Chương 13

Lúc này tấm biển quảng cáo ở phía trên cao dường như bị trục trặc cho nên rung rinh và bị sứt ra và rơi xuống hướng của Dương Thiên Hàn! Diệp Tâm lúc này nhìn thấy anh từ xa, cái biển quảng cáo đang rơi từ trên cao xuống mà Dương Thiên Hàn không hay biết.

Cô chạy nhanh tới sau lưng của anh đẩy anh mạnh ra, cũng may nhờ có cô mà anh có thể thoát chết, nhưng Diệp Tâm vẫn bị ảnh hưởng một chút, thanh sắt nhọn đã quẹt trúng tay của cô một đường dài làm tay cô bật máu, anh thì ngã lăn ra đất lúc này mọi người bắt đầu hoảng loạn lên, cũng may không ai bị thương tích gì.

“Chết tiệt, xém toi mạng rồi nhưng ai đã cứu mình vậy?”

Dương Thiên Hàn ngồi dậy phủi bụi trên người, anh đưa mắt nhìn thử ân nhân đã cứu mạng mình nhưng người đó đã đi mất rồi, Diệp Tâm ôm lấy tay bị thương của mình chạy đến chỗ tiệm thuốc để mua bông băng và thuốc đỏ.

“Cũng may là không bị thương nặng, cái tên chết bầm đó mà không có mình là hắn chết rồi.”

Diệp Tâm sơ cứu cầm máu xong liền quay lại chỗ cũ, Dương Thiên Hàn lúc này liền bỏ ý định đi tìm cô, để mặc cho cô sống chết không quan tâm, cũng vì đi tìm cô mà suýt chút nữa đã mất mạng rồi.

“Cô ta là sao chổi mà, vậy mà nói là sẽ tránh được đại họa sát thân không hiểu nổi vậy mà ba mẹ cũng bị ông đại sư đó gạt được.”

Dương Thiên Hàn lúc này gặp Trịnh Thanh Phong, là đối tác của anh cũng như là bạn bè khá thân, chuyện lúc nãy anh đứng từ xa đã nhìn thấy rõ, anh định đến để giúp Dương Thiên Hàn nhưng có một cô gái nhanh tay hơn anh đã cứu Dương Thiên Hàn.

“Không sao chứ?”

Trịnh Thanh Phong vỗ vai của anh.

“Không sao, cũng may phước lớn mạng lớn, mà nay đi đâu đây?”

“Đi gặp đối tác làm ăn vô tình thấy chuyện nguy hiểm lúc nãy, định làm anh hùng ra tay cứu mà có một mỹ nhân khá xinh đẹp nhanh tay cứu cậu rồi.”

Trịnh Thanh Phong bật cười nói, quả thật cô gái đó quá nhanh nhẹn, gương mặt trông cũng rất khả ái không có vẻ đại trà như những cô gái khác.

“Vậy sao, tôi không để ý lúc đó lắm.”

Dương Thiên Hàn cũng muốn gặp người đó để cảm ơn và đáp trả chút quà lễ nghĩa cho ân nhân cứu mạng của mình, lúc này Trịnh Thanh Phong liền reo lên chỉ tay về hướng sau lưng Dương Thiên Hàn.

“Là cô ấy, người cứu cậu ở phía đó kìa.”

Dương Thiên Hàn liền xoay người lại nhìn thấy Diệp Tâm đang đi tới chỗ anh, cuối cùng cũng tự mò tới tìm anh rồi, anh định đi tới cho cô một bài học thì thấy tay của cô hình như bị gì đó.

“Không thể nào, con nhỏ ngốc đó sao có thể cứu tôi được.”

“Thật mà, gương mặt ấy thân hình ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được, mà cô ấy là người quen của cậu sao?”

Dương Thiên Hàn vẫn không tin những gì Trịnh Thanh Phong nói.

“Không thể nào, mà thôi tôi phải về đây nói chuyện sau.”

Hôn lễ của Dương Thiên Hàn và Diệp Tâm nhanh chóng được tiến hành sau hai ngày đính hôn, hôn lễ được tổ chức rất lớn từ trước đến nay, bọn báo chí bên truyền thông tìm cách để săn tin hot nhưng đáng tiếc bởi lực lượng bảo vệ vây kín nên ngoại trừ khách mời thì không một ai có thể vào đó.

Diệp Tâm ngày hôm nay khá rạng ngời trong bộ váy cưới, bộ váy của cô được nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp đặc biệt thiết kế riêng cho cô, trên thân váy được đính những hạt ngọc trai có trị giá 200 đô một viên, mà trong khi đó có cả hàng ngàn viên ngọc trai được đính trên cái váy đó, không ngờ Dương gia chơi lớn đến vậy.

Cái váy cưới thôi đã tính lên tiền tỷ rồi, ai cũng bàn tán thầm ngưỡng mộ Diệp Tâm có số hưởng, làm con dâu của Dương gia là thấy phước ba đời rồi, của ăn của để sống đến mấy đời còn không hết, Dương Thiên Hàn trầm tư nhìn bản thân mình trong gương.

“Hôm nay là chấm hết rồi.”

Anh vẫn không tin mình thực sự phải lấy một đứa ngốc như vậy để làm vợ, nhưng biết làm sao giờ anh chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của ba mẹ mình, hôm nay anh đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, nhưng thâm tâm anh không cam lòng vì phải lấy người mà anh không yêu.

“Thiếu gia, chúng ta nên chuẩn bị đến đó để kịp làm lễ thôi.”

Dương Thiên Hàn xắn ống tay áo lên chỉnh bị chuẩn chu rồi đi xuống nhà lái xe đến nhà hàng, quan viên và các vị khách quý cũng đã đến đầy đủ, Diệp Tâm cũng đã chuẩn bị xong cũng được đưa đến nhà hàng, buổi lễ diễn ra náo nhiệt và hoành tráng, không khí vui vẻ của họ hàng hai bên duy chỉ có hai nhân vật chính đều có tâm tư riêng của mình.

Bạch Sinh Liên và Diệp Thiến hôm nay ăn diện rất lộng lẫy, cứ như hai nhân vật chính vậy, Diệp Tâm lúc này cũng đến nhìn thấy cô mẹ con Bạch Sinh Liên bắt đầu nổi cơn ghen ghét cô.

“Mẹ, nó đến rồi kìa nhìn cái váy đó đi đáng lẽ con mới là chủ nhân của nó.”

Diệp Thiến Thiến kéo lấy vạt áo của Bạch Sinh Liên, đôi mắt đầy sự ghen tị hướng về phía cô, tại sao cô vốn dĩ có được tất cả mà lại bị Diệp Tâm phỏng tay trên như vậy.

“Không sao, mẹ sẽ tìm mối khác ngon hơn cho con, con là phải xứng đáng được nhiều hơn nó như vậy cứ yên tâm.”

Bạch Sinh Liên cố dỗ dành con gái cưng của mình, nhưng không sao bây giờ gia sản của Diệp Thị đã hoàn toàn thuộc về bà ta rồi, tống khứ cô đi cũng tốt không làm ảnh hưởng đến chuyện đại sự của bà ta nữa.

“Cô ta chính là kẻ ngốc nghếch hôm đó.”

“Sao Dương Thị lại chọn cô ta làm con dâu chứ?”

“Thật không thể hiểu nổi Dương Thị suy nghĩ cái gì nữa.”

Lúc này Dương Thiên Hàn xuất hiện, lập tức những chuyện bàn tán ấy liền chấm dứt, không khí trở nên tĩnh lặng, một lúc sau những lời chê bay liền trở mặt nhanh như bánh tráng thành những lời chúc phúc và khen ngợi.

Dương phu nhân và Dương lão gia nhìn thấy hai người liền đi tới ôm lấy Diệp Tâm và Dương Thiên Hàn.