Chương 34: Không nương tay!?

Cũng đã một tháng trôi qua, Đàm Linh Chi đã đến thai kỳ thứ hai, theo Cố Minh Thiên biết các mẹ bầu ở giai đoạn đầu tiên đều bị nghén ăn, cảm xúc lẫn lộn. Đàm Linh Chi cũng không ngoại lệ, trong hai tháng này hắn luôn chiều theo ý cô và tuyệt đối không xảy ra quan hệ.

Mọi hoạt động của cô đều do một tay hắn kiểm soát, Linh Chi từ lúc mang thai đã bám người, mà người cô bám lại là Cố Minh Thiên, hắn không than trách một lời, chỉ chăm sóc và cưng chiều cô hết mọi thứ mình có được, sinh hoạt hằng ngày cô tự làm nếu cô lười thì hắn sẽ làm thay.

Cẩm Vân sau khi biết cô nghỉ học, cô ấy có chút buồn nên ngày nào cũng call video với bạn mình. Cô ấy cũng biết được Đàm Linh Chi chung sống và có một tiểu bảo bối của Cố Minh Thiên. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nhìn vào đôi mắt của cô bạn ngốc thì đã biết Đàm Linh Chi trao trọn tình cảm cho hắn rồi.

- Linh Chi, em xem có ai như em không? Đọc truyện xong lại vứt bừa bãi thế này?

Cố Minh Thiên vừa đóng cửa phòng lại, trên tay còn cầm ly sữa. Nhìn bà xã nhỏ quăng những cuốn truyện tranh tứ tung thế kia thì lại lên tiếng

Đàm đang nằm đọc truyện trên giường, nghe như vậy liền xị mặt, gấp cuốn truyện lại cô bảo:

- Được rồi, được rồi, em dọn là được chứ gì, plè

Nói xong liền lè lưỡi một cái, nhanh chân bước xuống giường. Cố Minh Thiên thấy vậy chỉ bất lực với bà xã, hắn đối với cô bây giờ không chỉ là hợp đồng hôn nhân nữa mà là một tình cảm thật sự. Cô là người đầu tiên cũng là người cuối cùng hắn sẽ yêu đến hết đời này!

- Ngồi xuống, uống hết ly sữa này

Đàm Linh Chi chỉ biết nghe lời, cầm lấy ly sữa rồi uống từng đợt một, nhìn sang thì đã thấy Cố Minh Thiên đang cúi người xuống nhặt từng cuốn truyện tranh mình bày bừa dưới sàn lên.

Lòng cô có chút vui vẻ, Đàm Linh Chi cảm nhận được tình cảm của hắn và kể cả cô nhiều như thế nào!? Cô chỉ mong, cả hai người sẽ cứ như thế này mãi không bao giờ thay đổi?

Phịch

Cố Minh Thiên đặt đống truyện lên bàn, sau đó quay sang cầm ly sữa đặt xuống chiếc tủ đầu giường. Ôm vợ nhỏ vào lòng.

••••••••••

Cố phu nhân đã được Cố Minh Thiên trả lại sự tự do, trước đó còn răn đe bà không được động đến cô nữa. Nhưng Bạch Mai bà dễ gì nghe thằng con trai quý tử này, bà đã biết được chuyện Mạn Thư Kỳ bị cưỡng bức, có gọi điện cho bên Mạn Gia để xin lỗi, xong xuôi liền tính toán một số kế nhằm chủ yếu loại bỏ được cô còn trả được thù cho Thư Kỳ!

- Đàm Linh Chi, con nhỏ bần hèn thấp kém, mày dám quyến rũ con trai tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ

Cố phu nhân không nhân từ mà buông ra một lời cay đắng, bà chắc chắn sẽ phải khiến đứa con trai mình hận Linh Chi đến tận xương tận tủy. Trong đầu bà đã hiện lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo, bà sẽ cho cô yên ổn trong một tháng sắp tới nữa. Sau một tháng nữa, bà sẽ hành động!

Bạch Mai ngày trước, ở trên thương trường cũng đã từng không nương tay với không ít người, những người bị bà đá khỏi thị trường chỉ toàn là những doanh nhân, nhưng sau một đêm thì khối tài sản kếch xù của bọn họ đều tiêu tan. Bà chưa từng phải nương tay với ai, thậm chí còn mang danh ra tay tàn độc trên thương trường!

Đến tận sau này, khi Cố Minh Thiên đường đường chính chính tiếp nhận Cố Thị sau bao nhiêu năm bà gánh vác thay chồng mình, thì hắn ta đã dùng đầu óc thông minh của mình mà những năm tháng đó YPS liên tục vào top 1

Cố Gia năm đó vừa vui vì Cố Minh Thiên đã tiếp quản tập đoàn còn đưa YPS vươn lên, vừa buồn vì Cố Minh Duy đã rời đi không một dấu tích, chỉ để lại một bức thư.

Đến bây giờ, Bạch Mai vẫn còn nghĩ mình sẽ là chúa tể sơn lâm một thời, nhưng bà đã hoàn toàn sai. Người đứng đầu Cố Gia là Cố Minh Thiên, không ít người phải nhìn sắc mặt hắn mà sống, vì bà là mẹ hắn nên năm lần bảy lượt sau mọi chuyện bà gây ra, hắn đều bỏ qua.

Nhưng nếu lần này, bà vì sĩ diện và sức ảnh hưởng của Cố Gia mà làm hại người con gái hắn yêu, Cố Minh Thiên nhất quyết không nương tay!

- Bạch Mai

Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống, giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ thâm độc của Cố phu nhân

- Dạ mẹ!!

Bạch Mai bừng tỉnh, bà vội trả lời

- Sau chuyện của con bé Thư Kỳ, con đừng nên động vào con bé đó nữa

- Tại sao lại không được hả mẹ? Con nhỏ đó nó hoàn toàn không xứng với Cố Gia chúng ta

Bạch Mai bà vội phản đáp, thái độ khó chịu ra mặt

- Ta không nói, không phải ta không biết!? Thằng bé Minh Thiên nó vì xem trọng con là mẹ nó, nên nó mới không tính chuyện vừa rồi cho tới. Nếu con thật sự không nghe, thì lần này đừng cầu mong ta giúp con, ta không muốn con động vào thằng bé và Linh Chi thêm một lần nào nữa!?

Lão phu nhân tức giận, mắng bà một hơi rồi chống gậy về phòng. Bạch Mai siết chặt bàn tay, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay muốn bật máu. Bà nghiến răng, suy nghĩ:

(Dù có thế nào, mẹ cũng sẽ làm. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh em con thôi Minh Duy, Minh Thiên, hai đứa đừng trách mẹ!?)

Bà đứng phắt dậy đi về phòng, cầm tấm di ảnh của chồng mình mà tự nhủ

- Ông ở trên cao có thấy, thì phù hộ cho tôi và con. Soi đường cho hai đứa nó đi đúng ông nhé!?

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~