Cô Vợ Nhỏ Cay Cú

5.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 1 Sự Vụ Sở Hằng Giản Hệ Liệt
Nàng thiếu hắn một phần nhân tình để bồi hoàn lại muốn chiếm hữu lòng của nàng hắn thấy là đương nhiên Hắn cứu nàng một cái mạng yêu hắn là may mắn của nàng đó chứ? Gì chứ? Ngải Trinh nàng thật là 1 c …
Xem Thêm

“Chỉ là…Thanks.”

Nữ nhân thú vị!

Đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của hắn, hắn thừa nhận có một nữ nhân rất thú vị, không phải thú vị kiểu bạn hữu, mà là tình cảm thú vị của một nam nhân đối với một nữ nhân.

Hắn cực ít đối với một người có hình dạng này . . . . . . Ừ…là có vẻ tìm tòi nghiên cứu.

“Anh. . . . . .”

Ngải Trinh nhìn hắn muốn nói những gì lại đột nhiên bị đôi mắt nóng bỏng trong đêm tối của hắn lấp lánh có hồn làm cho có chút cứng họng, không được tự nhiên nàng theo bản năng đẩy hắn ra.

“Tránh ra, tôi phải đi.”

“Cô là đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?” Xoay người hắn nhìn bóng lưng của nàng lành lạnh nói.

“Tôi lại không kêu anh cứu tôi, là anh tự mình muốn làm gà mẹ !” Ngải Trinh quay đầu lại trợn to mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi lên cao âm lượng:

“Chẳng lẽ, anh còn muốn lường gạt tôi?”

“Nếu như. . . . . .tôi nói là đúng thì thế nào?” Từ từ đến gần nàng, có chút để ý nói lời gian xảo.

“Vậy tôi nói cho anh biết tôi là kẻ nghèo hai bàn trắng, nêu anh muốn cướp tiền tìm tôi là thất sách.” Chống tay Ngải Trinh hung tợn chống tay rống.

“Thu hồi chứng vọng tưởng của cô đi.” Nhìn hắn nàng, không nhịn nổi khẽ cười một tiếng, hai chân thon dài ưu nhã cất bước đi ra đầu hẻm.

“Cái gì?”

“Tôi không có ý định cướp tiền của cô.”

Ngải Trinh đi mấy bước đuổi theo hắn, giận không thể rống to:

“Đáng chết! Anh đùa giỡn tôi”

“Những kẻ kia là người nào, tại sao muốn cô trả tiền, cô vay lãi suất cao hả ?” Giọng điệu của hắn như cũ là gió nhẹ nước chảy, cơ hồ giống như là đang đàm luận bữa ăn sáng sớm ngày mai.

Ngải Trinh liếc mắt, nắm chặt quả đấm không cam lòng gầm nhẹ:

“Anh mới vay lãi, cả nhà anh đều thiếu nợ lãi suất cao! Tôi nhân cách cao thượng, uy tín tốt làm sao có thể thiếu nợ lãi cao nếu không phải là cái nam nhân chết tiệt kia, cho nên… Hừ, khắp thiên hạ nam nhân không có một thứ đồ tốt, mẹ nó. . .”

Còn chưa có mắng thống khoái thì nam nhân đi ở phía trước đột nhiên xoay người một cái mặt quay về phía nàng cúi người, Ngải Trinh hít vào một hơi nhìn nam nhân phía trên cách ánh mắt của mình không tới một cm đột nhiên cà lăm :

“Anh..anh…anh muốn làm gì?”

“Có ai từng nói với vô không 1 cô gái được giáo dục tốt là không nên luôn mồm nói tục.”

Sửng sốt mấy giây, Ngải Trinh xuất ra hơi sức toàn thân đẩy hắn ra, gương mặt giận đến đỏ.

“A a a a, khốn kiếp, ai cho phép anh dựa vào gần tôi thế, đại biếи ŧɦái! Ai nói nữ nhân nhất định phải nuôi dạy, tôi chính là không có giáo dục đó không được à…? Có giáo dục có ích lợi gì, mẹ tôi chính là nuôi dạy thật tốt nên mới có thể ở 10 năm sau khi kết hôn bị người ta đoạt đi người chồng, mà 1 câu không dám nói”

Chợt im lặng, Ngải Trinh nhìn hắn, gương mặt một hồi trắng đờ tựa hồ mới ý thức tới mình nói cái gì không nên nói, nàng làm sao sẽ cùng một nam nhân xa lạ nói chứ…. hít thở sâu một hơi

“Mình đang nói bậy bạ gì thế…dù sao mặc kệ chuyện của anh, bắt đầu từ bây giờ, giờ khắc này một giây đồng hồ này chúng ta là người xa lạ như cũ, bái bai!”

Lúc Ngải Trinh xoay người một nháy mắt kia, cổ tay của nàng chợt bị 1 lực mạnh lôi kéo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa đối mặt hắn, không kịp che giấu ánh mắt mình chạm vào trong tròng mắt đen của hắn để cho lòng của nàng trong lúc nhất thời buồn buồn không thoải mái, nàng cắn chặt cánh môi, kiêu căng nâng lên mặt

“Còn có việc?”

“Đã trễ thế này không an toàn, tôi đưa cô trở về.” Hắn tựa hồ hoàn toàn bỏ qua tâm tình phức tạp của nàng, nàng cậy mạnh, kiêu căng, hốt hoảng, mơ hồ bi thương

Ánh mắt liếc lên chiếc bwm, 1 ánh mắt nhàn nhạt tự giễu ở ở trong mắt nàng dâng lên, nàng hất tay của hắn ra

“Này! Tôi đây loại người không có giáo dục, đối với kẻ cao cao tại thượng tinh anh như anh bất đồng, cẩn thận làm bẩn xe của anh.”

“. . . cô luôn là người đúng lý không buông tha như vậy sao?”

Mặc kệ nàng kích hắn thế nào, hắn tựa hồ cũng không có tâm tình phập phồng hoặc tức giận, giọng nói cũng luôn nhàn nhạt thếgiống như chuyện gì không làm khó được hắn, hắn an toàn, có thể tin, điều này làm cho Ngải Trinh càng thêm phiền não không dứt.

“Là tôi nên hỏi anh, anh có phải hay không luôn đối với nữ nhân luôn hồ giảo man triền như thế chứ? Tôi nói hẹn gặp lại…. không đúng… nên không gặp lại!” Nói xong nàng vội vàng né ra phạm vi của hắn, cứ vậy rời đi.

Chân của nàng có chút khập khễnh không biết có phải hay không là lúc đá đạp kia làm thương, bóng lưng mảnh khảnh ở trong đêm tối cùng với dưới đường ánh đèn vàng mờ thấy sao cô tịch cùng sầu não, nhưng kỳ quái là vẻ mặt cậy mạnh hơi thở kiêu căng vẫn như cũ vây lượn ở người nàng tựa hồ nói cho mọi người… không người nào có thể làm tổn thương nàng, hay đánh ngã nàng, nàng trời không sợ, đất không sợ!

Hắn đứng tại chỗ, vẫn nhìn nàng… nhìn cho đến khi bóng lưng của nàng biến mất thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, bên khóe miệng nâng lên 1 nụ cười, nụ cười thế nào không rõ? Hắn du͙© vọиɠ đối với nàng tìm tòi nghiên cứu dâng cao đến một trình độ không thể nào khống chế.

Không gặp lại sao?

“Thế sao …con mèo hoang? Tôi lại có 1 dự cảm chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”

Nếu như gặp mặt lại hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng đi mất nữa.

Còn phải nói cho nàng biết hắn là Nhan Tín Dã.

Đẩy ra cửa phòng họp văn phòng luật sư Sự vụ sở Hằng Giản đón lấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo Nhan Tín Dã không nhanh không chậm bước vào, lại phát hiện trong phòng họp to như vậy chỉ có một người, còn là một tiểu nữ nhân lười biếng vả lại phờ phạc rã rượi nằm ở trên bàn hội nghị.

Nhìn thấy Nhan Tín Dã tiểu nữ nhân kia mắt bỗng chốc sáng lên, từ trên ghế đứng lên lao thẳng tới hắn như là cảm dộng khoa trương rơi nước mắt khi cứu tinh đến “Khóc thút thít” nói:

“Tin Dã, cậu rốt cuộc đã tới, gặp lại cậu thật tốt. . . .hu hu hu tôi còn tưởng rằng mình bị mọi người vứt bỏ, mấy người thật vô tâm, tôi cũng chỉ là một đoạn thời gian không đến mà thôi…mấy người cứ như vậy bài xích tôi, cô lập tôi, không nhìn tôi, ghét bỏ tôi, mấy người đã không quan tâm, không thích tôi như vậy thì không bằng chết còn hơn. . . “

Cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, đợi đến nàng tận tình thổ lộ hết tất cả lảm nhảm Nhan Tín Dã mới lộ ra nụ cười chỉ có chết tại trước mặt đảng hài hước nói.

“Tôi còn tưởng rằng, cô chỉ cần có Minh Ít Liêm là được rồi, thì ra là… chúng tôi vẫn có một chút phân lượng.”

Hoắc Vân Khê bỗng dưng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ bi ai, vả lại khóc lâu như vậy vẫn còn không có một giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói:

“Tin Dã, người này nói thật sự quá làm tổn thương lòng của tôi, …thật không có sức quyến rũ….tôi vẫn cho là…anh là hiểu tôi đấy!”

“Tôi hiểu, tôi vô cùng hiểu.” Nghe vậy Nhan Tín Dã lập tức nhíu lên mày rậm

“Khắp thiên hạ người hiểu cô nhất chính là tôi, tôi cho là chúng ta đã sớm tâm linh tương thông không cần ngôn ngữ biểu đạt nhưng là. . . . . . Thì ra là… thì ra là cô. . . . . ai. . . . . .”

Không giải thích được bị phản kích, Hoắc Vân Khê bật cười, tức giận cho đồng đảng kia 1 đấm vào l*иg ngực

“Đáng ghét á…, cũng không xứng hợp người ta, hét người ta, tôi thật là…!”

Nhan Tín Dã cười khẽ ra

“Thế nào, Minh Ít Liêm chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ của cô sao?”

“Rống… Nhan Tín Dã, cậu chừng nào thì trở nên giống tên kia tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi hả ?” Nhe răng trợn mắt Hoắc Vân Khê lại có kích động muốn cắn cổ hắn.

“Được rồi, không lộn xộn, cô làm sao vậy?” Nhan Tín Dã buông lỏng một chút cúc áo sơ mi, tìm 1 ngồi chỗ ngồi xuống.

Thêm Bình Luận