Chương 12: Tranh giường ngủ

Sau khi bữa tiệc được tổ chức xong và diễn ra suôn sẻ như trong dự định thì cũng đã đến lúc kết thúc , mọi người ai nấy đều trở về trong sự vui vẻ sau bữa tiệc cưới . Bên này thì cô dâu và chú rể sau những ngày bận rộn với đám cưới cũng đã thấm mệt mỏi

Khi mọi người trong bữa tiệc chính thức ra về thì cũng là lúc mà cô biết mình đã chính thức trở thành con dâu nhà An gia mà điều đó đồng nghĩa là cô sẽ không còn được trở về nhà của mình thường xuyên nữa

Mặc dù rất cố gắng nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng kìm lòng cảm xúc trong lòng , không được gục ngã trong ngày trọng đại như thế này . Nhưng trong giây phút nhìn ba mẹ của mình chuẩn bị rời đi sau khi bữa tiệc đã kết thúc cô không thể kìm nén được cảm xúc mà bật khóc rồi chạy tới ôm chặt họ vào lòng

Thấy thế ba mẹ cô cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng họ cũng hiểu được cảm xúc hiện tại của cô bây giờ nên cũng ân cần ôm lấy cô mà nhắc nhở

"Này Hạ Nhi ! Giờ con đã chính thức trở thành con dâu nhà An gia rồi nên cũng phải biết giữ gìn phép tắc nghe chưa , yên tâm đi thỉnh thoảng bà mẹ vẫn sẽ đến để thăm con thôi , đừng lo lắng quá mà để ảnh hưởng đến ngày vui hôm nay !" ba mẹ cô vừa nói ở ôm chặt cô trong vòng tay của mình mà nói

Sau khi nghe được lời vỗ về , động viên của ba mẹ thì lúc này cô cảm thấy nhẹ lòng mà từ từ buông tay ra khỏi người họ rồi mau chóng lấy tay lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má

Thấy cô xúc động như thế mẹ của anh đang đứng ở gần đó chứng kiến mọi việc thì cũng hiểu được nỗi lòng của cô giây phút này , nên cũng có đến bên cạnh mà đỡ cô đứng dậy rồi khuyên bảo cô

"Hạ Nhi à ! Ta biết cảm xúc của con lúc này là như thế nào bởi ta cũng từng như con , nhưng mà trong giây phút này con phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ thì cha mẹ của con ở nhà mới có thể yên tâm về con được , hiểu chưa !"

"Dạ vâng ạ !" nói rồi cô đứng dậy về phía bà rồi cúi chào cha mẹ của mình mà tạm biệt họ ra về trong nước mắt

Thấy con mình như vậy ba mẹ của cô cũng vô cùng xúc động nhưng họ đều cố nén cảm xúc của mình mà trở về nhà để cô không phải lo lắng về họ

Rồi lúc sau cô cũng cùng với gia đình của anh trở về An gia . Lúc này nhìn căn nhà trước mắt cô bất giác cảm thấy vừa có chút gần gũi nhưng cũng có chút xa lạ khiến cô có phần hơi không quen mà khá khép nép khi bước vào nhà

Nhìn thấy cô như thế mẹ chồng cũng hiểu ra được đôi phần mà ra lệnh cho người làm lui hết xuống để cô có thể tự nhiên và thoải mái như chính trong ngôi nhà của mình vậy

Và khi nhìn thấy tấm lòng của mẹ chồng đối với mình như thế thì cô cũng có đôi chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng , vì khi sống ở một nơi xa lạ như thế còn gì đáng quý và đang trân trọng hơn khi có một người luôn đồng hành bên cạnh của mình và luôn ủng hộ giúp đỡ mình trong mọi hoàn cảnh

Sau khi vào nhà cô được mẹ chồng dẫn đi thăm quan ngắm nghía căn nhà một vòng , rồi trò chuyện với cô để cho cô vơi bớt cảm giác lạ lẫm với nơi này . Và đáp lại tình cảm của người mẹ chồng ấy cô cũng luôn lắng nghe và trò chuyện cùng mẹ để giúp cho tình cảm của hai mẹ con ngày càng khăng khít hơn

Và rồi sau khi dùng bữa tối ở An gia xong do vì qua nhiều ngày phải chuẩn bị cho đám cưới nên lúc này cô cũng khá mệt mỏi và gần như cạn kiệt sức lực nên cũng xin phép mọi người để lên phòng nghỉ ngơi trước , thấy vậy mọi người trong nhà cũng vui vẻ đồng ý với cô



Trở về sau nhiều ngày mệt mỏi nên khi vừa bước vào cửa phòng xa lạ kia thấy chiếc giường cỡ lớn nằm giữa căn phòng cô không nghĩ ngợi nhiều liền nhảy thẳng lên giường nằm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Vừa chợt mắt được một lúc thì bóng đèn trong phòng với bật sáng khiến cô có chút nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu mà mở mắt ra nhìn thì thấy anh đã trở về với bộ dạng say xỉn và dường như không còn một chút ý thức gì cả . Thấy anh như thế cô cũng không nói gì nhiều rồi lại tiếp tục ngủ tiếp

Nhìn thấy cô tự ý nằm lên giường của mình như thế và đặc biệt khi chưa có sự đồng ý của anh , anh có vẻ khá tức giận vậy đi tới gần cô chất vấn

" Này cô kia , sao cô dám tự ý làm ngủ trên giường của tôi chứ ?" nhưng đáp lại sự cằn nhằn của anh thì cô chỉ lạnh giọng đáp

"Tôi nằm nhớ một tí thì có sao chứ ? Sao anh keo kiệt thế nhở !"

"Nhưng mà đây là giường trong phòng của tôi cô thích thì tìm chỗ khác mà nằm !"

"Anh có bị hâm không hả ? Anh xem trong phòng anh còn cái giường nào nữa đâu mà bắt tôi nằm chứ ?"

"Cô được lắm ! Nay tôi đang mệt lên không thèm tranh chấp với cô đâu đấy !" nói xong anh ngã xuống nằm bất động trên giường , cô thấy thế thì cũng mặc kệ để anh nằm đó rồi cũng nằm ngủ tiếp

*Một buổi sáng tại An gia*

"A a a ! Tên biếи ŧɦái này anh từ đâu chui ra vậy ? Sao lại vào phòng của tôi chứ , có tin tôi đánh chết anh không hả ?" cô vừa nói tay chân vừa đanh loạn xạ khiến anh nằm ở đó cũng bị đánh thức dậy rồi bực tức mà nói

"Cô bị sao đấy hả , mới sáng ra đã la hét om sòm rồi !"

"Sao anh lại ở trong phòng tôi chứ hả , tên biếи ŧɦái này!"

"Biếи ŧɦái ? Cô thử nhìn kĩ lại xem đây là phòng của ai hả mà đã nói rồi !"

Nghe anh nói thế cô cũng bình tĩnh lại rồi ngồi nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây không phải là phòng của mình nhưng không kịp để cô ngơ ngác lâu anh liền nói

"Nhớ chưa ? Đây là phòng của tôi và hiện cô đang là vợ của tôi đấy , nhớ cho kĩ vào !" anh nói xong khiến cô mới chợt nhớ ra mà tỏ ra vô cùng ngại ngùng trước anh nhưng để tránh cho bầu không khí ái ngại này cứ diễn ra lên cô liền lẩn tránh anh rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh



Sau một lúc lâu định thần bản thân mình trong nhà vệ sinh , cô nhanh chóng thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi cùng anh xuống nhà ăn sáng . Nhưng trước khi ra khỏi phòng anh có nhắc nhở cô một chút chuyện

"Này nên nhớ giờ cô đang là vợ của tôi lên diễn cho chân thật chút , đừng để ông và mẹ phát hiện ra đấy !"

"Anh khỏi nhắc tôi tự nhớ được !" nói rồi cô định đi xuống nhà trước anh nhưng bị anh kéo tay lại rồi hai người cùng nhau đi xuống . Tuy có chút ngạc nhiên và khó chịu nhưng cô cũng vui vẻ diễn trước mặt mọi người

Thấy hai người thân nhau sớm như thế mẹ anh cũng với cùng vui vẻ mà gọi hai người vào bàn ăn sáng . Trong bữa ăn cô không ăn mấy mà chỉ ngồi nhìn mọi người ăn , thấy cô như thế cô bé Y Y ngồi cạnh liền tinh ý gặp một miếng thức ăn vào bát của cô rồi vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ khiến cô cũng vui vẻ

"Chị ăn đi này ! Cái đó mẹ em nấu ngon lắm đó "

"Ừ ! Chị cảm ơn em "

"Đúng rồi con ăn nhiều vào không mẹ thấy con gầy gò xanh xao lắm rồi đó!"

"Dạ vâng bác ! À không mẹ " cô nói xong liền nhanh chóng phản ứng lại mà kịp thời sửa chữa sai lầm của mình , thấy cô như thế mẹ anh cũng không tỏ ý trách móc mà chỉ nhẹ nhàng cười rồi ân cần nói với cô

"Không sao đâu , chắc mới về lên cũng chưa quen luôn được với cách xưng hô này đâu nên cứ từ từ rồi mình sửa dần cũng được mà !"

"Dạ vâng !" cô nói xong lại cùng mọi người vui vẻ , trò chuyện ăn cơm với nhau nhìn giống như một gia đình thực sự vậy

Rồi sau khi ăn sáng xong mọi người liền ra phòng khách ngồi để ăn tráng miệng và nói chuyện với nhau và ông của anh lúc này mới nói

"À ông quên mất đấy ! Lát hai vợ chồng con đi đăng kí kết hôn đi nhá , có như thế thì mới trở thành vợ chồng hợp pháp được "

"Ừ ông nói đúng rồi đó , ăn xong rồi lát nữa hai đưa tranh thủ mà đi làm !" mẹ anh ngồi đó cũng lên tiếng

"Vâng ạ con biết rồi!" anh ngồi đó rồi cũng cất tiếng đáp lại lời của mẹ

Một lúc sau xe đã có mặt trước cổng An gia , cô cùng anh xin phép mọi người trong gia đình rồi cùng nhau rời đi