Chương 36. Anh yêu em!

Tuyết Vi ở Ý đã được một tháng, nhưng cô không hề cười nói như trước…

Ngạo Thần nhìn cô như vậy cũng không biết làm thế nào.



- Dạ, ông chủ. - Người hầu thấy Ngạo Thần về liền chào.

- Cô ấy vẫn đang ở trên phòng sao? - Ngạo Thần nhìn lên trên tầng trên nói.

- Dạ, hôm nay tiểu thư không có ra ngoài. Hôm nay, cô ấy còn bỏ bữa sáng với bữa trưa nữa.

Ngạo Thần hơi nhíu mày.

Anh đi lên trên phòng Tuyết Vi…

Cô bé của anh đang ngồi ôm gối im lặng trên giường.

Có vẻ dạo này cô còn gầy hơn trước nữa, má tuy phúng phính nhưng không to như trước.

Ngạo Thần nhìn thấy thì đau lòng…

- Vi Vi, tại sao hôm nay em không ăn sáng với ăn trưa? - Ngạo Thần đến vuốt tóc cô sang một bên hỏi.

- …

Tuyết Vi đưa mắt lên nhìn anh một lúc định nói gì đó, nhưng lại thôi không nói.

Ngạo Thần không biết làm gì, chỉ biết ôm Tuyết Vi.

Tuyết Vi sợ không dám nói gì để anh ôm.

- Em muốn về nhà? - Ngạo Thần cuối cùng cũng hỏi.

- Vi…Vi muốn về. - Tuyết Vi nghe anh nói như vậy khuôn mặt có chút tươi sáng hơn.

Ngạo Thần nhìn khuôn mặt của cô tràn đầy hi vọng rằng anh sẽ đưa cô về.

- Nếu tôi đưa em về, em còn chịu ở lại cùng tôi không?

-…

Tuyết Vi im lặng nhưng Ngạo Thần cũng đã biết câu trả lời của Tuyết Vi.

Anh nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra. Nhìn Tuyết Vi đang sắp khóc, đôi mắt cô đỏ hoe.

Ngạo Thần nhìn đôi môi đỏ mọng của Tuyết Vi một chút rồi lại không kiềm được lòng mình…

Anh cúi xuống hôn lên môi Tuyết Vi.

Cô đờ đẫn chưa hiểu gì đã bị lưỡi anh đẩy hai hàm răng của cô lên, anh thuận lợi đi vào khoang miệng cô.

Anh lấy đi tư mật ngọt ngào của cô từng chút một.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, Ngạo Thần say đắm vào nụ hôn này…

Tuyết Vi khó thở hai má đỏ bừng, muốn đẩy Ngạo Thần ra nhưng không thể.

Ngạo Thần hôn môi xong còn di chuyển đôi môi mỏng của mình xuống dưới cổ Tuyết Vi.

Tay anh luồn vào dưới váy cô, đưa tay sờ từ bọng chân đến đùi Tuyết Vi.

- Anh… Vi khó chịu quá. - Tuyết Vi cảm thấy vừa khó thở do nụ hôn dài vừa nãy vừa cảm thấy cơ thể có gì đó khi Ngạo Thần chạm tay vào mình.

Ngạo Thần nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô.

Anh cười nhưng là cười vào sự ngu ngốc của mình. Không giữ được bản thân trước Tuyết Vi.

Ngạo Thần rướn người về phía Tuyết Vi nhiều hơn.

Anh cắn nhẹ vào môi vừa bị anh hôn đến sưng đỏ cả ra.

- Sao… sao cắn Vi? - Tuyết Vi ngây thơ hỏi.

Ngạo Thần thấy vậy thì cắn thêm cả ở bên má cô. Còn mυ"ŧ mạnh má cô một lúc lâu.

Da Tuyết Vi đã trắng nõn, hồng hào từ trước nên khi Ngạo Thần cắи ʍút̼ má cô thì nó hiện lên dấu răng và cả vết đỏ, rồi có hơi tím ở má.

- Vì em " ngon " quá. Nếu như thế này tôi sẽ ăn em mất. - Ngạo Thần cười gian sảo nhìn cô.

- Vi không ăn được đâu a. Anh không được ăn đâu. - Tuyết Vi tưởng anh nói ăn thật có chút hoảng sợ.

Ngạo Thần lắc đầu cười thầm nghĩ, tại sao lại nói những lời này cô bé ngốc này nghe cơ chứ?

- Ừ, sẽ không ăn em. Nhưng bây giờ em xuống ăn tối với tôi được không?

- Hừm…Dạ, Vi sẽ xuống ăn.

Ngạo Thần bế cô xuống đi vào phòng ăn.

Anh còn đặt cô ngồi lên đùi mình.

- Muốn ăn gì nào?v- Ngạo Thần ân cần hỏi cô.

- Vi thích cái kia, ừm, cái đó. - Tuyết Vi nhìn bàn ăn rồi chỉ tay vào món bít tết.

Ngạo Thần lấy đĩa bít tết rồi cắt thịt bỏ vào bát cho Tuyết Vi.

Sau đó, anh còn đút cơm cho cô, điều mà anh chưa bao giờ làm cho người khác. Khiến cho cả ông quản gia John cũng phải bất ngờ.

Hai người vừa ăn tối xong thì Hoàng Bách đến báo tình hình bên phía Alex.

Hoàng Bách đi vào nhìn thấy một cô bé đáng yêu đang ngồi ở sofa một mình.

Đang định đi đến chào hỏi thì Ngạo Thần đã đi đến. Trên tay anh còn cầm chiếc bánh crepe cầu vồng ra

(hình ảnh bánh crepe cho ai chưa biết)

- Lão đại. - Hoàng Bách nhìn thấy Ngạo Thần lập tức cúi đầu chào.

Ngạo Thần gật đầu rồi đi qua chỗ Tuyết Vi đang ngồi. Anh nhấc bổng cô lên, cho cô ngồi lên đùi mình.

- Có muốn ăn bánh kem không?v- Ngạo Thần nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ừm, Vi có ăn. - Tuyết Vi vui hơn khi có bánh.

Ngạo Thần cầm đĩa lên rồi đút cho cô từng miếng vào một. Tuyết Vi an nhàn ngồi xem phim hoạt hình cô thích.

Hoàng Bách thấy cảnh này thì không tin vào mắt mình. Đây là Lão đại mặt lạnh của anh sao?

Cho Tuyết Vi ăn hết bánh anh mới nhìn sang Hoàng Bách dùng ánh mắt cảnh cáo để nói với Hoàng Bách…

- Muốn nhìn cô ấy đến lúc nào?

- À dạ, không có. Lão đại đây là ai vậy?v- Hoàng Bách chợt tỉnh sau khi nhìn Tuyết Vi một hồi lâu.

- Là vợ tôi. Có ý kiến gì sao? - Ngạo Thần lạnh lùng nói không giống như khi nói với Tuyết Vi.

- Không có. Chỉ là do hôm đám cưới của Ngài tôi bận việc ở Peruvian nên không đến được.

Ngạo Thần im lặng nhìn Tuyết Vi một lúc rồi mới nói:

- Em tự đi lên phòng được chứ?

Tuyết Vi đang xem phim hoạt hình chả để ý đến lời Ngạo Thần.

Hoàng Bách sẽ tưởng Lão đại của mình sẽ tức giận cơ. Vì từ trước đến nay, không ai dám phất lờ lời nói của Ngạo Thần.

Nhưng thật sự vô cùng khác…

Ngạo Thần đến ôm Tuyết Vi vào lòng dụi đầu vào sau vai cô.

Tuyết Vi ngoảnh lại nhìn Ngạo Thần ngây thơ hỏi:

- Anh làm gì Vi vậy?

- Em tự mình lên phòng được không? - Ngạo Thần vuốt từ trán đến gò má cô.

- Ừm, Vi tự đi được. - Tuyết Vi gật đầu chắc nịch.

Ngạo Thần vẫn không yên tâm nên gọi quản gia John đưa Tuyết Vi lên phòng.

Hoàng Bách hôm nay đúng là được khai phá con mắt mới…

Nhìn Tuyết Vi đi lên phòng rồi thì Ngạo Thần mới nhìn về phía Hoàng Bách nói:

- Lên thư phòng rồi nói.



Ngạo Thần bàn chuyện xong với Hoàng Bách thì đi tắm.

Anh tắm xong có thói quen chỉ quấn khăn dưới thân dưới. Để lộ cơ thể săn chắc của anh.

Tuyết Vi chả biết từ đâu đến nhìn thấy Ngạo Thần có chút ngẩn ra.

Ngạo Thần nhìn thấy cô đứng đờ ở đấy thì bật cười.

- Tôi đẹp lắm đúng không? - Ngạo Thần tự luyến nói.

- Ừm, rất đẹp. - Tuyết Vi cũng thành thật trả lời.

- Vậy tôi với tên Chấn Huy ai đẹp hơn?

- Cả hai đều đẹp a.

- Không thể chọn cả hai. Chỉ được chọn một người.

- Nhưng Vi không biết.

- Em thích tôi hay hắn ta hơn?

- Vi thích cả hai được không?

- Không được, chỉ một người.

Ngạo Thần có chút khó chịu khi Tuyết Vi mãi không chọn mình anh mà cứ chọn cả hai.

Tuyết Vi không biết trả lời ra sao, thì đập vào mắt cô là những vết sẹo trên người Ngạo Thần.

Cô đưa bàn tay đến trước ngược anh, sờ nhẹ lên vết sẹo dài xuống gần bụng.

Ngạo Thần sững sờ khi cô làm thế này.

Phần dưới kia của anh cũng không chịu được mà nhô lên.

Ngạo Thần nuốt nước bọt xuống, giữ tay Tuyết Vi đang để trên ngực anh.

- Anh có nhiều sẹo quá đi. Còn to nữa, chắc là rất rất đau. - Tuyết Vi chu môi nói.

- Ừ đau lắm. Vi Vi giúp tôi hết đau được không?

- Giúp như thế nào a?

Ngạo Thần không nói nhiều bế cô về phòng.

- Em chỉ cần nằm như này thôi đồ ngốc.

Nhìn đôi mắt ngây thơ của Tuyết Vi anh lại cố gắng kiềm chế lại mình.

Để Tuyết Vi nằm trên giường anh lại đi tắm lần nữa.

Trở lại giường, Ngạo Thần lại lấy quyển truyện ra đọc cho Tuyết Vi nghe. Đột nhiên, anh im lặng không đọc nữa…

- Vi Vi, ngày mai tôi đưa em về nhà. Có chịu không?

Tuyết Vi nghe được vậy vui mừng khốn siết.

- Anh nói thật sao? Anh sẽ đưa Vi về nhà sao? Vui quá đi. - Tuyết Vi cười rạng rỡ ôm lấy cổ Ngạo Thần.

Ngạo Thần có chút không đành lòng nhưng nhìn cô vui như vậy trong lòng anh cũng thấy vui.

- Nếu về đó, em còn muốn ở với tôi không?

- Tại sao phải ở cùng ạ?

- Vi Vi có yêu anh không?

- Vi thích anh.

- Không phải thích như những gì em nghĩ.

- Vậy là sao?

- Là trong lòng em chỉ có một người duy nhất. Người ấy đối với em vô cùng đặc biệt.

- Vậy sao? Nhưng Vi thấy ai cũng đặc biết hết á.

Tuyết Vi đưa tay lên đếm tên từng người cô cho là đặc biệt.

Ngạo Thần thấy vậy nắm hai tay cô lại.

- Anh yêu em, Vi Vi. Em sẽ yêu anh chứ?v- Ngạo Thần nghiêm túc nhìn cô.

- Là… là sao? - Tuyết Vi không hiểu nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Ngạo Thần cô lại có chút sợ.

- Haizz… thôi đi ngủ đi. Ngày mai tôi đưa em về.

- Vâng ạ.

Cả hai người lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ.