Chương 16

My cắn môi mình đến đỏ, cô nhìn Viễn, thấy anh hình như cũng đang sợ hãi. Anh muốn chết cũng được, nhưng có nhiều cách chết dễ dàng hơn, tại sao anh phải làm như vậy? Bình thường anh có bao giờ xúc động như vậy đâu?

Khoảng năm phút sau, Viễn bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Anh bực mình nhưng không làm chuyện gì quá đáng. My nhìn anh gật đầu, nói chuyện với công an mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là cô và anh còn ở đây. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cô như muốn rớt tim ra ngoài, cô không bao giờ nghĩ rằng cô yêu anh đến độ sẽ muốn chết cùng anh.

Cô đã nói rồi, tình yêu của cô thuộc dạng thứ ba thứ tư, không phải là duy ngã độc tôn. Anh không yêu cô cũng được, nhưng không cần thiết phải dùng đến cái chết.

Viễn mở cửa và ngồi vào xe, trông anh đã bình tĩnh hơn khi này. Anh hạ phanh tay xuống, từ từ lái xe đi. Lần này anh lái đã chậm hơn.

- Anh sẽ đưa em đến chỗ Hải - Viễn nói, giọng bình thản.

My yên lặng, cô không nghĩ được thêm gì nữa cả. Trong giờ phút này cô lại không muốn đến chỗ Hải nữa. Cô chỉ nói thế để khiến anh tức giận. Nhưng My không nói gì.

Chiếc xe lao trong đêm, trên đường vắng tanh, thi thoảng có vài chiếc xe tải lớn vụt qua. My chợt nhớ những khi Viễn đưa cô từ một buổi tiệc nào đó về, cô mở nhạc, rồi anh chuyển kênh. Cô vẫn thường trách anh vô tâm, không để ý đến những cảm xúc của cô. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế. Ở bên anh không phải là lúc nào cũng buồn, đôi khi anh cũng sẽ làm cho cô vui như cái lần ăn kỷ niệm ngày cưới. Hiếm khi anh tỏ ra ân cần nên khi anh làm một hành động dịu dàng nào đó, thì cô vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc.

My nhìn anh và hỏi:

- Đến giờ anh vẫn yêu Hạnh sao?

Cô biết câu trả lời là gì, nhưng vẫn hỏi như thể hy vọng.

- Đó không phải là yêu My à, anh không còn cảm giác gì với tình yêu nữa. Anh chỉ muốn tìm một người có thể chia sẻ. Em chỉ là một cô bé hai mươi hai tuổi, không hiểu thương trường phức tạp như thế nào, anh không thể mất thời gian để giải thích cho em. Còn Hạnh, cô ấy ngang bằng với anh về trình độ. Cô ấy có thể đưa ra cho anh nhiều cách giải quyết. Cô ấy là một người bạn đặc biệt.

My cười nhạt, lại còn người bạn đặc biệt. Hoá ra anh vẫn coi thường học thức của cô. Cô không có đủ trình độ để nói chuyện với anh. Nhưng người ta chẳng phải vẫn nói, khi đã yêu, thì như thế nào cũng chấp nhận hay sao? Cô không thể đưa ra cho anh những kế sách trong công việc, nhưng cô có thể khiến anh nhẹ đầu hơn. Cô là vợ anh cơ mà.

- Em không nên trách anh, anh và cô ấy đã quen nhau từ lâu. Bọn anh không ai là yêu nhau cả…

- Mấy lần đi công tác là ở cùng cô ta sao? - My ngắt lời. - Một tuần hay hai tuần gì đó, là anh và cô ta ở chung một phòng à?

Viễn thở dài:

- Cô ấy làm chung một dự án với anh. Bọn anh đương nhiên phải…

- Được rồi - Một lần nữa My cắt lời Viễn -Anh không cần giải thích nữa. Viễn này, em biết anh tài giỏi nhưng với em, anh cũng ngu ngốc như bao người. Anh không biết cách khiến vợ mình hạnh phúc, anh làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác anh biết không? Nếu anh cần nhẹ lòng thì tại sao không phải là em mà lại là cô ấy? Rõ ràng trong lòng anh đã chẳng coi em là vợ.

- My.

- Nhưng em không giận anh nữa. Anh đã nói rõ cho em biết anh không hề yêu em, anh đã chặt đứt hy vọng của em rồi. Em không có gì hối hận về quyết định của mình.

Không gian lại rơi vào yên lặng, không ai biết phải nối lại cuộc nói chuyện ra sao nữa. Giống như sợi dây gắn kết giữa hai người, vốn mỏng manh mà nay lại bị cắt đứt. Mọi thứ chưng hửng, đột ngột dừng lại. Ai cũng hiểu được đã đến lúc kết thúc cái màn kịch nực cười này.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Hải, My mở cửa bước xuống. Lúc anh hạ kính xuống, cô có quay lại nói với anh rằng:

- Em xin lỗi vì hôm nay đã làm mất giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Em thấy nó trong ngăn kéo bí mật của anh. Nhưng mà, có lẽ đây là số phận. Nó không còn nữa rồi.

My bỏ đi, cô không muốn nghe thêm giọng của Viễn nữa, vì khung cảnh này sẽ ám ảnh cô đến tận cuối đời.



Sáng hôm sau, Hải mở cửa thì phát hiện ra My đang dựa người vào tường ngủ. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy:

- Sao em lại nằm đây? Em đã đến từ bao giờ?

My như bị sốt, cô mê man nhìn anh:

- Cho em cốc nước.

Hải bế My vào trong nhà, anh đặt cô lên ghế sô pha, lấy cho cô một cốc nước. Trông anh cuống cuồng như vừa bị mất thứ gì quan trọng, anh nói:

- Để anh đi mua cháo cho em.

Hải vội vàng chạy đi mua cháo, My thϊếp đi ngay sau đó. Trong mơ, cô thấy mình bị Viễn và Hạnh đuổi đi. Họ ở trong ngôi biệt thự rộng lớn đó, còn cô thì lủi thủi trong bóng tối. My choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi.

Nó là của Hải.

- Em mê man suốt, có cần đến bác sĩ không?

My lắc đầu:

- Không cần đâu. Đêm qua chắc em bị cảm lạnh thôi.

- Sao em không gọi anh?

- Em nghĩ anh đang ngủ.

Hải thở dài, anh đưa bát cháo cho cô:

- Ăn đi rồi uống thuốc.

Hải không hỏi thêm gì, My đoán có lẽ anh biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng không muốn nói mãi về chuyện này nữa, bởi nó khiến cô thêm mệt mỏi.

- Em không mang theo cái gì sao? Hành lý của em đâu? - Lúc này Hải mới để ý My vẫn mặc bộ quần áo hôm qua.

My cười như đứa trẻ:

- Mải chơi game quá thế là bị lấy cắp.

- Trời, còn có chuyện này nữa sao?

My không nói gì, cô ăn bát cháo ngon lành. Cô nghĩ mình phải béo lên một chút, dạo này cô bệnh tật nhiều quá. Trước kia My khá nhiều sức sống chứ không ốm yếu như thế này. Lúc còn ở nhà bà Yến cứ kêu mãi, song khi người ta sống tẻ nhạt thì đồ ăn cũng vô vị thôi.

- Em muốn về quê, với mẹ. - My bày tỏ. - Em nghĩ em sẽ ở với bà đến hết đời.

- Còn anh thì sao? - Hải bỗng nhiên nói - Em không chịu mở lòng với anh chút nào sao? Anh làm tất cả mọi chuyện là vì em mà.

Những ánh nắng tràn qua cửa sổ, hắt lên vai của My. Cô ngồi dịch ra tránh nó:

- Một lần nhắm mắt đưa chân là quá đủ rồi. Em không dám theo ai mà mình còn lơ mơ mình có yêu họ hay họ có yêu mình hay không. Giờ em chỉ muốn chăm sóc mẹ, bà khổ quá rồi.

Hải thở dài, anh đang suy nghĩ đến việc đây có phải là quả báo dành cho anh hay không. Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời My, có lẽ giờ cô vẫn sống cùng với Viễn, tuy nó tẻ nhạt nhưng nó phù hợp với cái tính dễ dàng cho qua của cô ấy. Hải bỗng nhiên thấy hối hận, song cái gì đến thì cũng đã đến rồi, tiếc nuối có ích gì chứ?

- Em đến đây Viễn có biết không?

- Anh ấy chở em đến đây. Chúng em quyết định sẽ ly hôn.

- Thế từ giờ em ở đâu?

- Em không biết, nhưng ở nhà của Viễn em có cất một chút tiền và nữ trang cho mình. Em nghĩ đủ dùng trong khoảng thời gian này.

Hải nhất định không để My trở về nhà khi chưa khỏi ốm, nhưng My cứ nằng nặc đòi về lấy đồ. Cô không yên tâm khi nghĩ đến cảnh một vài hôm sau đến đó rồi lại gặp Viễn. Đến sớm còn hơn đến muộn, cô biết giờ này anh đã đi làm.

Hải lấy xe và chở cô về, trên đường họ có nói một vài chuyện vặt vãnh. My cố gắng không đề cập đến chuyện tình cảm vào lúc này. Cô biết Hải yêu cô, nhưng cô không thể đáp lại anh được. Trong lòng cô lúc này vẫn là Viễn.

- Tối nay anh cho em đi uống rượu nhé? - My đột ngột đề nghị. - Em biết anh sẽ nói em còn đang ốm nhưng chỉ lần này thôi. Giờ em muốn uống rượu.

Hải thở dài:

- Đó không phải là quyết định hay đâu.

- Em uống rượu xong sẽ thuê một phòng khách sạn ở. Anh chỉ cần đưa em về đó thôi, em sẽ không làm phiền anh.

- Em cứ về chỗ của anh cũng được, tại sao phải ra khách sạn ở?

- Em không muốn.

My chỉ cần nói thế Hải cũng hiểu được ý tứ của cô. Suy cho cùng cô vẫn là con người cứng rắn, một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển.

Chiếc xe dừng cách cổng nhà khoảng ba trăm mét, My không muốn ai trong nhà biết được cô trở về hay là đi cùng với Hải. Nhưng vừa mới đi vào nhà, thì cô đã bị bà Yến kéo ra nói:

- Sao lại về giờ này?

- Ơ, giờ này thì sao ạ?

Trông bà Yến có vẻ bối rối, bà cứ nhìn lên trên phòng:

- Cháu cần lấy gì để cô lấy cho? Hay là chiều quay lại? Giờ cô đang cho người phun thuốc muỗi.

- Không sao, cháu vào lấy một thứ rồi ra ngay thôi.

My vùng ra, cô chạy lên mặc kệ tiếng của bà Yến đang gọi. Thật ra cô sợ chạm mặt mẹ chồng mình nữa. Bà Lan thường hay sang bất chợt vào buổi sáng. Từ cái vụ vì cô mà Viễn cãi nhau với mẹ, cô đã biết bà ấy ghét cô đến mức nào.

My mở cửa phòng, thu dọn nữ trang và tiền bạc. Cô thấy quần áo của Viễn đã được là lượt sẵn và để trên giường. Giờ này anh còn chưa đi làm sao? My nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng rồi.

Đột nhiên My nghe thấy có tiếng người nói chuyện đâu đó, cô tò mò lần theo. Đến trước cửa phòng làm việc của Viễn, My nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh. Trái tim cô đập mạnh, bàn tay run run chạm lên cánh cửa, nó từ từ mở ra.

Viễn đang ngồi trên ghế, ngửa cổ hút thuốc. Hạnh ngồi ở trên đùi anh đọc tài liệu. Viễn hơi đẩy nhẹ cô ra:

- Đừng có làm thế nữa, em nên tập trung vào vấn đề đi.

Hạnh cười, cô càng sấn tới, vòng tay qua cổ anh nói:

- Hôm nay em đến đây không phải để làm việc.

- Ngoài công việc ra còn gì khác nữa?

- Đột nhiên em cảm thấy nhớ anh thôi.

Hạnh cúi đầu hôn Viễn, anh ngồi im lười biếng. Đột ngột một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình.

- Xin lỗi! - Chính My cũng thấy ngỡ ngàng về sự xuất hiện của mình.

Dưới đất là nhẫn, vòng tay, tiền bạc vương vãi. Viễn và Hạnh nhìn My đứng thất thần, nước mắt chảy dài. Cô đã khóc, lần đầu tiên cô hiểu được nỗi đau đớn khi chứng kiến chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ là như thế nào.

Sao cô càng buông bỏ, thì những nhát đâm từ anh lại càng mạnh hơn?

Viễn vội đẩy Hạnh ra, anh đi tới giữ chặt lấy cô như sợ cô sẽ chạy trốn:

- My, đừng, không phải như những gì em đang nghĩ đâu.

Cảm giác ghê tởm dâng lên tận ngực, My gập người nôn thốc nôn tháo.

Không phải như những gì em đang nghĩ đâu?! Vậy cảnh vừa rồi là cô tự tưởng tượng ra ư? Có thể là cô đã tưởng tượng ra thật, vì cô đã mơ thấy nó mới đây thôi.

Hạnh ngạc nhiên trước hành động của Viễn, cô chưa bao giờ thấy anh có phản ứng khi bị ai bắt gặp như thế này. Chính anh cũng đã từng nói, vợ anh có biết cũng không sao. Lần đầu tiên Hạnh thấy lo sợ. Hình như anh đã thay đổi rồi.