Chương 12.1

Diệp Tâm cùng anh dâng hương lên cho tổ tiên, làm đủ nghi thức lễ nghi của buổi lễ đính hôn, thấy cô hôm nay có vẻ lạ không còn chạy nhảy hay phá phách nữa, không biết có uống lộn thuốc gì hay không.

Dương Thiên Hàn và cô cả hai không nói với nhau một lời, cứ thế mà làm theo sự sắp xếp của Dương phu nhân và Dương lão gia, sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Diệp Hoài An cũng quay trở về, để cô chính thức được ở lại Dương gia.

“Hai đứa chắc mệt rồi đi lên phòng nghỉ ngơi đi, Thiên Hàn mẹ nói cho con biết, Diệp Tâm mà trầy xước một miếng nào mẹ sẽ hỏi tội con.”

Dương phu nhân cưng cô dâu này như trứng mỏng, vì cô là báu vật có thể giúp xua đi vận xấu cho Dương Thiên Hàn nên bà mới yêu thương cô như vậy, liên tục đe dọa anh vì sợ anh sẽ làm hại Diệp Tâm.

“Con biết rồi.”

Cả hai cùng nhau về phòng, Diệp Tâm ngồi trên giường không dám ngẩng cao đầu, cũng không dám nói lời nào. Dương Thiên Hàn đi tới ghế sofa ngồi xuống đưa tay kéo cà vạt ra, một tay bung hai cúc áo cho thoải mái, nhìn bộ dạng anh lúc này quả thật đúng là yêu nghiệt muốn dụ dỗ người ta mà, nhưng nét mặt đó làm cô có chút sợ.

“Không hiểu sao phải lấy một đứa ngốc về làm vợ nữa.”

Dương Thiên Hàn lên giọng chê bai cô, Diệp Tâm im lặng không dám lên tiếng, anh là chủ nhà còn cô với thân phận chỉ là người ở nhờ, tuy danh phận là vợ chồng nhưng đối với anh cô chỉ là một đứa ngốc tốt số được gả vào Dương gia mà thôi.

“Cô yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ tống cô đi sớm thôi, một đứa ngốc như cô coi như tốt số lắm mới được gả vào đây.”

“Còn cái gia sản Diệp thị sớm muộn cũng bị bay màu thôi.”

Dương Thiên Hàn lúc này đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh lướt qua người cô, cứ như một khúc gỗ ngồi đấy không động đậy càng làm chướng mắt của Dương Thiên Hàn.

“Đi ra chỗ khác, không cho cô ngồi ở đây, đúng là dơ bẩn chết đi được.”

Dương Thiên Hàn kéo mạnh tay cô quăng xuống đất, Diệp Tâm liền đứng dậy sau đó rời khỏi phòng, Dương Thiên Hàn lườm ánh mắt theo cô, không ngờ cũng biết điều mà ra khỏi đây, nếu ở lại cũng chỉ làm vướng bận anh mà thôi.

Diệp Tâm đi ra ngoài giải tỏa nỗi bức xúc của mình, cô đi tới một bụi cây hái từng cái lá cây xuống.

“Tên độc mồm, tôi cũng không muốn gả đến đây đâu, anh đợi đi một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại anh trên thương trường.”

Diệp Tâm chắc nịch nói, lúc này bên vệ đường bỗng có một ông lão ăn xin đi qua đường nhưng bị một chiếc xe chạy vượt ngang, làm ông giật mình lùi lại nên bị ngã lăn ra đất.

“Ông ơi! Ông không sao chứ?”

Diệp Tâm liền đi tới đỡ lấy ông lão đó đứng dây, lúc này từ xa Dương Thiên Hàn sợ cô đi quậy phá nên đã đi tìm cô kẻo cô xảy ra chuyện gì lại bị Dương phu nhân trách tội nữa thì khổ.

“Con nhỏ này lại chạy đi đâu rồi?”