Chương 49. Vượt rào

Tối đến, Hạ Liên đọc truyện cho Tuyết Vi nghe rồi hôn lên trán cô ra khỏi phòng.

Tuyết Vi cũng đã ngủ được đâu. Cô nhìn lên trần nhà được chiếc đèn ngủ chiếu lên hình bông hoa rồi ngôi sao. Cô tủm tỉm cười đếm sao.

Bỗng chợt một bóng người lướt qua cửa phòng cô. Tuyết Vi vẫn chả nhận ra.

Cạch!

Bóng đen đó mở cửa sổ của phòng Tuyết Vi nhảy vào trong phòng.

Tuyết Vi nghe thấy tiếng động ngẩng lên nhìn thì…

- A anh Ngạo Thần.- Tuyết Vi vui mừng cười nói to.

Ngạo Thần đến giữ miệng cô lại tránh để cô nói to sẽ đánh động đến Hạ Liên và Đường Lục Quân.

- Suỵt! Em nói nhỏ một chút thôi.

- Anh Ngạo Thần đi đâu vậy?

- Đến tìm em chứ sao.

- Sao lại đến tìm Vi.

- Ai nói em không về nhà ngủ với anh.

- Nhưng anh nói cho Vi ngủ ở đây mà.

- Ừ thì… Thôi em đừng nói gì nữa.

Ngạo Thần nói xong nhảy liền lên trên giường nằm cùng với Tuyết Vi.

- Anh ngủ đây với Vi sao?- Tuyết Vi bất ngờ hỏi.

- Ý em là không muốn cho anh ngủ cùng sao?- Ngạo Thần nhướn lông mày dậm hỏi.

- Không có a. Vi thích ngủ với anh.- Tuyết Vi nói xong ôm chặt lấy Ngạo Thần ngước mặt lên mỉm cười với anh.

- Em cứ đáng yêu như vậy, anh không thể kiềm chế được bản thân mình mãi đâu cô bé ạ.- Ngạo Thần véo má Tuyết Vi nói.

- Là sao a?- Tuyết Vi ngây ngô hỏi.

Ngạo Thần mỉm cười gian tà, cúi xuống luồn tay qua gáy Tuyết Vi tay kia giữ lấy mặt cô hôn mạnh mẽ.

Nụ hôn sâu còn dài, Tuyết Vi khó thở muốn đẩy Ngạo Thần ra mà cũng không được.

Ngạo Thần kinh nghiệm dày dặn đầu lưỡi di chuyển linh hoạt trong khoang miệng Tuyết Vi để cô không kịp phản kháng.

Đợi đến khi anh thỏa mãn mới rời bỏ môi của Tuyết Vi…

- Là như vậy đó biết chưa?- Ngạo Thần gian tà cười.

Tuyết Vi gật gật đầu giống như đã hiểu.

Ngạo Thần nhìn xuống dưới người Tuyết Vi anh nuốt khan, rồi đi vào nhà tắm.

Một lúc sau mới ra khỏi phòng tắm.

Tuyết Vi đã ngủ từ bao giờ, anh mỉm cười nhìn cô rồi trèo lên giường ôm Tuyết Vi vào lòng rồi ngủ.

Chắc anh phải đưa cô về nhà mình sớm hơn, chứ để cho Hà Liên và Đường Lục Quân phát hiện anh trèo tường để lên nằm ngủ với Tuyết Vi thì không hay cho lắm.



Ngạo Thần thức dậy rất sớm, anh hôn nhẹ lên môi Tuyết Vi rồi mở cửa sổ phòng vụt đi không một ai hay biết.

Tuyết Vi tỉnh dậy không thấy Ngạo Thần đâu cô hơi ngơ ngác, nhưng xuống đến dưới nhà cô lại quên mất định hỏi với Hạ Liên xem có thấy Ngạo Thần đâu không.

Hạ Liên cho Tuyết Vi ăn sáng xong thì nhờ tài xế riêng lai bà và Tuyết Vi đến trung tâm mua sắm.

Tuyết Vi thích thú cười không ngớt.

Hạ Liên thì đi mua đồ cho Tuyết Vi với lại đưa cô đi chơi là chính, còn bản thân bà cũng không cần mua nhiều đồ.

- Vi Vi, mẹ hỏi cái này nhé? Vi Vi có yêu anh Ngạo Thần thật không?- Đột nhiên, Hạ Liên hỏi Tuyết Vi.

- Anh Ngạo Thần nói yêu Vi a.- Tuyết Vi vẫn chưa hiểu lời Hạ Liên cho lắm.

- Ừ,mẹ biết Ngạo Thần yêu con rồi. Nhưng còn con thì sao,con có yêu Ngạo Thần không?- Hạ Liên xoa đầu Tuyết Vi.

- Yêu là gì ạ?

- Là sự rung động, quyến luyến với một người khác. Mà chỉ khi thấy họ con sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc. Con có thể làm tất cả vì người mình yêu.

- Ưm… Vậy là Vi yêu anh Ngạo Thần nha mami.- Tuyết Vi chu môi suy nghĩ một lúc lâu mới nói.

- Mẹ chỉ muốn hỏi cho chắc thôi. Được rồi, chúng ta đi đến quày bán đồ ăn để ăn một chút nhé.- Hạ Liên mỉm cười dịu dàng nhìn cô con gái của mình. Bà không nghĩ sẽ có một ngày cô con gái bé bỏng này sẽ biết yêu.

Hai người đi chơi đến tận chiều, khi hoàng hôn xuống mới chịu quay về nhà.