Chương 1 Sáng sớm ở khách sạn

Sáng sớm khi bên ngoài cửa sổ bắt đầu mờ mờ sáng Tần Di Nhi mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ với một nam nhân lạ.

Khi ánh mắt đã bắt đầu thích nghi với môi trường bên trong căn phòng. Cô cảm thấy toàn thân thể đau đớn, bỏng rát, nhất là phần thân dưới đau xót, cảm giác như toàn thân bị xé toạc.

Cô quay trở lại thấy bên cạnh có một nam nhân đang nằm ngủ thở để đều bên cạnh. Giật mình cô hoảng sợ suýt hô lên một tiếng, sau đó nhanh tay đưa tay che mồm ngậm chặt miệng không dám kêu lên.

Thấy hắn cả nửa người đều đè lên mình nặng trịch, thứ đó còn ở bên hông cô mền nhũn dính chặt lên người mình làm cô sợ hãi.

Sau khi nhận thức xong những gì đang diễn ra cô nhẹ nhàng đem thân thể hắn lùi ra rồi bước nhanh xuống giường đi vào nhà vệ sinh, còn tiện tay nhặt luôn quần áo của mình vào cùng luôn.

Thu thập dọn dẹp xong quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy hắn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng không để ý đến có một món đồ rơi ra khỏi chiếc túi của cô.

Bước ra khỏi cửa cô mới dám thả lỏng, cố gắng hít thở đều đều rồi nhìn trước nhìn sau xác định không ai nhìn thấy mới nhanh chóng bước đi.

Trên đường đi cô không dám ngẩng đầu lên, cũng may trời còn sớm chưa có nhiều người đi ra đường nên cũng không ai để ý đến cô.

Đi được một đoạn xa cảm thấy không ai để ý đến mình lúc này cô mới kiếm một cái ghế ngồi tạm nghỉ ngơi.

Lúc này cô còn chưa thấy hết sợ những gì vừa diễn ra trong đêm qua.

Cô không biết nên làm gì bay giờ? Nên đi đâu về đâu? Đồ đạc thì chỉ có vài bộ quần áo, may hôm qua cô để nó chỗ em trai chỗ nhà thầy thuốc tốt bụng đó.Trong tay chỉ còn một chút tiền dành mua thuốc chữa bệnh cho em trai, đến bản thân cô còn chưa ăn từ trưa hôm qua bay giờ bụng đã réo lên inh ỏi.

Bố mẹ cô là nông dân quanh năm suốt tháng chỉ làm ruộng, 4 năm trước bố cô bị u não không chữa chạy kịp thời nên đã bị mất, mẹ cô sau vài tháng bố cô mất không chấp nhận được sau đó cũng sinh bệnh mất theo bố cô để lại cô cung người em trai mới 13 tuổi.

Đến nay hai chị em cô đã dắt díu dựa dẫm vào nhau sống được hơn 3 năm cho đến một ngày cơn ác mộng đó rơi xuống đầu chị em cô khi nhận nhận được tin em trai cô bị bệnh tim bẩm sinh.

Cứ thế cô vừa đi vừa nghĩ bước đi càng ngày xa, rời khỏi khu nhà cao tầng gắn biển đèn led có chữ Khách sạn Hải Dương.