có thể làm việc em bên cạnh nhìn anh làm. Chúng ta cùng ăn với nhau, ngủ cùng nhau cho trọn vẹn nốt ngày hôm nay được không anh..

"Bạch Tử Thiên khẽ cong môi cười nhẹ, anh xoa đầu cô rồi ôm vào lòng nhẹ nhàng nói"

- Chẳng phải suốt thời gian qua chúng ta đều ăn cùng nhau ngủ với nhau mọi đêm rồi sao? Em hôm nay sao vậy?

" Đường Uyển Đình liền cười trừ một cái rồi vui vẻ nói"

- Chắc tại do em đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên đã bị nhiễm rồi.. hihi



Chúng ta cùng xuống giường thôi.. đã trễ rồi đó chẳng phải sáng nay anh còn một cuộc hộp trực tuyến sao.. Mau dậy ăn sáng rồi chuẩn bị hộp..

" Nói xong cô véo mũi anh rồi vén chăng ngồi dậy.. nhưng chăng vừa vén ra mặt cô đã đỏ ửng đôi tay lúng túng quơ ngay chiếc chăng quấn chặt người mình lại..Tối qua chiến đến tận sáng mệt quá nên cả hai đều lăn ra ngủ, tình trạng của cả hai hiện giờ chính là đều không một mảnh vải che thân.."

- Những gì được thấy cũng đã thấy hết rồi.. em còn ngại cái gì..

"Bạch Tử Thiên hai tay gối đầu nhìn cô đắc ý trêu chọc"

- Anh đó.. Không ngờ anh cũng vô lại như vậy. Bây giờ làm sao mà rời khỏi giường đây..

" Đường Uyển Đình dở khóc dở cười nhìn anh "

- Thì em cứ quấn chăng xuống giường đi..

- Vậy còn anh thì sao?

- Được vợ nhìn, anh không ngại đâu..

"Bạch Tử Thiên khẽ nói rồi nở một nụ cười gian tà ngày càng áp sát đến mặt cô"

- Anh.. anh định làm gì. Bây giờ là ban ngày đó..

"Đường Uyển Đình lúng túng cô trợn to mắt nhìn anh, tay càng ôm chặt chiếc chăng đang quấn trên người"

- Haha..Nhìn em kìa mới bị dọa một chút đã sợ đến mặt mày xanh lè luôn rồi..

"Anh bật cười càng đắc ý trêu ghẹo cô"

- Anh đó..hừm..em mặc kệ anh..

" Đường Uyển Đình bĩu môi nói rồi hậm hực mang cả tấm chăng xuống giường, bỏ mặc ai kia đang trần như nhộng nằm lại trên giường.."