Chương 32. Tuyết Vi tức giận

Vi Vi, xong chưa? Nhanh lên chúng ta còn phải đến sớm mới có nhiều thứ để chơi. - Chấn Huy đang đứng đợi Tuyết Vi ở dưới nhà.

Tuyết Vi chạy nhanh xuống dưới, mặt cô hiện rõ sự thích thú.

- Vi xong rồi. Mình đi đi anh. - Tuyết Vi nắm tay Chấn Huy cười.

Hai người còn đang định đi ra cửa thì Ngạo Thần bước vào.

- Cậu đang làm cái gì ở đây? - Ngạo Thần còn đang cảm thấy dễ chịu khi về nhà sớm, thì gặp ngay Chấn Huy đang nắm tay Tuyết Vi định đi ra ngoài.

- Tôi đưa Vi Vi đi chơi ở khu giải trí. Có vẫn đề gì sao? - Chấn Huy vẫn chưa nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của Ngạo Thần.

Tuyết Vi thì nhìn thấy Ngạo Thần đang nhìn mình hằm hằm, cô sợ hãi nép sau lưng Chấn Huy.

- Hôm nay, cô ở nhà không được đi đâu. - Ngạo Thần tức giận nói lớn.

- Sao cậu cứ thích bắt nạt Vi Vi là thế nào nhỉ? Tôi đưa Vi Vi đi chơi, không phải ở nhà cậu cũng không muốn nhìn mặt cô ấy sao? - Chấn Huy tỏ ra khó chịu trước lời nói của Ngạo Thần.

- Qua đây ngay lập tức. - Ngạo Thần không thèm để ý lời Chấn Huy, anh nhìn chằm chằm vào Tuyết Vi.

Tuyết Vi nghe thấy vậy còn ôm chặt lấy Chấn Huy, cô giống như người chết đuối đang cố vịn vào chiếc phao.

Đôi mắt Ngạo Thần bây giờ có rất nhiều tia máu đỏ hiện lên. Có thể thấy đươc anh đang tức giận đền thế nào.

- Tôi chỉ nói một lần nữa, qua đây ngay lập tức. Đừng để tôi phải ra tay.

Tuyết Vi sợ hãi chân run run đi từng bước đền chỗ Ngạo Thần.

Chấn Huy thấy cô như vậy không đành lòng. Anh kéo cô vào lòng mình, để mặt Tuyết Vi áp vào l*иg ngực mình để cô không phải nhìn thấy Ngạo Thần.

Ngạo Thần bây giờ vô cùng tức giận. Chỉ vì Chấn Huy vẫn là một người bạn vào sinh ra tử với anh, nên anh cố gắng giữ bình tĩnh không gϊếŧ chết Chấn Huy.

- Đường! Tuyết! Vi! Cô qua đây ngay cho tôi. - Ngạo Thần tức giận nhấn mạnh tên Tuyết Vi.

Tuyết Vi sợ hãi lấy tai bịt tai để không nghe thấy tiếng Ngạo Thần.

- Cậu thôi đi được rồi. Tại sao cứ phải ức hϊếp Vi Vi cậu mới chịu được à? Cô ấy sợ như vậy cậu còn muốn gì nữa. - Chấn Huy ôm chặt Tuyết Vi tức giận nói.

Thấy Tuyết Vi không có ý định sẽ đi về phía mình, cơn tức giận trong lòng Ngạo Thần giống như núi lửa phun trào vậy.

Anh đi lên phòng cô cầm con thỏ bông cô thích nhất đi xuống.

- Đường Tuyết Vi cô hãy nhìn cho kĩ, việc không nghe lời của tôi. - Ngạo Thần cầm bật lửa lên chĩa vào con thỏ bông.

Ban đầu là cánh tay, về sau là đầu rồi cả người con thỏ bông cháy bùng lên.

Tuyết Vi thấy vậy khóc lóc không thôi. Cô còn chạy đến chỗ con thỏ bông đang cháy mà cầm lấy.

Chấn Huy thấy vậy liền đến ném con thỏ bông ra chỗ khác, dập đám lửa nhỏ mới nhúm trên váy Tuyết Vi.

- Vi Vi em có sao không, có biết nguy hiểm lắm không hả? Bỏng tay rồi đây này. - Chấn Huy lo lắng nhìn Tuyết Vi.

- Thỏ… hức …hức …thỏ của Vi. Thỏ của Vi.

Tuyết Vi khóc sưng cả mắt.

Ngạo Thần nhìn thấy Tuyết Vi ôm con thỏ đang bốc cháy vào lòng, còn đang định đến chỗ cô thì Chấn Huy đã đến trước.

- Xem như đây là một bài học khi dám không nghe lời tôi. - Ngạo Thần cố tỏ ra lạnh lùng nói.

Tuyết Vi nhìn Ngạo Thần một lúc lâu. Tuyết Vi tức giận thật rồi. Cô chạy đến chỗ anh cầm tay anh lên cắn mạnh.

Ngạo Thần cũng đơ ra chưa hiểu gì.

Chấn Huy chạy đến kéo Tuyết Vi ra. Trên miệng cô còn dính máu của Ngạo Thần. Người Tuyết Vi run rẩy không ngừng. Cô ngất đi trong lòng Chấn Huy.

Sau khi Chấn Huy kéo Tuyết Vi ra, Ngạo Thần mới có phản ứng. Anh nhìn cổ tay đang chảy máu của mình một lúc lâu rồi mới nhìn về phía Tuyết Vi.

- Đưa cô ta về phòng đi. - Ngạo Thần nhìn về phía Ý Lan ở trong bếp nói.

Nói xong Ngạo Thần cũng đi lên phòng bỏ lại Chấn Huy đang ôm Tuyết Vi ở đấy.



Trong phòng Ngạo Thần…

Anh nằm trên giường giơ cổ tay bị Tuyết Vi cắn lên nhìn một lúc lâu. Mãi đến khi có điện thoại gọi đến anh mới buông tay xuống.

Trong lòng anh, không hiểu sao lại chớm nở một thứ tình cảm gì đấy không rõ ràng.



Tối đến…

Ý Lan gọi Tuyết Vi xuống ăn cơm, cô không chịu xuống vẫn nằm lì trên giường.

- Cô Vi Vi mau xuống đi ạ, thiếu gia nói nếu cô không chịu xuống thì sẽ đốt bỏ hết những con thú bông khác của cô đấy. - Ý Lan không đành lòng nhìn Tuyết Vi khóc như vậy.

Tuyết Vi nghe thấy Ngạo Thần nói sẽ đốt bỏ các con thú bông của cô nếu cô không xuống ăn thì liền bật dậy.

Cô sợ hãi đi xuống dưới tầng.

Diệp Thanh Thanh đang ngồi đó nói rất nhiều chuyện cho Ngạo Thần nghe, nhưng dường như bây giờ anh chả có tâm trạng để nghe cô nói.

Thấy Tuyết Vi đi xuống anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh nhìn rõ được đôi mắt to trong của cô đang bị sưng đỏ hết cả lên. Còn cả bàn tay bị bỏng do chuyện sáng nay.

- Ngồi xuống. - Ngạo Thần ra lệnh cho Tuyết Vi.

Tuyết Vi sợ hãi ngồi xuống ghế cách xa chỗ anh ngồi tận 3 cái ghế.

- Qua đây. - Ngạo Thần vỗ vào chiếc ghế gần chỗ anh.

Tuyết Vi ngồi im một chỗ, không có ý định đi đến chỗ Ngạo Thần.

- Tôi nói cô qua đây không nghe thấy gì sao, hay để tôi phải ra tay giống như con thỏ đó. - Ngạo Thần lạnh lùng nói.

Tuyết Vi nghĩ đến chú thỏ bông Paul yêu quý chả mình, cô lao đến chỗ anh cắn tay anh một lần nữa.

Diệp Thanh Thanh thấy vậy đẩy mạnh Tuyết Vi ngã ngửa ra sàn nhà.

Tuyết Vi đáng thương không có ai bênh vực.

Ngạo Thần thấy Diệp Thanh Thanh đẩy Tuyết Vi như vậy thì đi đến chỗ Tuyết Vi định đỡ cô.

Nào ngờ anh vừa giơ tay ra Tuyết Vi lại cắn anh tiếp.

- Con điên kia, mày mau bỏ tay anh ấy ra mau. - Diệp Thanh Thanh tức giận nói.

Cô đang đi ra định đẩy Tuyết Vi ra khỏi người Ngạo Thần thì Ngạo Thần đã nhanh tay hơn bế Tuyết Vi lên.

- A Tứ hôm nay cậu đưa Thanh Thanh về hộ tôi.

Còn chưa kịp để Diệp Thanh Thanh phản ứng anh đã bế Tuyết Vi lên trên tầng.

- Mời Diệp tiểu thư. - A Tứ đến cạnh Diệp Thanh Thanh tử tế mời cô ra về.

- Tôi không đi đâu hết, Thần đã nói rồi tôi là…

Không để cho Diệp Thanh Thanh nói tiếp, A Tứ đưa tay về phía cổ cô, đánh vào gáy làm cô ngất xỉu ngay tại chỗ.

- Đưa cô ta ra ngoài hộ tôi. - A Tứ nhìn Ý Lan mà nói.