Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh

Chương 78: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU

« Chương TrướcChương Tiếp »
_ Ưʍ...đừng mà Bạch Ngôn, mau bỏ tay ra đi...Ưm

Tiêu Lạc bị Lăng Bạch Ngôn dồn cả người đứng áp sát vào tấm kính của phòng, bàn tay hư hỏng của anh không ngừng mò mẫm vào trong váy cô.

Vốn Vương Tư Truy và Thẩm Dao chọn địa điểm làm đám cưới chính là khách sạn, vậy nên khi tiệc cưới chưa kịp tan thì Lăng Bạch Ngôn đã lôi lôi kéo kéo Tiêu Lạc tìm một phòng để thân mật.

Hộc...hộc

Cả hai người bắt đầu thở dốc liên hồi, Tiêu Lạc lúc này chỉ biết cắn cắn môi dưới để phát ra âm thanh ngâm nga nhè nhẹ của mình.

Mặc dù là cửa kính rất mát lạnh nhưng cô cảm nhận được cơ thể Lăng Bạch Ngôn lại nóng như lửa thiêu đốt vậy.

_ A...Bạch Ngôn

Lăng Bạch Ngôn bất ngờ nghiêng đầu hôn mạnh bạo lên cổ trắng nõn của cô rồi sau đó di chuyển khắp trên cổ Tiêu Lạc, chỗ nào anh đi qua đều để dấu vết đỏ tím.

Trong phút chốc anh khẽ rút tay ra từ trong váy cô rồi đưa mắt nhìn thứ gì đó đang dính trên tay mình rồi nở nụ cười bí hiểm.

_ Anh chỉ mới trêu ghẹo một tí mà em đã nhạy cảm rồi, em nhìn xem ướt rồi này

Không những lời nói mà anh còn vô cùng vô liêm sỉ đưa bàn tay ướt sũng của mình giơ trước mặt cô, điều này đã khiến Tiêu Lạc xấu hổ không thôi.

_ Anh...anh lau nó đi

_ Sao vậy được chứ !

Nghe anh nói thế, Tiêu Lạc giật bắn mình vội quay mặt nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng hỏi.

_ Ý anh là gì đây ?

_ "Của" vợ anh làm sao mà lau đi được, anh vẫn nên thưởng thức chúng

Chưa kịp để cô trở tay thì Lăng Bạch Ngôn đã đưa bàn tay dính thứ đó nhanh chóng cho vào miệng, Tiêu Lạc xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống không thể nào nhìn anh được nữa.

Khoé môi Lăng Bạch Ngôn không tự chủ được mà cong lên :

_ Làm sao vậy Em yêu ? đang xấu hổ đấy à

_ Im miệng ngay cho em

Có lẽ thẹn quá hóa giận nên Tiêu Lạc mạnh bạo xoay người rồi nhanh chóng túm lấy cà vạt của anh, nghiến răng nói.



_ Đồ đàn ông xấu xa này, trông anh không khác gì tên bệnh hoạn mà

Trái với sự bực tức của cô thì anh lại dùng bộ mặt nhởn nhơ đáp :

_ Thế em có thấy tên bệnh hoạn nào đẹp trai như anh không ?

_ Anh..

Tiêu Lạc nhất thời á khẩu không biết nên nói gì mới phải. Chậc, không cần đoán cũng biết chắc anh là đang tự luyến đây mà.

Bỗng chốc cả người cô được Lăng Bạch Ngôn nhấc bổng lên đi thẳng về phía giường, anh mạnh bạo ném cô xuống.

_ Úi

Cũng may là nệm giường này mềm nên người cô không sao cả, nhưng mà người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì lại hấp tấp cởϊ qυầи áo ra.

Bịch...bịch !!!

Trong phút chốc cả quần áo của anh lẫn của cô đều đáng thương nằm la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo.

Lăng Bạch Ngôn hung hăng túm hai cổ tay Tiêu Lạc để lên trên đỉnh đầu cô, sau đó khom người cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia.

_ Từ...từ..um...thôi

Cứ tưởng anh sẽ hôn nhẹ nhàng nhưng không ngờ anh lại mạnh bạo hôn một cách ngấu nghiến đến mức muốn đôi môi cô phải sưng tấy lên.

Quả thật nhìn vào thân thể nhỏ nhắn của cô khiến anh không thể nào nhẹ nhàng được, anh muốn dùng hành động mạnh bạo và cuồng nhiệt.

Bất thình lình Lăng Bạch Ngôn lật ngược tình thế lại, anh để cô ngồi lên người mình rồi lại đưa ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

Sau khi giở giọng bí hiểm :

_ Hôm nay anh cho em nắm quyền làm chủ cuộc chơi

...

Sáng sớm ngày hôm nay hai người họ bước vào nhà trong tình trạng đầy mệt mỏi và uể oải nhưng người chịu nặng nhất vẫn là Tiêu Lạc.

Ba bọn nhóc đang ngồi dưới thảm sàn nghiêm túc chơi trò xếp hình thì tinh mắt thấy ba mẹ trở về liền bỏ dở, nhanh chóng chạy đến.

_ Oai ! Ba Mẹ về rồi



Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn nở nụ cười xán lạn với các con, cô từ từ ngồi xổm xuống rồi đặt từng đứa một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng không ngờ cô nhóc Lăng Nhật Tâm lại tinh ý nhìn chằm chằm vào cái cổ của cô có vết bầm.

Cô bé hơi nghiêng đầu khó hiểu chỉ tay vào cổ cô ngây ngô hỏi :

_ Mẹ ơi, cổ của mẹ sao lại bầm tím như thế ạ ?

Bị con gái nhìn thấy khiến Tiêu Lạc nhất thời giật thót người muốn nhảy đành đạch lên, gương mặt hiện ra sự tái nhợt.

Nhưng nhanh chóng cô thay đổi sắc mặt lại mà bình tĩnh trả lời con gái.

_ À là...cổ của mẹ bầm tím là do một con chó to lớn nhưng lại bệnh hoạn mà cắn mẹ

Lăng Bạch Ngôn sau khi nghe câu này xong liền tối sầm mặt mày, anh bực dọc đi đến bế cả người cô lên sau đó quay qua nhìn con gái dặn dò.

_ Tâm Tâm, con và mấy em tiếp tục chơi đi nhé ! ba mẹ cần phải thương lượng một số chuyện

_ Ừm, dạ được ạ

Lăng Bạch Ngôn với đôi bàn chân dài bước nhanh vào phòng, anh lại lần nữa ném cô xuống giường.

_ Á...Bạch Ngôn, anh lại giở chứng gì nữa ? có biết chỗ đó của em vẫn còn đau không hả

Nhận thấy gương mặt đang nhăn nhó của cô anh tức thời hoảng hốt vội vã ngồi xuống giường, không hề chừng chừ mà kéo chiếc váy của cô lên cao.

Ngay sau đó anh thẳng thừng kéo chiếc qυầи ɭóŧ của Tiêu Lạc ra ném xuống một bên.

Tiêu Lạc lúc này mới bàng hoàng khép hai bên đùi lại để che đi nơi nhạy cảm đó, vừa luống cuống hỏi :

_ Anh đang làm cái gì vậy ?

_ Ngoan, dang rộng hai đùi ra để anh còn kiểm tra nơi đó coi có sưng không

Anh với gương mặt điềm tĩnh nói nhưng cô vẫn cứ ngại, như hiểu được ý nghĩ của cô anh liền nói tiếp.

_ Em không cần phải xấu hổ đâu, cơ thể của em anh cũng đã nhìn thấy nhiều lần và không bỏ sót chỗ nào

Thấy cô đang mím môi không cam lòng, anh liền ngừng hơi một chút, rồi nở nụ cười đầy nham hiểm :

_ Nếu em không cam tâm thì anh cũng có thể cho em xem từng chi tiết trên cơ thể của anh, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ !
« Chương TrướcChương Tiếp »