Chương 29

Câu nói của Diệp Tâm làm cho Dương Thiên Hàn khựng người, tại sao đương không lại nhắc đến người con gái ngốc nghếch đó chứ, mà nhắc mới nhớ nếu nhỡ cô có chuyện gì Dương phu nhân lại hỏi tội anh thì sao?

“Đúng vậy, cô kì thị người có gia đình sao?”

Dương Thiên Hàn rót rượu ra ly cho Diệp Tâm, hành động rất ôn nhu.

“Không có, tôi chỉ sợ cô ấy biết sẽ ghen.”

“Cô ta sẽ không ghen đâu, cô ta mà biết ghen có lẽ tôi cũng đỡ khố.”

Dương Thiên Hàn nói nhỏ dần, Diệp Tâm không nghe rõ câu nói của anh liền nhướng mày.

“Không có gì, mà cô vẫn còn độc thân sao, chắc là kén chọn lắm nhỉ?”

Diệp Tâm thầm nghĩ, độc thân gì chứ, không lẽ cô nói chồng cô là anh chứ, Dương Thiên Hàn dường như rất mong đợi câu trả lời của cô.

“Chắc vậy do tôi kén quá ấy mà.”

“Vậy mầu người đàn ông của cô như thế nào nhỉ?”

Diệp Tâm thấy Dương Thiên Hàn có vẻ tò mò về đời tư của cô quá nhỉ, cô chỉ bật cười rồi nhẹ nói.

“Mầu người đàn ông của tôi phải giống Dương thiếu gia đây.”

Cô đưa ngón tay nâng cằm của anh, Dương Thiên Hàn liền bị câu nói của cô làm đốn tim, anh vốn dĩ không phải đối thủ trong tình trường của cô, về kinh doanh thì có thế nhưng nói về chuyện yêu đương thì anh chưa có kinh nghiệm, cũng như là làm quen một cô gái nào đó.

“Cô làm tôi bất ngờ đấy.”

Dương Thiên Hàn bật cười thành tiếng, anh lại gắp đồ ăn cho cô, sau khi ăn xong Dương Thiên Hàn lại có nhã hứng mới, anh muốn kéo dài thời gian ở bên cô nhiều hơn, vì anh muốn tìm hiếu về con người của cô vì thân phận và tính cách của cô vẫn con là một ấn số nên anh không thế nắm rõ được.

“Ăn no rồi, cô có muốn đi làm nóng người chút không?”

“Đi đâu?”

“Luyện võ hay cô muốn bắn cung, hôm trước là cô chơi tiếu nhân với tỏi trước nẻn có nhã hứng đấu lại không?”

Cũng tốt thôi, dù sao cô cũng đang muốn trả thù anh chuyện hôm trước nên cô phải đấu lại một trận công bằng với anh.

“Được thôi.”

Cả hai liền cùng nhau đến chổ võ đường trước, cô và Dương Thiên Hàn đã thay đồ sẵn sàng cho trận đấu, hôm nay võ đường không có ai cả, chỉ có hai con người sung sức cùng nhau đến đây đế tỉ thí với nhau, Diệp Tâm vào tư thế sẵn sàng,

cô bắt đầu xông lên tấn công anh, Dương Thiên Hàn lần này có vẻ nương tay với cô hơn, anh chỉ né đòn không ra tay đánh cô.

“Sao không đánh, né mãi vậy?”

Diệp Tâm tức giận.

“Tôi thích, luật không có cấm né mà.”

Dương Thiên Hàn như muốn trêu đùa với cô, sau khi cô đã thấm mệt anh liền ra tay tấn cồng cô, Diệp Tâm dùng hết sức để né nhưng không may bị trật chân, cứ ngỡ mặt cô chuẩn bị chào đón đất mẹ thân yêu thì Dương Thiên Hàn đã đỡ lấy cô, lúc này anh bị mất đà bị ngã về phía sau, Diệp Tâm cứ thế ngã nhào lên người của anh.

“A”

Diệp Tâm khẽ kêu lên, cứ ngỡ sẽ đau lắm nhưng không sao, chẳng có cảm giác gì cả ngược lại rất ẽm ái, Dương Thiên Hàn thì ngược lại cả người ê ấm cả lên.

“Không sao chứ?”

Dương Thiên Hàn vẫn giữ chặt eo của cô, cảm giác này thật khó thế diễn tả, nhịp tim của anh bât đầu nhộn nhịp cả lên, nhưng tay vẫn giữ lấy eo cô không buồng, Diệp Tâm nghe được nhịp tim anh đang nhảy múa liền muốn đứng dậy.

“Dương chủ tịch anh buông tôi ra đi/

Dương Thiên Hàn vẫn còn chìm đắm trong viễn tưởng của mình, một khung cảnh thật lãng mạng chỉ có hai người mà thỏi, Diệp Tâm liền nhẹ đấy anh ra cắt đi cái khung cảnh ảo mộng đó của Dương Thiên Hàn.

“Dương chủ tịch anh không sao chứ?”

Diệp Tâm ngồi dậy thấy anh vẫn nằm trên sàn, cô liền đi tới đỡ anh lên, có lẽ do ngã mạnh quá nẽn lưng của anh có hơi đau.

“Chỉ hơi đau chút thôi, không sao, coi như hòa nhau rồi.”

“Chuyện lúc nãy tôi thật xin lỗi, sau này anh đừng gần gũi như vậy dù sao anh cũng đã cô vợ rồi, tôi không muốn bị mang tiếng đâu.”

Diệp Tâm nói rồi đứng dậy và rời đi trước, Dương Thiên Hàn ngồi thấn thờ ở đó đưa tay lên ngực của mình cảm nhận cái cảm giác nhịp tim đập liên hòi lúc đó, chắc anh điên rồi

Hôm đó tại Dương gia, Dương Thiên Hàn đã quay về nhưng anh quên mất chuyện của Diệp Tâm, lúc này anh mới bẳt đầu lúng túng khi cô vằn chưa về, không lẽ cô thực sự bị bọn người kia xử lý rồi sao? Anh nên vui mới đúng nhưng sao có cảm giác khó chịu vồ cùng.

“Thiên Hàn, con đảy rồi Diệp Tâm đâu?”

Dương phu nhân nhìn theo sau bóng lưng của anh, bà đã chuẩn bị cơm canh ngon đế cho hai vợ chồng ăn, thường là Diệp Tâm sẽ vào nhà trước và ôm lấy bà mà.

“Con xin lỗi… con không thấy Tảm Ngữ đảu cả, con đã đi tìm cả ngày hôm nay rồi.”

Dương Thiên Hàn bắt đầu bịa lý do, Dương phu nhân lúc này tay run cả lên, liền đi lấy điện thoại gọi cho Diệp gia, bên kia cũng không trả lời lúc này bà bắt đầu hoang mang và lo sợ vô cùng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không?

“Còn đứng đó nữa mau cho người tìm còn bé, phải tìm cho được con bé về nếu không thì đừng quay về đây!”

Cơn đau tim của Dương phu nhân bắt đầu phát tán, Dương Thiên Hàn không ngờ bà vì một cô con dâu ngốc nghếch mà tái phát bệnh, lúc này Diệp Tâm đang la cà ờ ngoài quán ăn lề đường, vốn dĩ cô muốn cho Dương Thiên Hàn bị Dương phu nhản giáo huấn một trận cho ra lẽ vì tội bỏ rơi cô.

“Ăn luôn, tên khốn cho mẹ hành anh một trận nhớ đời/

Diệp Tâm vẳn đang ăn uống no say rất thoải mái, còn Dương Thiên Hàn thì như muốn điên lên anh loay hoay khắp nơi để tìm cô, còn cho người đế đi tìm, trong lòng nóng như lửa đốt sợ mẹ mình sẽ trở nặng nếu không tìm được Diệp Tâm.

“Con nhỏ đỏ rốt cuộc còn sống hay đã chết?”

Dương Thiên Hàn mải suy nghĩ mà không đế ý chiếc xe phía trước, anh liền bẻ lái sang hướng khác nhanh chân phanh xe lại, anh thờ phào một hơi suýt chút nữa là đi chầu ông bà sớm rồi.

Diệp Tâm lúc này vừa ăn vừa hát ca rất vui vẻ, chiếc điện thoại rơi xuống đất lúc này cô mở điện thoại ra đế kiểm tra bổng cô nhận được tin nhắn của bác Dương

[Tiếu thư! Dương phu nhân hình như bệnh tim lại tái phát rồi, cô đã đi đâu?]