Chương 12: Bảo vệ em theo bản năng phản xạ có điều kiện

Viễn Hi Đình bị Cận Thời Xuyên giữ chân suốt cả buổi sáng trong phòng làm việc riêng của anh.

Đương nhiên, những người khác không phận sự miễn vào, hầu hết mọi văn kiện của ngày hôm ấy đều do phó tổng ký thay, nếu trường hợp cấp bách quá thì cũng là Tần Dữ mang tới, xong việc lại vội vã chuồn ngay.

Cô nhập xong một đống tài liệu mà anh giao đặt lên trên bàn làm việc của anh, cau mày nói: “Cận tổng, tôi làm xong rồi. Có thể về được chưa?”

“Vẫn chưa.” Cận Thời Xuyên quay máy tính xách tay của mình lại trước mặt Viễn Hi Đình, trên đó là toàn bộ những bản thiết kế cũ của tập đoàn Cận Thị được khách hàng ưa chuộng trong những năm qua. “Cô hãy làm một bản báo cáo đánh giá chi tiết những bản thiết kế này đi, phải làm rõ điểm chung riêng của mỗi loại.”

Lửa giận bùng cháy trong lòng cô: “Cận tổng, tôi có thể đi ăn trưa trước được không?”

“Tôi đã bảo thư ký Tần gọi đồ ăn cho cô rồi, chắc là một lát nữa sẽ tới.” Cận Thời Xuyên bình thản đáp.

Cô liếʍ môi cố nuốt cục tức vào trong, gật đầu tỏ vẻ ưng ý: “Cảm ơn, Cận tổng chu đáo quá!” Chu đáo tới mức khiến người ta nổi da gà.

“Không phải ai tôi cũng chu đáo như thế!” Cận Thời Xuyên chua xót tự nói với chính mình.

Không gian căn phòng nhỏ hẹp một lần nữa chìm vào im lặng, Viễn Hi Đình nhận lấy máy tính xách tay của Cận Thời Xuyên ngồi phịch xuống ghế sô pha, xem qua lần lượt những mẫu thiết kế trên đó.

Kỳ thực, cô đam mê công việc thiết kế từ nhỏ, cũng được xem như là có chút năng khiếu bẩm sinh, chỉ là thời gian qua mải mê chăm sóc cho Viễn Nhiên mà cô không có nhiều thời gian để bộc lộ. Hơn nữa, cô cũng chẳng được học đại học đàng hoàng, mà chỉ theo học khoá thực hành của một trường nghề không danh tiếng, nên kiến thức cũng có phần hạn hẹp. Tuy nhiên, có một thứ cô tuyệt đối không thua bất cứ ai, đó là sự kiên trì.

Trong khi cô đang say sưa ngắm nghía những trang thiết kế đẹp mắt trên màn hình máy tính thì Cận Thời Xuyên đã ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận bày biện thức ăn ra bàn.

“Nghỉ một lát ăn trưa đã, không mất công có người nói tôi hành hạ nhân viên.” Cận Thời Xuyên có ý châm chọc, nhưng cũng có phần quan tâm cô.

Viễn Hi Đình vội vàng gấp máy tính lại đặt sang một bên, đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn, là mấy món quen ở cửa hàng Lý Ký mà trước đây anh và cô thường xuyên lui tới.

Cô bần thần một lúc rồi hỏi: “Anh… vẫn còn thích ăn mấy món này ư?”



“Ở nước ngoài ăn đồ Tây chán rồi nên muốn thay đổi khẩu vị chút!” Cận Thời Xuyên tỏ vẻ thờ ơ đáp.

Mấy năm qua, cô quay lại quán ăn Lý Ký không biết bao nhiêu lần, hương vị vẫn như thế, chỉ là cô không còn thấy ngon miệng nữa. Nhưng hôm nay thì khác, cô ăn rất ngấu nghiến, rất vừa ý.

Cửa văn phòng đột nhiên mở toang, Lăng Tuệ Nhiễm trang trọng bước vào, nhìn thấy anh đang ăn trưa cùng cô, nụ cười trên đầu môi cô ta tắt ngấm.

Cô ta đằng đằng sát khí bước tới, cầm lấy ly nước đặt trên bàn, thẳng tay hất về phía Viễn Hi Đình. Cô theo bản năng nhắm bặt hai mắt lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy giọt nước nào bay tới.

Cô nghi hoặc mở mắt ra nhìn, có chút hoảng hốt khi thấy Cận Thời Xuyên đang ở ngay trên người mình, động tác như muốn ôm, hai cánh tay anh vịn sau sô pha, một chân duỗi thẳng dưới sàn, chân còn lại chống trên ghế.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc, gần tới mức môi kề môi, mũi sát mũi. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, tim đập từng hồi dữ dội, cả hai gần như chẳng thể kiểm soát được sự biểu tình của cảm xúc.

“Anh Xuyên, anh làm gì thế? Sao anh… lại bảo vệ cô ta trước mặt em chứ!” Lăng Tuệ Nhiễm giận đến tái mặt, giọng nói dần trở nên mất bình tĩnh.

Cận Thời Xuyên bối rối xoay người ngồi xuống ghế sô pha, trừng mắt nhìn Lăng Tuệ Nhiễm khiến cô ta hồn bay phách lạc. “Tôi không muốn nhìn thấy cô có mặt ở đây một phút một giây nào nữa cả.”

Lăng Tuệ Nhiễm nước mắt cá sấu chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của Cận Thời Xuyên nhưng bị anh nghiêng người né tránh, kết quả khiến cô ta hẫng hụt, suýt nữa ngã nhào ra đất: “Anh Xuyên, anh không thể làm thế với em được. Dù sao bố em cũng là chỗ thân cận với chú anh mà.”

“Vậy cô tới chỗ chú tôi mà đòi quyền lợi.” Cận Thời Xuyên lạnh lùng nói tiếp: “Nếu để tôi thấy cô còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa thì tôi sẽ không dễ dàng để cô rời đi như ngày hôm nay đâu! Cút.”

“Anh Xuyên, em biết lỗi rồi mà, xin anh niệm tình chúng ta là đối tác mà tha thứ cho em được không? Em thật sự rất thích anh.” Lăng Tuệ Nhiễm nước mắt ngắn dài tuôn rơi.

Viễn Hi Đình bất lực đứng dậy: “Cận tổng, anh cứ xử lý việc riêng của mình đi, tôi ra ngoài trước đây.”

“Đứng lại.” Cận Thời Xuyên nhanh tay bắt lấy cổ tay Viễn Hi Đình kéo lại, ánh mắt anh như toé ra lửa nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nổi lên tia mất mát. Cô thật sự không quan tâm một chút nào ư?



Lăng Tuệ Nhiễm phát điên lên: “Anh Xuyên, cô ta là cái thá gì mà anh cứ lần này đến lần khác giữ lại như thế!” Ánh mắt Lăng Tuệ Nhiễm đằng đằng sát khí liếc sang phía Viễn Hi Đình: “Cô mau cút ra ngoài cho tôi.”

Cận Thời Xuyên ngay lập tức quát thẳng vào mặt Lăng Tuệ Nhiễm: “Người nên cút ra ngoài là cô.”

“Anh quát em ư? Anh thật sự vì ả tiện nhân này mà đối xử với em như thế này sao? Cô ta là cái thá gì chứ, em mới là người xứng với anh.” Lăng Tuệ Nhiễm khóc như mưa.

Anh lạnh như băng nói: “Xứng hay không không phải do cô nói. Cô muốn tự mình đi hay để tôi gọi bảo vệ tới.”

Đương nhiên Lăng Tuệ Nhiễm có mặt dày tới đâu cũng không thể tự triệt luôn chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân. Nếu cô ta bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng làm việc của Cận Thời Xuyên thì sau này còn mặt mũi nào để đi gặp người khác. Huống hồ, bây giờ trông anh thật sự rất giận, cô ta không dám tiếp tục chọc phải ổ vò vẽ nữa.

Cửa vừa đóng lại, Viễn Hi Đình vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay Cận Thời Xuyên, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy trong hộp đưa cho anh. “Mau lau nước đi, để lâu dễ bị cảm.”

Cận Thời Xuyên cự tuyệt ngồi xuống ghế sô pha: “Nếu em lo cho anh thì có thể lau giúp anh.”

“Anh không có tay à.” Viễn Hi Đình nhíu mày nhìn anh không chớp.

“Vậy cứ để vậy cho bị cảm luôn đi.” Cận Thời Xuyên tỏ vẻ không thèm đoái hoài tới đám tóc tai và quần áo ướt nhoẹt của mình, tiếp tục cúi đầu ăn uống.

Viễn Hi Đình thở dài trong bất lực, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận lau khô nước trên mặt anh, khoảng cách gần ấy một lần nữa khiến hai trái tim đập rộn ràng.

Khi cô vừa rụt tay về, Cận Thời Xuyên đột nhiên bắt lấy, anh không chớp mắt nhìn cô: “Có phải em vẫn còn quan tâm tới anh?”

“Quan tâm chứ, đương nhiên là phải quan tâm rồi.” Viễn Hi Đình cười nhạt: “Tôi làm giúp việc của nhà anh đã mệt lắm rồi, không muốn kiêm luôn chức bảo mẫu đâu. Vì thế anh nên chăm lo tốt cho sức khoẻ của mình đi.”

Cô nói xong liền bứt tay ra khỏi xiềng xích của anh, ném luôn tờ giấy ươn ướt lên người anh, dịch người sang một bên mở máy tính ra làm việc.

Cận Thời Xuyên chưa từng rời mắt khỏi cô, từ đầu chí cuối anh không hề bỏ sót bất cứ hành động nào của cô cả. Nếu là người khác dám làm như thế nhất định anh sẽ nổi trận lôi đình nhưng với cô thì khác, đây mới là Viễn Hi Đình mà anh từng quen. Một cô gái có chút bốc đồng, nói mấy lời không dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng.