Chương 27

Nói xong rồi cô bỏ đi thẳng vào nhà tắm .

"Bặc , bặc "Anh dùng sức gồng mình lên giựt đưta chiếc còng tay rồi lao dến vác bổng cô lên .

- "Cục cưng à , anh đã nhắc nhở em rồi nhưng em không nghe lời nê tối nay đừng trách anh, có trách thì trách em tự châm lửa đi .

Hạ Ngọc giãy giụa:"A...biếи ŧɦái......bỏ em xuống ...tha cho em đi mà "

Cô cứ thế oán trách anh cho đến khi người tiếp giường thì cái miệng nhỏ nhắn này cũng đã ngừng la hét .

" Cứ chuẩn bị hai ngày không xuống được giường nhé bảo bối " - Anh cười tà , đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy .

Anh nhanh chóng đè xuống ngời cô :"Bảo bối, đã nhắc nhở rồi , là do em không chịu nghe lời nên tí nữa đừng trách anh bắt nạt em ."

Hạ Ngọc ấm ức , đôi mắt đỏ hoe nói :" Minh...em sai rồi ...tha cho em đi .....mai em còn phải đi diễn nữa "

- "Anh nào có nói em không sai đâu , nhưng đã sai thì phải chịu phạt , đúng không nào ?". Anh cười gian nói .

Hạ Ngọc cắn chặt môi đến nỗi sắp bật máu , anh dịu dàng đưa tay xoa nhẹ bờ môi của cô: "Em muốn bị phạt thế nào hả ?"

Hạ Ngọc nói :"Minh à , hôm nay ngoài trời đẹp lắm hay chúng ta ...ra ngoài dạo chơi tí đi "



- "Anh thấy ở nhà chơi với bảo bối của anh là vui nhất "- Anh hôn nhẹ len má cô nói .

Gia Minh nhìn chiếc còng đã bị mình làm đứt thì vẻ mặt có chút tiếc tiếc nhưng mà anh sực nhớ ra trong tủ của anh vẫn còn một chiếc còng tay nên liền buông cô ra rồi tiến về phía cửa tủ .

Nhân lúc anh quay đi , cô liền chạy vù xuống dưới giường để tẩu thoát .

"Cạch" - chưa kịp mở khóa cửa thì anh đã nhanh tay vặn người cô lại rồi còng hai tay cô vào .

" Hửm , muốn trốn , đừng mơ " Anh vác bổng cô lên rồi vứt xuống giường .

- "Anh định làm gì hả cái đồ biếи ŧɦái kia "

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nằm đè lên người cô lần nữa .

- "A...anh muốn làm gì?"

Gia Minh xoa nhẹ hai quả đào mềm mại trước ngực cô rồi đưa tay xuống nắn nhẹ bờ mông tròn trịa kia .

" Muốn làm em " - nói rồi anh hôn ngấu nghiến xuống vờ môi đỏ hồng kia .

Bỗng nhiên anh lại nghĩ ra một ý , để cô ngồi lên rồi tự chủ động . Gia Minh khàn giọng nói:"Bảo bối, hãy ngồi lên đó đi."

Hạ Ngọc đỏ mặt, cô lnghe theo lời anh, từ từ ngồi lên đó. Trần Gia Minh phối hợp cùng cô đưa tiểu đệ của mình vào hoa huy*t.



- "Không phải em đồng ý bị phạt sao ? Vậy cưỡi đi."

Hạ Ngọc gục đầu xuống vai anh, khẽ nâng cơ thể của mình lên rồi ngồi xuống.

- "A...ưʍ...a...a...sâu quá...ư...a..thật sâu "

Trong căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ và thở dố của người đàn ông và phụ nữ quyện cùng nhau tạo nên âm thanh khiến ai nghe tháy cũng phải đỏ mặt .

Anh dùng sức giật đi chiếc còng tay đó rồi xoay người đặt cô dưới thân, tiểu đệ một lần nữa đi vào.

"A...Minh ...em, em mệt quá...nghỉ ngơi....ư...chúng ta nghỉ ngơi...a...một lát đã...ư.."

Anh gạt vài sợi tóc dính trên mặt cô:"Bảo bối, chỉ mới sáu mươi phút em đã mệt, yếu thế sao?"

Hạ Ngọc lắc đầu:"A....ư....nhẹ chút...a...."

"Trông em sướиɠ như vậy, làm sao anh có thể dừng lại cơ chứ." Anh nói.

Hạ Ngọc đã lêи đỉиɦ rất nhiều lần rồi khóc lóc nài nỉ ,cầu xin anh dừng lại, nhưng anh chính là có quá nhiều sức, cả một đêm không biết bao nhiêu lần đè cô ra mà "làm thịt"

Cho đến tận lúc cô mệt lả mà ngất đi thì anh mới tha cho cco rồi bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào người cô .