Chương 3: Đặng Vũ Minh phát sốt

Thanh Tuấn đang nằm tựa đầu vào thành giường thì nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người nằm trên giường bệnh.

Thanh Tuấn nhanh chóng ngồi bật dậy, áp tay vào trán Vũ Minh thì cảm nhận được hơi nóng, hắn đang bị sốt rất cao.

“Mọi người dậy cả đi, Vũ Minh đang phát sốt.” Thanh Tuấn nói với giọng gấp gáp.

Tất cả mọi người đều chạy đến bên giường hắn.

Kevin đỡ hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nói.

“Vũ Minh uống thuốc nhé!”

Sau đó nhét thuốc vào miệng hắn, lại bón thêm một ít nước.

Tuy mê man nhưng hắn vẫn làm theo lời Kevin nuốt thuốc xuống.

Hà Kiệt quay trở lại với chậu nước, sau khi vắt sơ qua nước thì nhanh chóng chườm lên trán Đặng Vũ Minh.

Cuối cùng Kevin truyền nước biển và tiêm vào cơ thể hắn một mũi hạ sốt.

Hà Kiệt và Trần Tiêu cũng đi lấy thêm chăn dày đắp lên người cho hắn.

Khi thấy thân nhiệt của hắn dần hạ xuống, hơi thở trở lại bình thường mọi người mới an tâm đi ngủ tiếp.

Sáng sớm ngày tiếp theo, tiếng chim hót vang kèm theo ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng.

Đặng Vũ Minh từ từ mở mắt, cả cơ thể mệt mỏi đau nhức là đều hắn cảm nhận đầu tiên.

Quét mắt khắp phòng, đây là phòng ngủ của hắn, trong phòng còn có bọn người Trần Tiêu đang nằm ngủ trên ghế sô pha.

Lại nhìn về phía cánh tay đang truyền nước biển của mình, hắn đoán hôm qua hắn bị sốt cao và bọn họ đã chăm sóc cho hắn cả đêm.

Ặc..ặc..hắn ho mạnh.

Bọn người Trần Tiêu thức giấc, vui mừng chạy đến.

“Cậu không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?” Hà Kiệt kích động.

“Để tớ kiểm tra.” Kevin vừa nói vừa sờ trán hắn.

“Tớ không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi.” Hắn lạnh lùng nói.

Bọn Thanh Tuấn đã quen với tính cách lạnh nhạt của hắn nên cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.

“Cho người đi điều tra Trần gia xem bọn chóng đang làm gì? Dám mai phục tớ thì phải chấp nhận trả giá đắt.”

“Chuyện cậu bị mai phục có liên quan đến Trần gia sao? Chỉ là một gia tộc nhỏ mà cũng dám đối đầu Đặng gia chúng ta.” Trần Tiêu cười lạnh.

“Hãy giao Trần gia cho tớ đi xử lí. Cậu an tâm tịnh dưỡng cho khỏe hẳn nhé!”: Hà Kiệt nói xong thì nhanh chóng rời đi.

“Tớ muốn có thông tin chi tiết về cô gái đã cứu giúp tớ tối hôm đó.” Vũ Minh yêu cầu.

“Tớ sẽ mang tài liệu đó đến cho cậu.” Thanh Tuấn ra ngoài, khi trở lại trên tay là một xấp tài liệu các thông tin về cô gái nhỏ.

Đặng Vũ Minh nhận lấy, nhìn sơ tập thông tin, sau đó nở một nụ cười quái dị khó hiểu.

“Nguyễn Bùi Thảo Trang? Tính cách xem ra cũng khác thú vị nhỉ?”Ánh mắt hắn lóe lên sự hứng thú.

Bọn Kevin đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu như đang hiểu ra điều gì đó.