Chương 30: Cô bé ngốc tham ăn

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Bạn học cả lớp vừa nghe xong mơ ước của Tô Đậu, rối rít ném ánh mắt khi dễ, đây là mơ ước à, rõ ràng là ham ăn!

Khóe miệng Thi Cảng Bác co quắp, im lặng khiến Tô Đậu ngồi xuống, sau đó ngón tay vừa gõ vừa nói với Thi Vân Hân: “Bạn học, tự giới thiệu mình đi!”

Bị gọi đến tên Thi Vân Hân đứng dậy, giọng thanh thúy vang lên trong phòng học, “Em tên Thi Vân Hân, năm nay mười tám tuổi, thích dạo phố, xem phim, mơ ước là đi du lịch khắp các nước.” Giấc mộng này khá hơn giấc mơ ăn uống của Tô Đậu một chút, Thi Cảng Bác xem như hài lòng. Sau khi bảo cô ngồi xuống, thì chỉ đích danh từng học sinh một cho đến người cuối cùng, cả lớp gần 60 học sinh tự giới thiệu mình xong cũng là lúc tan học, một tiết toán học hoàn toàn kết thúc.

Thi Cảng Bác gom xong giáo trình sách học, sau khi nói tiếng vất vả, trực tiếp đi ra khỏi phòng học, trong lớp lại một lần nữa nhốn nháo, mấy bạn học tụ tập thành đám tranh luận ầm ĩ, mấy bạn học nữ hâm mộ không dứt, Thi Cảng Bác đúng là quá đáng yêu, Thi Vân Hân nhếch miệng khinh bỉ nói: “Bạn học Hoa, trường học có chế độ quy định thầy trò không thể yêu nhau, bộ dạng này của cậu mà còn muốn quyến rũ thầy Thi, tìm cái chậu đựng nước mà soi xem.”

“Thi Vân Hân, cậu nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa!” Cô gái tên là bạn học Hoa lập tức xông tới bên cạnh bàn Thi Vân Hân, từ trên cao nhìn xuống cô, sắc mặt dữ tợn khiến người khác chán ghét, Thi Vân Hân không sợ chết lặp lại một lần nữa, kết quả khi không có bất kỳ chút phòng bị nào bị ăn một cái tát.

“Bốp!”

Cái tát vang dội khiến mấy bạn trong lớp chấn động, đồng thời vang ra xa nơi hẻo lánh, lúc bạn học Hoa muốn giáng cái tát thứ hai xuống, Thi Vân Hân vung tay trả lại một cái tát kia, nói: “Nói cho cậu biết, tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!” Cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, bây giờ hiện rõ trên người Thi Vân Hân, Tô Đậu bị hai người này “Động thủ với nhau” dọa sợ hết hồn, hoảng loạn vội kéo tay Thi Vân Hân đang muốn ra tay tiếp, nói: “Đừng đánh, cậu muốn đi gặp giáo viên sao?”

“Tớ đang giúp cậu dạy dỗ cô ta, cậu xin nghỉ phép một tuần, cậu không biết cô ta nói xấu khó nghe cỡ nào cậu sau lưng đâu.” Thi Vân Hân tức giận không có nơi phát tiết ép đến gần như điên rồi, hiện giờ rất vất vả mới chờ được cơ hội, sao cam tâm tình nguyện bỏ qua cho được?

“Miệng ở trên người người khác, để cô ta nói thôi, làm gì tính toán vậy?” Tô Đậu chẳng những rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, nói trắng ra là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên không tính toán quá nhiều, sao người sống vui vẻ là được, chuyện ta ta làm mới là đạo lý đúng đắn nhất!

“Cậu đó, bị khi dễ vẫn không thấy đau khổ, cậu đúng là cô ngốc mà!”

“Ơ hay, là một cô ngốc tham ăn!” Tô Đậu chế nhạo mình đồng thời chọc cười Thi Vân Hân đang tức giận: “Buổi trưa tìm chú hai ăn cơm, có được không?”

“Tớ có thể nói không được sao?” Biết Tô Đậu cố ý nói sang chuyện khác, Thi Vân Hân ném ra ánh mắt khi dễ, bạn học Hoa biết có dây dưa nữa thì hai bên cũng không chiếm được kết quả tốt, hậm hực quay về chỗ ngồi. Trận ồn ào này cứ vậy đặt dấu chấm kết thúc, đúng lúc chuông vào học vang lên, thừa dịp giáo viên còn chưa tới mấy bạn học cùng lớp rối rít sửa sang lại bài vở, sau đó ngồi ngay ngắn.

Mấy phút sau, giáo viên từ bên ngoài đi vào, lúc này giáo viên đã đổi một bộ quần áo thể thao, tóc xõa xuống bờ vai, giáo viên như vậy có kiểu phong tình vạn chủng không nói ra được, đây là điều các bạn học chưa từng chứng kiến, học sinh nam mắt nhìn thẳng, đầy ngẩn ngơ.

“Đậu Đậu, giáo viên rất đẹp, đúng không?” Thi Vân Hân nghiêng người qua, nói nhỏ vào tai Tô Đậu.

“Ừ, thật sự rất đẹp!” Tô Đậu cũng không khỏi khen ngợi, giáo viên này vẫn luôn ăn mặc bảo thủ, sao lại như người đẹp lẳиɠ ɭơ thế này? Tiết học này quả thực làm mê mẩn thần kinh thị giác, mắt bạn trai lặng lẽ chăm chú nhìn không chớp giáo viên trên bục giảng, mấy nữ sinh tâm ý tương thông, trong lòng nghĩ: Làm ra vẻ, sắc lang!