Chương 8: Gặp gỡ và bại lộ 2

Boss cau mày nhìn Lưu Hy cô ta không khách khí đắc ý nói

- Tôi là Lưu Hy con gái duy nhất nhà họ Lưu cũng là con của Chủ tịch Lưu Tịnh của Tập đoàn An Thị...Đây là mẹ tôi Lệ Hoa chắc anh cũng nghe danh...

Boss càng lạnh lùng Boss hiểu cô gái nhỏ của mình vì sau sợ hãi

-Tôn Hải là con trai của nhà họ Tôn cổ đông lớn thứ 3 của tập đoàn họ Phàm tốt nhất chó gẻ thì tránh đường...

Mẹ kiếp dám chửi boss là chó các người quả thật có gan to thật bàn tay trắng nõn khẽ rung không phải vì sợ bọn họ mà vì người Boss phát ra khí lạnh Boss nhàn nhạt cầm chiếc lắc tay lên kéo bàn tay trắng ra trước mặt mình thản nhiên đeo vào

-Các người làm gì đấy???

Tôn Hải bị hành động của Boss làm ngạc nhiên

-Chết tiệc vòng tay là của tao???

Lưu Hy giật mạnh tay An Bất Hối khiên cô chao đảo một phen nhưng có bàn tay vươn tới đoán cô hơi ấm quen thuộc cô ngã vào cánh tay Boss

-Cô...Cô...

Lệ Hoa lắp bắp lúc nãy bà nhìn thoáng ánh mắt đó chẳng phải của An Bất Hối sau chẳng phải cô ta đã biến mất hơn 3 tháng nay rồi sau sau lại xuất hiện ở đây

-Sau vậy mẹ???

Lưu Hy lay tay Lệ Hoa nhìn bà há miệng lắp bắp

- Cô ta là An Bất Hối...

Bà ta nhìn rõ ánh mắt đó dáng vẽ đó chỉ có thể là An Bất Hối LưU Hy bị nhữ lời bà ta nói làm hoảng hốt An Bất Hối ngây người

-Mẹ cô ta chết rồi không phải cô ta...

Lưu Hy an ũi Lệ Hoa bằng giọng ngạc nhiên nhìn về phía An Bất Hối bàn tay Boss giữ chặt gáy cô để cô úp mặt vào cánh tay mình tránh để cô hoảng sợ tuy cô không ngốc nhưng chắc cô bị ám ảnh bởi những ngày bị bạo hành ở Lưu Gia

-Chính cô ta đứa con hoang xấu xí bị điên là Nghiệp chủng của họ Phàm này là Nghiệp chủng của An Hồng Hạnh và Phàm Dược Thiên khốn kiếp cô ta còn sống...

Boss cau mày hơi lạnh càng khiến người khác đóng băng khi nghe Lệ Hoa nói

- An Hồng Hạnh vì tham vinh hoa không ngờ lấy Lưu Tĩnh không ngờ Phàm Dược Thiên lấy một cô vợ giàu có sinh ra một thằng con họ Phàm 7 năm sau An Hồng Hạnh mang thai nhưng lại lén lút hẹn hò cùng Phàm Dược Thiên thử hỏi đứa nghiệp chủng này là con của Lưu Tĩnh hay Phàm Dược Thiên...

Lệ Hoa càng nói càng không khống chế được sự chế giễu trong lòng bà ta

-Đôi cẩu nam nữ đó lại hẹn nhau chết thật đáng nực cười...

Giọng bà ta từng câu từng chử nồng nạc mùi tanh hôi Boss lạnh lùng nhìn bà tay rồi cau mài

- Mẹ...mẹ...mẹ bình tĩnh nhìn xem cô ta chỗ nàu giống An Bất Hối...

Lệ Hoa nhìn rồi cau mày đúng là không chỗ nàu giống nhưng gương mặt

- Cô là con nghiệp chủng đó đúng không? Tại sau cô không dám nhìn chúng tôi.

An Bất Hối rùng mình nuế cô cứ tránh né mãi thì làm sau trả thù cho nhà họ đem lại trong sạch cho mẹ cô, cô lấy hết can đảm quay lại nhìn Lệ Hoa khuôn mặt trắng nõn thanh tú từ từ lộ ra

- Cô...

Tuy không có vết sẹo nhưng nhìn cô giống cũng không giống An Bất Hối không để bà ta nói hết cô lên tiếng

- Xin Lỗi bà đây đã nhìn lầm tôi với ai???

Giọng nói ngọt ngào có phần không rõ vang lên trong bầu không khí căng thẳng

- Cô nói chuyện được cô không điên??

Lưu Hy cùng Lệ Hoa khá bất ngờ vốn có nét giống An Bất Hối nhưng cô ta không câm lại không điên nhưng riêng Boss như lường trước được khẽ mĩn cươi thoáng qua như có như không

- Tôi điên tôi nghĩ các người điên thì đúng hơn luôn miệng la mắng người khác...

An Bất Hối cau mày đưa nhìn 3 người họ Tôn Hải ngây người nhìn An Bất Hối xinh đẹp đến anh ta phải ngây ra

- xin lỗi cô là chúng tôi sai xin phép thay họ xin lỗi cô... Hay tôi mua chiếc vòng này tặng cô có được không...

Lưu Hy cau mày

- Sau lại xin lỗi con nhà quê còn mua món đồ đắc tiền tặng cô ta...

An Bất Hối mĩn cười

- Không cần anh nên quản lý người yêu mình tốt vào đừng để cô ta cắn người lung tung...

Lưu Hy cùng Lệ Hoa giận tím mặt họ lại thua một con nhóc như vậy sau

- Mày nói cái gì ý mầy nói con tao là chó khốn kiếp con ranh này

Boss nhẹ nhàng kéo An Bất Hối vào lòng lúc nãy náo loạn tiếp tân đã gọi quản lý điều hành xuống

- mọi người cứ bình tĩnh...Tôn công tử đến đây mua sắm là phúc của chúng tôi hai vị đây là khách quý của chúng tôi nên hai vị lựa những món khác chúng tôi sẽ giảm giá

Ngươi quản lý khá già lên tiếng hòa giải

- Ông xem tốt nhất ông nên đuổi loại người bẩn thỉu căn bản không có tiền đồ này đi

Lưu Hy Lên tiếng Lệ Hoa bồi thêm

- Đúng vậy bọn họ căn bản không có tiền lại muốn mua đồ đắc tiền

Boss nhếch mép bấm bấm di động không đến 2 phút chạy đến 2 người khiến quản lý điều hành ngẩn người cúi đầu cung kính

- Phó Tổng...

Tôn Hải cũng ngạc nhiên đây là Phó tổng của tập đoàn họ Phàm,Thập Nhật Tứ sau anh ta lại ở đây côn gái bên cạnh là quản lý của anh ta sεメy lại nóng bỏng giới kinh doanh điều biết anh ta đào hoa thay phụ nữ như tahy áo nhưng sau anh ta lại có mặt lại còn hớt hãi đến vậy

- Chào anh tôi là Tôn Hải nghe danh đã lâu tôi luôn muốn gặp anh

Tuy anh ta là con trai duy nhất của Họ Tôn nhưng cũng kính nể Thập Nhật Tứ mấy phần anh ta luôn điều hàmh tốt đợi khi Chú Ph nghĩ hưu sớm muộn gì anh ta cũng leo lên cái ghế tổng giám đốc đột nhiên anh ta quay lại cười với người đàn ông lạnh lùng kia không thèm bắt lấy tay Tôn Hải

- Chủ Tịch...tôi nghe ngài gọi là lập tức chạy đến biểu hiện tốt chứ...

Tất cả đuều ngẩn ra

......

Tác giả

Nghĩ lễ vui chứ kể cho tôi nghe về kỳ nghĩ của mấy bạn đi:)))