Chương 2: Thông tin bị đánh cắp

Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt rồi đi vào vệ sinh. Một lúc sau cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh ngọc, rộng ở phần bụng vì cô có thai đã được hai tháng rồi. Cô bước lại xuống bàn ăn và ngồi đối diện anh.

Anh đang chăm chú vào tài liệu thì nghe tiếng kéo ghế liền ngước lên nhìn, anh dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn cô, vẫn là gương mặt ấy, thân hình ấy, là người đã dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường anh, ép anh cưới, giờ thì cô chỉ xem anh như một người xa lạ, cô vẫn luôn lơ anh và điều này làm anh tức giận, bàn tay đang cầm bút cũng vì thế mà siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc này, Minh Nhật đi vào nhìn có vẻ là chuyện lớn nhưng gương mặt Minh Nhật luôn giữ thái độ khó gần.

*

Minh Nhật: 21t, cánh tay đắt lực của Thần Minh, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Tổng Minh Thị

-" Thưa lão đại, có người xâm nhập vào hệ thống công ty chúng ta, bây giờ phải làm sao?"_ Minh Nhật cung kính nói với Thần Minh. Anh nhíu mày nhìn người đang cung kính kia

-" Các người làm ăn kiểu gì? Mà đến chuyện này cũng báo cho tôi"_ Thần Minh khó chịu liếc sang cái người đang ung dung mà ăn kia, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt

-" Cô ăn xong thì đi theo tôi đến công ty"_ Anh hứng thú chờ phản ứng của cô. Nếu như mọi lần anh nói như vậy chắn chắc cô sẽ nhảy lên vì vui sướиɠ, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cô vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh, ánh măt u ám liếc qua Minh Nhật rồi lại quay sang anh

-" Công ty của anh thì bắt tôi theo làm gì?"_ giọng nói đều đều của cô khiến Minh Nhật toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi cảm thán...

"chị dâu này lá gan quả thật rất lớn" Minh Nhật nuốt nước bọt âm thầm cầu nguyện cho cô. Nhìn sang sắc mặt của lão đại nhà mình..không ngoài dự đoán mặt Thần Minh bây giờ đã đen thành than rồi

-" Cô có đi không?"_ Anh cố nén lại hỏi cô

-" Không đi"_ Đáp lại anh chỉ là hai chữ thờ ơ của cô. Thần Minh đứng bật lên đi về phía cô, tay nắm lấy cằm cô in lên môi cô một nụ hôn cảnh cáo, cô trợn to mắt dùng sức đẩy anh ra, lấy tay chùi môi mình, tức giận nhìn anh

-" Anh làm cái quái gì thế hả"_ Cô gằn từng chữ từng chữ một và không quên kèm theo sát khí khiến Minh Nhật không rét mà run. Còn anh thì đang đặt dấu chấm hỏi to lớn về sát khí của cô.

-" Cô có đi không?"_ Anh tiến lại gần cô một chút, cô liền lui về phía sau

-" Tôi đi là được chứ gì"_ Cô kìm chế sự tức giận của bản thân để tránh khi con cô sinh ra lại dễ nổi cáu.

-" Được, cho cô 5p chuẩn bị"_

Sau 5p, cô và anh cùng Minh Nhật đi đến Tổng Minh Thị một Tập Đoàn lớn nhất Trung Quốc.

-" Thưa lão đại, đã đến rồi"_ Minh Nhật lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Cô và Anh cùng nhau lên phòng thông tin trước những ánh mắt nghi ngờ về cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng, cặp mắt màu hổ phách sắt như dao đang đi cùng vị Tổng Tài cao quý của họ

-" Thưa lão đại, tình hình rất khẩn cấp, không thể xác nhận được là virus nào gây ra, mời ngài xem thử"_ Thư ký La hốt hoảng mời anh vào trong, tất nhiên là cô cũng vào theo anh.

Cô liếc mắt đến máy chủ, nhìn thấy màn hình đang chớp đỏ kia

-" Đây là virus 069cx"_ Cô lạnh lùng nhìn anh. Anh im lặng nghe cô nói hết

Cô lấy tay tháo mặt dây chuyền hồng ngọc xuống lấy ra một con usb đưa sang cho anh

-" Nếu muốn vô hiệu virus 069cx ra khỏi hệ thống thì anh biết phải làm gì với con Usb này rồi chứ"_ Anh nghi ngờ nhìn cô, rồi quay sang ngồi xuống máy chủ, những ngón tay điêu luyện điều khiển con virus của cô đang dần vô hiệu virus 069cx.. mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng anh và cô thì không

-" Dữ liệu về công trình thi công mà chúng ta đầu tư một khoảng tiền lớn đã bị đánh cắp"_ Đôi mắt xanh lam hiện lên tia tức giận

-" Này! Anh có cướp dự án thi công của người khác không đấy?"_ Đôi mắt hổ phách đang nhìn anh một cách giễu cợt. Anh tức giận kéo cô ra ngoài còn không quên để lại một câu

-" Điều tra Tập Đoàn Tôn Thị cho tôi"

Anh kéo tay cô đi ra ngoài, đối với anh là đi còn với cô thì là chạy, cô thở dốc trán đã thấm tầng mồ hôi mỏng, bụng cô cảm giác như bị dao đâm, đau đớn vô cùng

-" Anh....ang dừng...dừng lại..tôi...đau"_ Cô yếu ớt nói.. Anh nghe thấy cô nói thì dừng lại buông tay cô ra, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại cô chao đảo, anh thấy vậy liền ôm lấy eo cô, cho cô tựa đầu vào lòng mình

-" Cô làm sao vậy?"_ Anh có chút lo lắng hỏi

-" Bụng...bụng tôi đau..."_ cô thều thào rồi ngất đi.

Anh vội vàng đưa cô vào bệnh viện, nhìn người phụ nữ đang nằm trong lòng đôi lông mày cau chặt lại vì đau, anh bỗng khó thở quát lên

-" CHẠY NHANH LÊN"