Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 5: Đàn Ông Có Du͙© vọиɠ Rất Khó Từ Bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy Bạch Tử Thiên vừa bước vào Đường Uyển Đình lập tức đứng dậy nhìn anh không chớp mắt. Người đàn ông trước mặt cô,..lạnh lùng, tiêu sái đẹp trai ngút trời tuy vẻ ngoài anh luôn tỏa ra khí lạnh nhưng lại đặc biệt cuốn hút nữ giới..

Mãi lo nhìn, lúc này anh đã bước đến gần cô rồi, khẽ giật mình cô mỉm cười dịu dàng với anh..

Môi anh cũng nâng lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhanh chóng đã làm tim cô đập rộn lên, anh nhìn cô hỏi:

- Còn nhớ tôi không?

- Anh là người đàn ông bị thương đêm đó..

Giờ anh đã khỏe chưa?

- Đã khỏe từ lâu rồi.. "Anh ngồi xuống rồi nhìn cô"

- Ngồi đi..

" Đường Uyển Đình ngồi xuống nhìn anh hỏi"

- Anh tìm tôi có việc gì.. Tôi còn phải về nữa trời đã sắp tối rồi..

- Không cần về nữa."Anh thản nhiên nói"

- Tại sao? Anh đừng nói là muốn bắt cóc tôi nha..

" Đường Uyển Đình dè dặt nhìn anh ánh mắt thoáng hiện lên tia hoảng sợ".. - Dù gì cũng chỉ mới gặp mặt có một lần.. anh ta còn có đàn em lúc nãy nhóm A Hào vừa nhìn thấy đã sợ đến quỳ xuống xin tha mạng, ai biết được anh ta là người như thế nào chứ. Có khi nào là một ông trùm nào đó giống trong phim không nhỉ?? Nếu thật là như vậy thì anh ta tìm mình làm gì chứ... chẳng lẽ... chết rồi anh ta muốn cướp sắc sao.. ôi ông trời ơi sao ông lại nhẫn tâm với con như vậy chứ.. huhu" Đường Uyển Đình lúc này mặt mày đã xanh mét lo sợ nhìn anh đang định bỏ chạy thì anh lên tiếng..

- Cô đừng nghĩ bậy. Tôi sao có thể đối đáp với ân nhân cứu mạng của mình như vậy chứ.. "Anh ngã người ra sau tựa vào ghế nhướng mày nhìn cô đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ" Không hiểu sao khi đối diện với cô anh lại dễ cười đến như vậy.. bình thường nếu ai có thể nhìn thấy anh cười chắc chắn hôm đó trúng độc đắt rồi..

- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?? "Cô cười cười nhìn anh vẻ mặt vô cùng ái ngại"



- Cô xem cô đã sợ đến mặt mày tái mét rồi nếu không nghĩ xấu tôi thì sao phải sợ như vậy.?

- Tôi.. tôi xin lỗi..hìhì..Vậy anh nói đi sao lại nói tôi không cần về nữa.. cứ ấp úng làm tôi phải đoán mò nóng hết cả ruột gan.. "Cô chu môi nói"

"Bạch Tử Thiên ngồi dậy ngay ngắn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc"

- Ở lại đây với tôi. Coi như đền ơn cho cô.

- Ở lại đây sao?? Không được đâu? Tôi chưa chồng anh chưa vợ nếu nhỡ bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi đâu nữa. Với lại nơi này sang trọng như vậy tôi sao dám ở chứ thật sự là không hợp với tôi.. Tôi không cần anh đền ơn gì đâu, nếu gặp người khác họ cũng sẽ làm như tôi thôi..

- Cô không cần áy náy. Con người Bạch Tử Thiên tôi có oán ắt đòi có ơn nhất định trả. Với lại cô định tiếp tục sống một mình ở nơi không an toàn như vậy sao?

- Sao anh lại biết... "Cô nhỏ giọng cuối đầu lí nhí nói"

- Chuyện tôi muốn biết không gì là không biết được. Chuyện cô lo sợ cô nam quả nữ sống chung một nhà sẽ bị đồn thổi thì cô đừng sợ, chuyện của Bạch Tử Thiên này làm không một ai dám lên tiếng.

- Nhưng mà sẽ rất phiền anh..

- Không phiền. Nếu bây giờ cô quay về đó cô dám chắc đám người đó tha cho cô khi thấy cô sống một mình không? "Nói rồi anh tiến sát lại gần cô mặt đối mặt giữa khoảng cách rất gần có thể nghe cả hơi thở của đối phương, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô" - Đàn ông có du͙© vọиɠ rất khó để từ bỏ..

Cô bị anh dọa đến phát sợ.. Cô lúng túng nói:

- Được.. được rồi coi như tôi ở tạm lại đây một thời gian khi nào tìm được chổ thích hợp thì sẽ dọn đi ngay..

Anh nhếch môi rồi đứng lên quay lưng đi lên lầu.. Trước khi đi chỉ bỏ lại cho cô một câu:

- Ở đây đã là nơi thích hợp nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »