Chương 11

Không đợi My kịp định thần lại mọi chuyện, Hải đã kéo cô tới trước mặt Viễn. Tất cả đều nhìn nhau. Bầu trời lúc đó như sụp đổ dưới chân My. Cô không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa, tại sao nó lại xảy ra như thế này? Tại sao mọi chuyện lại luôn nằm ngoài dự kiến của cô?

- Em đang làm gì ở đây? - Viễn không hề có một chút bối rối nào. Anh nhìn cô và Hải bằng ánh mắt khó chịu. - Hai người đi cùng nhau, tại chỗ này sao?

My cắn môi mình, cô nhìn người con gái đi bên cạnh anh. Chị ta đẹp hơn cô, trông cũng sành sỏi hơn cô nữa. Chị không sợ hãi, mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của cô. My nhớ ra cô đã từng gặp người này rồi, hình như là trong lễ cưới hai năm trước.

Đột nhiên My có cảm giác họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho dịp này, họ đã biết phải làm gì khi gặp cô.

Còn cô thì sao? Cô vẫn chỉ là một con bé ngu ngơ hai mươi hai tuổi, chưa đủ trải đời, chưa đủ để khiến chồng mình phải e ngại khi anh ta bị bắt gặp nɠɵạı ŧìиɧ.

- Cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, nói muốn tới đây. - Hải giúp cô trả lời. Trong chuyện này, chỉ mình cô là bối rối.

My cố gắng tỏ ra thật bình thường với Viễn:

- Đó là ai?

- Bạn của anh.

- Hai người hẹn nhau trong khách sạn sao?

Viễn và người con gái đó nhìn nhau, thế rồi anh khoác vai cô ta không một chút e sợ.

- Bọn anh đã ở bên nhau năm năm, còn trước cả khi quen em. Anh nghĩ là em đã biết rồi.

My không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như thế này từ chồng. Cái vai của cô không hiểu sao lại nhói lên một đợt, dữ dội thay, đau đớn thay. Cô đã tưởng tượng ra tình huống này rất nhiều lần, nhưng không lần nào như thế này cả. Anh còn tàn nhẫn hơn những gì mà cô biết. Anh lạnh lùng, dửng dưng, anh không có trái tim.

- Tại sao anh lại làm như vậy với em?

My chạy đi, cô vốn không cần phải nghe thêm câu trả lời nào nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Anh chỉ cần nói rằng đó là tình nhân của anh, anh không cần phải “khai báo” rõ ràng đó là người anh đã ở bên cạnh năm năm. Đi đi về về, vui buồn cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ. Còn cô là ai trong cuộc đời anh? Anh có thể cho cô một danh phận gì trong lòng anh? Cô sợ rằng ngay cả vợ cũng không đáng.

My không khóc, cô chỉ thấy mọi thứ như đã tan biến. Ngày trước cô đã từng bị đánh đau đến nỗi tưởng chết đi, nhưng cô vẫn trơ lì ra. Sự thật là có một số người như cô, không thể khóc được. Cô thấy nếu giờ đây có thể rơi một giọt nước mắt, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng nỗi đau càng lớn, thì tuyến nước mắt của cô càng thắt lại. Y như cái lần cô nhìn thấy những bức hình của Viễn và người con gái đó.

- My! - Hải xuất hiện từ đằng sau. Anh ôm chầm lấy cô. Anh không dám ôm mạnh vì sợ vai cô sẽ bị đau.

Những gì mà My cảm nhận được lúc đó không giống một nỗi đau nữa. Cô chỉ thấy trống rỗng. Còn trống rỗng hơn cả những khi làm một bình hoa di động bên cạnh Viễn.

- Em đừng như vậy, em chỉ cần chửi mắng anh ta thôi. Sao em phải chạy trốn chứ?

- Tôi không nghĩ được lời nào để nói với anh ấy. Tôi không muốn thấy mặt anh ấy nữa.

- Vậy anh sẽ đưa em đến một nơi.

Cơn nắng chói chang bắt đầu đổ xuống, My thấy mình như lả đi. Nhưng cô cố gắng giữ tay Hải lại. Cô lắc đầu nói:

- Đưa tôi về nhà đi.

- Tại sao lại phải về nhà.

- Đừng hỏi tôi. Anh không cho tôi biết bí mật của anh thì tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi của anh chứ?

Hải nhìn cô, thở dài. Anh cúi xuống gần cô, nhưng cô đã quay mặt tránh đi. Trong lúc này, cô bỗng nhiên thấy sợ tất cả mọi đàn ông. Bọn họ giống như mãnh thú với bản tính hoang dại, sẵn sàng làm đau bất kỳ ai mà chẳng mảy may thương cảm.

Về đến cổng nhà, My nói Hải dừng lại. Anh không cần phải đi vào bên trong sân. Hải không hiểu tại sao nhưng anh không hỏi nữa. Anh dần hiểu được con người My rõ ràng thế nào. Cô là kiểu bình thường có vẻ yếu đuối, nhu nhược, nhưng nếu tự trọng đã bị động chạm thì sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên quyết.

Thật ra My đã nhìn thấy bóng dáng của bà Lan ở trong nhà, cô không muốn Hải bị liên luỵ nếu bà có mắng chửi cô.

Trong tình cảnh này cô vẫn còn có thể nghĩ được tỉnh táo như vậy, cô tự thấy ngạc nhiên vì điều đó.

- Cô đi đâu mà ăn mặc diêm dúa thế này? - Bà Lan xéo sắc hỏi.

Lúc này My mới để ý cô đang mặc chiếc váy của nhà thiết kế NTP. Cô cười khẽ:

- Con thấy nó đẹp thì mặc thôi.

Bà Lan nhìn cô đầy nghi ngờ, rồi bà quay ra chỗ khác, hỏi:

- Vụ con cái đến đâu rồi?

- Mẹ nên hỏi anh Viễn chứ?

- Cô nói thế là sao?

- Con có lòng nhưng chồng con không có dạ. Vì sao thì mẹ nên hỏi anh ấy cho rõ ngọn ngành.

Bà Lan bất ngờ, trợn mắt lên:

- Con bé này, hôm nay mày lên giọng với tao đấy à?

- Con không dám, nhưng con trai mẹ không muốn có con với con.

- Ai nói với mày thế?

My không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt bà Lan:

- Mẹ hỏi anh ấy thì tốt hơn. Có lẽ mẹ đã có đến vài đứa cháu mà không biết đấy. Mẹ nghĩ anh ấy không bị ảnh hưởng chút nào từ mẹ sao?

Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt của My. Bà Lan tức giận thở dốc như một người vừa phải vận động nhiều. My vẫn quay mặt theo cái hướng tát của bà ta, không buồn phản ứng lại. Cô giống như người say rượu, làm mọi chuyện theo một cảm tính.

- Mày đang mỉa mai mẹ con tao đấy à? Mày là cái loại gì hả?

My im lặng, cô không có hứng thú để chịu đựng mẹ chồng nữa. Cô biết như thế là vô lễ, là đi ngược lại với những lời mẹ dạy, nhưng cô vừa bị chồng mình phản bội, vừa bị mẹ chồng mắng chửi thường xuyên…Cô cảm thấy mệt mỏi và tủi nhục quá, xin hãy để cho cô nghỉ ngơi một ngày thôi.

- Con xin lỗi mẹ, con muốn yên tĩnh một chút!

Nói rồi My chạy lên trên phòng, bà Yến e ngại nhìn cô, chừng như muốn ngăn cản, nhưng My bỏ qua bà. Ở cái nhà này cô nghĩ mình chỉ là một kẻ xa lạ, ai cũng có quyền hất cô ra bất cứ lúc nào. Mẹ chồng thì chỉ muốn một đứa cháu, còn chồng cô thì chỉ cần một con chó trông nhà cho cái biệt thự này đỡ hoang vắng. My tự trách bản thân mình, phải chi năm đó cô không ôm giấc mộng hồng, rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì anh sẽ trao cả trái tim cho cô.

Những tưởng tượng về một cuộc sống đầy đủ, vợ chồng thương yêu nhau, quấn quýt sớm chiều sụp đổ khiến My tuyệt vọng. Cô không nghĩ rằng mình sẽ ngã đau đến vậy. Tình yêu thực tế lại là một bài học khiến người ta chỉ muốn né tránh.

My mở toang cửa phòng, cố để mình không chìm vào bóng tối. Cô nằm trên giường, ôm lấy bản thân mình. Bả vai cô vẫn âm ỉ đau, cô quên dần quên đi nó.

Chuông điện thoại reo ầm ĩ, cô không nhìn màn hình mà ngắt đi. Cô chỉ cần một không gian để tự chữa lành cho mình. Giống như cái xương đòn này, nếu nó bị tổn thương nó sẽ có cơ chế tự lành.



Viễn về nhà sớm hơn bình thường, anh còn nói với bà Yến rằng chuẩn bị cơm tối thịnh soạn.

- Hôm nay cô ấy cãi nhau với mẹ cháu, cô chưa bao giờ thấy My có phản ứng như vậy. Có chuyện gì sao?

- Cãi nhau vì chuyện gì thế cô?

- Thì con cái chứ làm gì có chuyện gì khác.

- Vâng, cháu biết rồi.

Anh không giải đáp thắc mắc của bà Yến mà lên trên phòng luôn.

My đang ngủ, Viễn bước đến. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại dáng nằm cho cô để không bị đè lên phần vai bị thương. Viễn nhìn My thật lòng, dịu dàng một cái khó đoán. Anh chưa bao giờ làm như vậy với cô cả.

Những ngón tay của Viễn khẽ chạm đến trán cô, rồi anh yên tâm đi thay quần áo. Sau đó Viễn mới vào phòng làm việc.

Ở trong đó, anh đốt thuốc như điên dại. Đây là nơi riêng tư nhất trong cuộc sống của anh. Anh có cảm giác như ngôi nhà của anh chỉ có một căn phòng nhỏ này.

Lấy một chùm chìa khoá được giấu kín đằng sau kệ sách, Viễn mở ngăn kéo ra. Bên trong là những kỷ vật từ thời đại học. Ảnh chụp, quà lưu niệm, bằng khen. Anh vẫn còn giữ những bức thư tình của một người, những nét bút đã nhoè đi theo năm tháng. Anh cho rằng đó là những thứ có nghĩa nhất đối với anh.

Nhưng từ khi thấy My bỏ chạy, anh lại cảm giác như mình sẽ phải đuổi theo cô. Song đuổi theo cô rồi anh sẽ làm gì? Sẽ giải thích gì? Anh chưa từng nghĩ đến sẽ che giấu chuyện này, hay tìm một lời bịp bợm để cô bỏ qua. Cô ấy tổn thương là điều nằm ngoài dự tính, vì ngay từ đầu anh tưởng cô đã biết.

Ở bên ngoài có tiếng động, Viễn khoá lại ngăn kéo và mở cửa nhìn ra. Thấy My đang khệ nệ xách hành lý anh liền tới giật lại, trừng mắt quát:

- Em định đi đâu?

My cười nhạt, lại là cái vẻ thích quản lý người khác này. Cô là con của anh sao?

- Chúng ta sẽ ly thân.

- Ly thân? Em điên rồi à? Anh không đồng ý.

- Vậy thì anh định ăn nằm với hai người à? Anh không ghê tởm nhưng tôi thì ghê tởm.

- Tại sao em phải phản ứng thái quá như thế? Anh sẽ không bao giờ bỏ em.

Anh ta đang định sống theo thời đại ngày xưa, một mình có năm thê bảy thϊếp cũng được sao? Một người làm việc hiện đại, lại có lối suy nghĩ phong kiến về hôn nhân. My không còn gì để cãi nhau với anh ta nữa, cô chỉ lặng lẽ kéo cái va li của mình đi.

Lần này Viễn không giật ra, mà anh hất cái vali đi. Vali lăn lông lốc xuống cầu thang. Mọi thứ đều xổ tung ra. Viễn bế My vào phòng, anh chốt cửa lại.

- Buông tôi ra, khốn nạn. Buông ra.

Ở dưới nhà, bà Yến chỉ nghe thấy tiếng gào thét của cô. Bà hốt hoảng nhìn lên trên, rồi nhắm hờ mắt như để kìm nén một sự thương hại.