Chương 10: Dùng 50 Ngàn Mua Nỗi Thống Khổ

Hoặc là trong những người được sắp xếp để đánh mắng, sỉ nhục cô cả ngày cũng không thiếu một tay của nhà họ Ôn.

Dù sao người nhà họ Ôn cũng không hi vọng một người có vết dơ như vậy dính líu tới bọn họ, có thể chết đi không một tiếng động ở trong tù thì không còn gì bằng.

"Hôm nay tôi đến không phải để tranh cãi với ông về chuyện năm đó, tôi đến vì muốn gặp mẹ tôi."

"Tôi đã sắp xếp cho mẹ cô ở một chỗ yên tĩnh rất thích hợp để dưỡng bệnh rồi, không nên làm phiền." Trong mắt Ôn Khải Mặc lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng mà sau một cái chớp mắt liền biến mất.

"Mẹ ở đâu, bây giờ tôi muốn gặp mẹ."

"Bà ấy là bệnh nhân, là người mà cô muốn gặp thì có thể gặp à?"

"Ông giấu mẹ tôi ở đâu rồi?" Ôn Ninh đột nhiên xông lên trước, đập bàn: "Ôn Khải Mặc, tôi đã ngồi tù thay con gái cưng của ông rồi, ông còn muốn giam giữ mẹ tôi để làm gì, ông trả lại mẹ cho tôi, hai chúng ta xem như xong!"

"Con khốn kia, cô nói cái gì?"

Triệu Nhã Lâm vẫn đang nghe lén ở bên ngoài, đẩy cửa xông vào, tức giận dùng móng tay được sơn lòe loẹt chỉ vào Ôn Ninh: "Cô đừng có mà ngậm máu phun người! Rõ ràng người tông người ta là cô, cô mới đúng là tội phạm gϊếŧ người, hiện tại còn dám quay về cắn ngược, tôi thấy lúc trước nên tìm luật sư để cô bị phán tử hình thì tốt hơn!"

Ôn Ninh cười nhạo, bản án năm đó quả nhiên có một chân của nhà họ Ôn, trong mười năm tù đó, nhà họ Ôn có bao nhiêu năm?

"Không cho tôi gặp mẹ tôi, vậy tôi phải suy nghĩ về chuyện lật lại bản án rồi, nghe nói hiện tại Ôn Lam là ngôi sao lớn, không biết chuyện này bị lộ ra ngoài, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cô ta hay không đây?"

Ánh mắt Ôn Khải Mặc liền trở nên hung tàn: "Cô dám đe dọa tôi?"

Triệu Nhã Lâm tức giận muốn đi lên đánh Ôn Ninh.

"Tôi đang thương lượng với ông đấy." Ôn Ninh đi đến bên cạnh cửa sổ sát sàn, nhìn xe nhà họ Lục đang chờ cô ở bên ngoài, nói với Ôn Khải Mặc: "Người đưa tôi ra khỏi tù, các người không thể chọc nổi đâu, hôm nay bọn họ đưa tôi về đây, các người nghĩ nếu như tôi không trở về, bọn họ có lập tức tới gây phiền phức với các người hay không?"

Ôn Khải Mặc nghi ngờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn đang đậu cách biệt thự không xa, trong toàn thành phố cũng không có đến ba chiếc, người sở hữu chiếc xe này đích xác không phải là người mà nhà họ Ôn có thể chọc được.

Rốt cuộc Ôn Ninh đã bám được vào người nào, sao đột nhiên lại tự tin đến như vậy?

Áp chế ngoan độc trong đáy mắt, Ôn Khải Mặc lấy một tấm séc trong ngăn kéo, viết một chuỗi con số, rồi đưa cho Ôn Ninh: "Ôn Ninh à, cha biết con phải chịu khổ rồi, hiện tại mẹ con sống rất tốt, bà ấy cần phải tĩnh dưỡng, bác sĩ nói không thể để bất kỳ ai quấy rầy, đợi đến khi mẹ con khỏe hơn một chút, cha sẽ báo cho con, để con đi gặp mẹ, con cầm số tiền này trước đi, là tiền đền bù cha cho con trong những năm này."

Ôn Khải Mặc vừa đưa tấm séc, vừa dùng ánh mắt muốn ngăn Triệu Nhã Lâm đang muốn đánh Ôn Ninh lại, trên mặt còn giữ nụ cười.

Ôn Ninh nhận lấy tấm séc, nhìn con số này liền cười.

50 ngàn.

Tiền tiêu vặt của Ôn Lam tùy tùy tiện tiện cũng đã mấy trăm ngàn, ba năm này không biết đã tiêu xài mấy triệu, bệnh một chút thôi là đã tốn biết bao nhiêu, hơn nữa, năm đó số tiền dùng trong buổi kiện tụng của Ôn Ninh cũng không chỉ là năm trăm ngàn, hôm nay Ôn Khải Mặc lại chỉ dùng năm mươi ngàn để tống cổ cô đi.

Nỗi khổ ngục tù, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết của cô cũng chỉ đáng giá năm mươi ngàn tệ?

Ôn Ninh cười lạnh, xé nát tấm séc, ném vào mặt Ôn Khải Mặc, rồi xoay người rời đi.

"Tốt nhất là ông nên nhanh chóng để tôi gặp mẹ tôi, nếu không tôi nhất định sẽ hủy hoại thanh danh của Ôn Lam."

"Ôn Lam là em gái cô, sao cô có thể làm như vậy?" Triệu Nhã Lâm tức giận gào to sau lưng cô.

"Thật sao? Nhưng mà tôi nhớ, ba năm trước tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Ôn nữa rồi mà!"

Ôn Ninh nhanh chóng rời đi, để lại Triệu Nhã Lâm vẫn đứng mắng chửi tại chỗ.

Mãi đến khi bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Ôn, Ôn Ninh mới giống như con rối mất đi dây kiểm soát, toàn thân không có sức lực, đi ra ngoài trong vô thức.

Hủy hoại Ôn Lam? Chẳng là cái cớ cô tạm thời lấy ra mà thôi.

Dựa vào bản lĩnh của cô, chỉ sợ tin tức còn chưa kịp phát tán ra ngoài, thì đã bị nhà họ Ôn dùng tiền đè ép xuống, cơ bản không có khả năng tạo nên chút bong bóng nước nào.

Hơn nữa còn có nhà họ Lục đang thời thời khắc khắc giám sát cô, cô không có bất cứ cơ hội, càng không có năng lực làm những chuyện khác.

Trò mượn cáo oai hùm (*) chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều sẽ bị Ôn Khải Mặc nhìn thấu, đến lúc đó, cô đòi người từ Ôn Khải Mặc bằng cách nào?

(*) Ẩn dụ việc dựa thế lực người khác để đe dọa mọi người

Mẹ của cô, hiện tại như thế nào rồi? Ôn Khải Mặc có đối xử tốt với mẹ hay không?

Ôn Ninh ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong lòng, đi về phía xe nhà họ Lục.

Lúc đi ngang qua một chiếc Ferrari màu đỏ thì dừng chân.

Ôn Ninh biết chiếc xe này.

Là người đã từng là chồng sắp cưới của cô, Dư Phi Minh.

Bây giờ, chiếc xe đang rung lắc rất có quy luật, bên trong còn vang ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt...