Chương 5: Đấu khẩu

Đến nơi không có người rồi Hà Nhiên lập tức đẩy Minh Tiến ra nhưng lại bị anh kéo lại kề sát gần mình hơn, còn cười vô cùng lưu manh với cô:

- Ngủ chung một giường rồi còn ngại à?

- Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?

Da mặt Hà Nhiên mỏng không đọ nổi lớp da mặt của Minh Tiến. Hơn nữa cô nhận ra sau khi hai người xảy ra chuyện kia, thái độ của Minh Tiến thay đổi hẳn, kiểu như lúc trước chỉ là bạn bè nên anh giữ lễ ấy, còn giờ thì mơ đi, cứ có cơ hội là động chạm làm cô gai hết cả người, mặt anh còn kề sát mặt cô như thể giây tiếp theo lập tức hôn cô luôn, nghe cô năn nỉ mình anh cười nhe nhởn:

- Nhắc nhiều cho quen, sau cưới đỡ bỡ ngỡ.

- Gì mà sau cưới chứ? Anh đang mưu đồ gì vậy?

- Mưu đồ gì đâu, em có thấy ai cưới vợ về trưng thôi không?

- Anh lưu manh nó vừa thôi!

Hà Nhiên đẩy mạnh anh ra rồi bỏ chạy nhưng vì quay người quá vội mà cô ngã úp mặt xuống bãi cỏ, nhìn nhếch nhác không thể tả. Thấy cô như vậy ông chồng hờ nhà cô không chỉ không tiến lên đỡ mà còn cười nhạo cô vụng về.

Hai người anh một câu tôi một câu đốp chát nhau tới tận khi gặp người lớn mới ngừng. Bọn họ đã giao ước với nhau rồi, cô đồng ý làm vợ Minh Tiến để bà mẹ kế từ bỏ ý đồ cài người vào chỗ anh đổi lại anh phải đảm bảo sự an toàn của cô trước mấy người nhà họ Quách. Đợi giải quyết xong nội bộ hỗn loạn của hai nhà cả hai sẽ tìm một lý do thích hợp để ly hôn, ai về nhà nấy.

- Minh Tiến mới tới à? Mau vào nhà ngồi đi cháu, bé Quỳnh ngóng cháu mãi.

Bà Hoa vẫn chưa từ bỏ việc phá hoại mối hôn sự này, lần nào anh sang bà cũng nói gần nói xa tạo cơ hội cho Thu Quỳnh. Minh Tiến nể mặt ông Quách với Hà Nhiên nên không vạch trần nhưng anh cũng không cho bà ấy sắc mặt tốt, từ chối rất thẳng thừng:

- Dạ thôi, hôm nay cháu hẹn em Nhiên đi thử váy cưới. Cháu xin phép cô ạ.

Nói rồi anh dẫn cô ra ngoài luôn để mặc bà Hoa sượng trân trước mặt người làm. Hà Nhiên lại bị anh khoác vai thì bực tức hất tay anh ra:

- Anh đừng hở tý là khoác vai em nữa được không? Anh có biết anh nặng lắm không hả?

- Mới thế đã thấy nặng rồi à? Từ giờ ăn nhiều cơn với chăm tập thể dục vào, người đâu toàn da bọc xương thế này, em mà không có hai cái ốc vít trước ngực anh còn không phân biệt được đâu là ngực đâu là lưng đấy.

Nói xong anh còn nhéo bắp tay cô vài cái, không đau nhưng khó chịu, cô càng nổi khùng anh lại càng cười to mới sợ chứ. Thì ra trước đây anh chỉ giả vờ chính nhân quân tử cho cô xem thôi, đây mới là con người thật của anh này.

- Anh đừng có mà body shaming em, người anh đẹp hơn em bao nhiêu chứ? Tay chân toàn cơ với bắp nhìn ghê chết đi được.



Minh Tiến không đáp lại lời cô mà trực tiếp ôm ngang hông cô xách đi như xách con gà, tay anh siết ngang bụng cô, cô càng giãy bụng càng cồn cào khó chịu nên chỉ một lúc đã xụi lơ mặc anh xách đi đâu thì xách.

...

Minh Tiến có công việc bận rộn nên cả hai chỉ có hai giờ thử váy cưới. Hà Nhiên thử gần chục bộ, vừa thử vừa quan sát phản ứng của Minh Tiến, bộ nào thấy anh cười cô kêu đổi ngay, cái nào anh không thích cô lại gật gù khen đẹp, cuối cùng chốt ngay một quả váy cúp ngực vô cùng quyến rũ, cũng là bộ mà anh vừa nhìn thấy đã sa sầm mặt. Minh Tiến im im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Chọn bộ khác đi, bộ này hở quá.

- Hở mỗi vai thôi chứ có nhiều đâu, anh bảo thủ quá đấy.

Hà Nhiên cảm thấy không vấn đề, Minh Tiến lại thấy có vấn đề, cuối cùng cả hai đi đến quyết định nhờ nhân viên may thêm một lớp voan mỏng che đi vai cô mới chấm dứt cuộc tranh luận này. Nhìn mặt cô khó đăm đăm, anh bèn trêu cô:

- Thực ra lúc ở trên giường em có thể mặc mát mẻ một chút cũng được, không mặc gì cũng chẳng sao, còn bên ngoài nên kín đáo một tý, anh không thích người phụ nữ của mình bị gã đàn ông khác nhòm ngó.

- Anh mặt dày nó vừa thôi!

Cô nhóc nào đó vẫn còn ngây thơ chưa trải sự đời, sao mà là đối thủ của con cáo già Hoàng Minh Tiến cho được.

Hà Nhiên mặt nóng bừng, cô thầm nghĩ ngày xưa mắt mình có vấn đề mới thấy anh tử tế. Đang nhìn phong cảnh bên ngoài, cô bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên tai mình:

- Anh chỉ lưu manh với vợ mình thôi, em còn điểm gì không hài lòng nữa?

- Em muốn anh giống như trước kia, quan hệ bình bình ai làm việc nấy, đừng hở tý là nói mấy câu buồn nôn kia, em gai hết người rồi đây này.

- Thế thì em phải quen dần đi, đừng để người ta nghĩ hai vợ chồng mình cơm không lành canh không ngọt rồi dị nghị ra vào.

Lý do hai người lấy nhau thì chỉ có người trong nhà biết, người ngoài đều nghĩ bọn họ kết hôn vì tình yêu, xa cách quá sẽ khiến bọn họ dị nghị rồi mò ra nguyên nhân thật sự thì nhà ai cũng không đẹp mặt. Hà Nhiên liếc nhìn tài xế đang lén lút quan sát bọn họ qua gương chiếu hậu liền thức thời ngậm miệng.

- Biết rồi.

...

Trở về nhà mặt cô vẫn nóng phừng phừng vì bị anh trêu. Rõ ràng không thích cô nhưng sao cứ muốn làm ra mấy hành động mập mờ kia chứ?

Ài, đàn ông đúng là một sinh vật khó hiểu mà!

Hà Nhiên nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu rồi làm thủ tục quay lại trường Đại học cũ học tiếp. Trước đó cô muốn ra nước ngoài nên bảo lưu kết quả, giờ cô thầm thấy may mắn vì quyết định này của mình chứ đợi thi lại thêm năm nữa chắc cô ngỏm mất.



Hai năm này cô luyện đề đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi, luyện thêm năm nữa cô đi đầu thai được luôn quá.

Lúc rời khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Thu Quỳnh đi cùng bà Hoa thì vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đi tới chào hỏi, mẹ Hoa không nhiều lời với cô mà vào thẳng vấn đề chính:

- Sau này cái Quỳnh học cùng con, có gì con giúp đỡ chị nhé?

Hà Nhiên đột nhiên nhớ tới khi Thu Quỳnh mới về đây bà Hoa cũng nói như vậy, kết quả sau đó cô bị Thu Quỳnh coi như ô sin trong nhà, hết sau vặt lại bắt nạt cô đủ kiểu. Thành ra bây giờ khi bà nói vậy cô không trả lời bà ngay mà chỉ nhìn bà chăm chú khiến bà Hoa phải nhìn sang chỗ khác.

Chuyện đã qua nhiều ngày nhưng bà Hoa vẫn thấy sượng khi gặp Hà Nhiên, ai đời làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang tại chỗ, mặt già của bà chưa dày đến mức không biết ngại là gì. Có điều Thu Quỳnh cứ bắt bà mở lời với Hà Nhiên nên bà chỉ đành lần nữa bắt chuyện với cô, cũng may lần này Hà Nhiên tốt tính không so đo với bà, còn hứa sẽ chăm sóc chị gái thật tốt.

Đợi bà Hoa đi rồi, Thu Quỳnh lập tức trở mặt. Cô ta ném túi xách cho Hà Nhiên ý bảo cô xách hộ mình nhưng bị cô né tránh nên cái túi hàng hiệu kia anh dũng tiếp đất.

Sau tiếng "bộp" là tiếng hét thấu trời xanh của chủ nhân nó:

- Túi của tao! Mày có biết nó bao nhiêu tiền không hả con kia? Sao mày không bắt lấy nó hả?

Thu Quỳnh đau lòng nhặt túi xách lên kiểm tra cẩn thận, thấy có vết bẩn và vết xước trên đó cô ta khóc ầm lên:

- Đây là cái túi phiên bản giới hạn mà tao vất vả lắm mới giành được đấy! Mày mau đền cho tao đi!

Có lẽ do vào đây nhờ quan hệ lại thêm đa số sinh viên ở đây đều là con nhà giàu đến siêu giàu nên Thu Quỳnh cực kỳ ăn diện, đồ trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ, cái túi xách cô ta đang ôm trong lòng càng không cần nói tới. Cô ta phải dùng giá cao mua lại từ chỗ người khác mới có được, bình thường nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà bây giờ nó lại bị xước một vệt sâu hoắm.

Aaaa! Con cưng của cô ta!

- Có mỗi cái túi thôi cũng khóc lóc, cô làm mất mặt nhà họ Quách quá đấy. Túi hỏng thì vứt rồi mua cái mới, có việc gì phải tiếc rẻ, cô làm thế này người ta lại tưởng nhà họ Quách nghèo đến không mua nổi một cái túi mới đấy.

Hà Nhiên không cảm thấy có vấn đề gì vì từ bé cô đã sống như vậy. Đồ đắt đỏ đến mấy mà có một vết xước sẽ lập tức vứt đi không dùng nữa, con cái nhà họ Quách không thiếu chút tiền này. Bây giờ Thu Quỳnh nhận lại gia đình của mình rồi, cô ta bắt buộc phải thích nghi với môi trường sống mới có như vậy mới không bị những người xung quanh xem thường.

Thu Quỳnh lại nghĩ Hà Nhiên đang lên mặt với mình, cô ta lại lần nữa lôi chuyện cũ ra nói móc cô:

- Nếu không phải mẹ mày tráo mày với tao, bây giờ người bị mọi người chê cười là mày chứ không phải tao. Mày ăn không uống không của nhà tao mà còn dám lên mặt với tao à? Mày có biết xấu hổ không hả?

- Người tráo tôi và cô là y tá chứ chẳng phải mẹ tôi. Chị đừng đổi trắng thay đen kẻo răng rơi đầy đất đấy.

Mẹ ruột Hà Nhiên mất máu quá nhiều nên vừa sinh cô ra đã mất, sau này cô nghe bố cô nói bà ấy vốn có thể bỏ cô để giữ sự sống cho mình nhưng lại nói với bác sĩ là phải cứu cô bằng mọi giá nên dù chưa từng gặp bà ấy lần nào thì cô vẫn giành cho bà ấy một thứ tình cảm thiêng liêng đặc biệt nhất. Thu Quỳnh nói cái khác cô có thể nhịn chứ dám nói xấu mẹ cô, cô liều mạng với cô ta.